Tấm Cám dị bản (5)

Mọi người gần như muốn ngả ngửa ra sau, nhà vua thở phào một hơi nhưng vẫn còn lo lắng. Tiến lên quỳ bên giường, nắm lấy tay mẹ, nhà vua cẩn thận nhìn sắc mặt xem có thay đổi gì không. Quan sát rất lâu khiến bà phải bật cười vì đứa con trai ngốc nghếch.

- Vừa uống thuốc sao có thể nhanh tốt lên như vậy được. Thiếu gia chịu khó sắc thuốc cho mẹ uống thêm mấy ngày rồi theo dõi tình trạng xem như thế nào. Có chuyện gì phải ngay lập tức báo cho tôi.

- Được rồi, ta sẽ quan sát và báo lại cho nàng.

Hai người hoà hợp vừa đi đưa tiễn vừa trao đổi với nhau về bệnh tình của thái hậu. Tấm chỉ lủi thủi đi theo sau với tâm trạng như ở dưới đáy vực.
________________________________________________

Một tuần trôi qua, lúc này nhà vua gần như là coi nhà Cám là nhà mình. Đi đi lại lại nhà nàng một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày ghé vào rồi. Chắc là vừa xong việc triều chính là vội vàng đến đây ngay. Cũng may là nhà nàng gần kinh thành. Nhưng vẫn kịp thời gian cải trang trước khi gặp nàng. Mẹ nàng còn cho rằng người này rất phù hợp làm chồng tương lai của nàng mà hớn ha hớn hở đón tiếp. Vì sao lại phù hợp? Vì mẹ Cám rất nhạy trong việc đoán người. Trực giác mách bảo bà rằng đây là người khí chất bất phàm ắt hẳn là người chức cao vọng trọng. Mẹ Cám mà biết là nhà vua chắc là hận không thể dâng đứa con gái của mình lên tận miệng cho nhà vua ăn luôn mất. Đối mặt với hiểu lầm này, nàng lựa chọn mặc kệ. Có gán ghép cũng vô dụng, nàng không phải thẳng nữ, càng không phải là Tấm. Có chút may mắn là nhờ có mối quan tâm mới mà mẹ Cám không còn nhắm vào Tấm nữa. Vì bận cơm bưng nước rót cho "con rể tương lai" rồi.

Cũng vì nhà vua độc chiếm thời gian của nàng mà gần như không có ai tìm đến nàng chữa bệnh trong thời gian này nữa. Mong sao là do mọi người còn khoẻ nên không cần chữa nữa. Không thì nàng sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất.

Nhà vua ghé nhà nàng nhiều lần, theo lý thì Tấm và nhà vua có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, phát triển tình cảm trước khi tình tiết lễ hội xuất hiện. Thế nhưng mối quan hệ nam nữ chính hiện tại rất kì lạ. Không phải hướng tốt mà là hướng xấu. Tấm thấy nhà vua lập tức tắt ngấm nụ cười, vẻ mặt như lâm đại địch. Còn nhà vua gần như chỉ dính lấy nàng. Cái này thì nàng hiểu được. Vì tâm lý người nhà ai mà chẳng muốn nói chuyện với bác sĩ trực tiếp khám về bệnh tình của bệnh nhân. Nhưng mà nhà vua có chút lạc đề rồi!

Ngoài việc bệnh tình, còn đề cập đến chuyện xã hội, tình hình chính trị, những vấn đề đau đầu nhức não mà nhà vua đang phải xử lý. Ban đầu nhà vua chỉ là vô tình than thở nỗi bận lòng với nàng. Nhà vua nghĩ nàng không hiểu những vấn đề này nên chỉ than thở một chút cho thoải mái lòng thôi. Không ngờ, nàng không những có thể cho lời khuyên, đưa ra nhiều giải pháp mà còn phân tích lợi-hại, cân nhắc biến số, cách thức, quá trình, thời gian thực hiện, tỉ lệ thành công,...

Chuyện này chọc đúng chỗ ngứa của nàng rồi. Vốn dĩ là con nhà thương nhân nên chính trị và xã hội phải nắm trong lòng bàn tay. Còn xử lý, giải quyết vấn đề, phân tích là kĩ năng mềm cần thiết phải có của dân kinh doanh rồi. Mấy cái vấn đề ở thời đại này chỉ là về lương thực, thuế, ngoại giao, tham nhũng, nội chiến, ngoại chiến. Không quá phức tạp, khó khăn. Nàng như cá gặp nước mắt sáng lên, nói rất nhiều, gần như quên mất người trước mặt là ai, thoải mái bàn luận như hai lão cán bộ.

Sau khi được nàng khai sáng, nhà vua cũng phấn khởi hẳn lên. Đang lúc xúc động, vô thức muốn ôm nàng nhưng đột nhiên Tấm xuất hiện bá đạo vòng tay ôm eo Cám kéo vào lòng lên tiếng nhắc nhở:

- Thiếu gia định làm gì em gái của tôi vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh tự trọng.

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng trọng âm nhấn ở chỗ "của tôi" hơi mang hướng trẻ con giữ của thì phải. Chắc không phải đâu, Tấm đây là bảo vệ cho nàng khỏi bị nhà vua chém đầu thôi. Tự nghĩ tự làm bản thân cảm động. Nàng nhìn Tấm mà lòng đầy xao xuyến. Quả là nữ chính thiện lương.

Nhà vua cũng giật mình, gạt bỏ đi ham muốn vừa rồi mà lùi lại giữ khoảng cách. Lúc này mới ngộ ra được cả hai đã gần nhau đến mức nào. Nếu Tấm không kéo Cám lui lại thì nhìn từ ngoài vào không khác gì Cám đang dựa vào lòng nhà vua hết.

- Xin thứ lỗi, là ta không chú ý đến khoảng cách. Đa tạ nàng đã nhắc nhở ta.

Nhà vua phong sái chắp tay cúi nhẹ đầu nhận lỗi. Quay đầu phân phó người hộ tống Tấm Cám đi xem bệnh cho thái hậu.

- Đâu đâu, lỗi là do em hưng phấn quá nên không kiểm soát được khoảng cách thôi. Chị đừng hiểu lầm thiếu gia.

Cám sợ Tấm bị chém đầu vì tội phạm thượng nên tự nhận lỗi về mình. Đồng thời lấy lý do hiểu lầm để tránh bị quy tội cố tình vu khống. Nàng không biết rằng hành động này trong mắt Tấm lại như thể Cám đang che chở cho nhà vua. Tấm càng thêm đau đớn, chua xót trong lòng. Chẳng lẽ đời này, em lại một lần nữa yêu nhà vua sao? Không thay đổi được ư?

Nhưng lúc này Tấm đã không thể phân biệt được cảm giác xuất hiện này là vì ai. Vì nhà vua? Vì cả hai? Hay là chỉ vì một mình...Cám...

Đội ngũ hộ tống rất nhanh đã có mặt, cả ba lên xe ngựa mà không nói lời nào. Không khí yên tĩnh đến ngộp thở. Nàng không hiểu tại sao dạo này Tấm rất hay phiền lòng. Dù đã không phải khổ cực nữa, đáng lẽ phải vô lo vô nghĩ mà hạnh phúc đến cuối đời mới đúng chứ. Cớ sao lại luôn mặt ủ mày chau. Rõ ràng nhà vua hay chạy đến đây thì Tấm phải vui mới đúng. Sao mỗi lần nhà vua đến là Tấm lại bực dọc, ủ dột, cảm xúc chuyển biến liên tục vậy? Nàng cũng muốn hỏi lắm nhưng mà Tấm cứ không chịu nói ra. Có khi nào do Tấm đang yêu không? Đang yêu nên cảm xúc rối loạn. Có thể đang yêu nam chính nhưng không biết thể hiện ra như thế nào nên mới đăm chiêu, khó xử như vậy. Nàng như tìm ra được mấu chốt nên hai mắt nhắm lại, mặt đắc ý gật gù trông như con gà thông thái. Tấm dù trong lòng loạn hết cả lên, nhưng đôi mắt vẫn nhịn không được mà quan sát nàng. Thấy nàng biểu hiện ngố ngố, Tấm che miệng cười khẽ. Bao nhiêu rối rắm trong lòng đều như hạt bồ công anh gặp luồng gió mát thổi nhẹ mà dần tan biến đi hết.

__________________________________________

Lỡ miệng nhắc nhở người nhà bệnh nhân là có chuyện gì là báo cho nàng, kết quả chuyện tốt chuyện xấu gì cũng túm cổ nàng đi sang chỗ người bệnh. Đúng là nên nhắc nhở cẩn thận hơn 1 chút. Không thì giống như tự lấy đá đập chân mình.

- Ta chờ con mãi đấy. Lại đây ta có cái này cho con.

Thái hậu lúc này đã không còn giọng nói khàn đặc, không bị cơn ho cắt ngang lời nói nữa. Cũng không còn mệt đến nỗi chỉ muốn nằm thở từng hơi nữa. Nhưng vẫn phải chăm uống thuốc vì còn phải triệt để hết triệu chứng mới thôi. Còn chút ngứa họng, hắt hơi cũng phải uống cho bằng hết. Đó là lý do nàng bị túm cổ đi suốt. Nhưng với tình trạng này sẽ nhanh khỏi thôi. Vì để tăng đề kháng nàng còn ép cam, ép ổi đem theo cho thái hậu uống. Nàng chăm như chăm người thân ruột thịt của mình. Chân thành đổi lấy chân thành. Thái hậu cũng xem Cám như con ruột mình mà đối xử. Lắm lúc còn thiên vị Cám hơn nhà vua nữa.

Bà vừa thấy Cám liền phấn khởi hẳn lên, ngồi dậy, hướng đến Cám ngoắt tay. Nàng vừa ngồi xuống bên giường liền kiểm tra thái hậu trên xuống dưới một lượt.

- Được rồi, được rồi. Ta khoẻ rồi. Đừng kiểm tra nữa. Thật tình, sao hai đứa giống nhau thế không biết.

- Dạ? Con giống ai vậy phu nhân?

- Giống con trai ta kia kìa, vừa vào thăm ta, cũng săm soi một lúc mới chịu nghe ta nói. Thật tình...

Ôi không! Giống ai không giống, giống nhà vua?! Lòng cầu xin thái hậu đừng đẩy nàng vào chỗ chết nữa. Nhìn đôi mắt dần âm u của Tấm là biết sau này khó sống. Nàng không muốn tranh giành chức vị hoàng hậu đâu. Nàng muốn sống yên ổn như những người nông dân ngoài kia thôi.

- Sao con lại giống thiếu gia được. Một giọt nước ao với một giọt máu quý sao có thể đặt chung bàn cân. Thân phận thấp hèn không xứng so với thiếu gia đâu ạ.

Nàng khéo léo nhắc nhở thân phận và mong rằng thái hậu nhận ra được ẩn ý của nàng. Tiếc thay trời không toại nguyện nàng. Nhà vua vừa lúc đi vào, chỉ nghe được câu nói của nàng mà không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Thế là sắc mặt trở nên nghiêm trọng lên, trịnh trọng nói:

- Nàng là người mà đến nhà vua còn phải kính nể vài phần. Không cần phải tự hạ thấp địa vị, danh dự của mình như vậy. Ta chỉ là một tiểu thương, được vị thần y như nàng đánh giá cao ta mới là người lấy làm vinh dự.

- Con trai ta nói đúng đấy, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta xém chút là quên tặng cho con cái này. Có thích không?

Thái hậu lôi vòng tay làm bằng chất liệu phỉ thúy Lão Khanh Chủng rất quý hiếm, không để nàng kịp từ chối, dứt khoát đeo vô cho nàng. Nhà vua ngạc nhiên khi nhận ra đó là chiếc vòng của hồi môn mà khi ấy phụ hoàng vô cùng trân quý, nâng niu đeo lên tay cho mẫu hậu. Nhà vua nhận ra được ý nghĩa của chiếc vòng này đối với mẹ của mình như thế nào. Cũng hiểu được hành động này là có ý gì. Cảm giác chần chừ, do dự nhưng lại có chút chờ mong, có chút vui. Nhà vua chỉ biết yên lặng nhìn xem tiếp theo thái hậu sẽ làm gì, nàng sẽ phản ứng ra sao.

- Cái này...quý giá quá! Sao con có thể nhận được.

Nàng vừa định gỡ ra trả lại cho thái hậu thì nghe bà lên tiếng.

- Không nhận ta sẽ bắt con nhận tiền bạc của cải giá trị gấp đôi cái vòng này đấy.

- ...con không nhận cái gì hết được không?

- Thế ý là con muốn chúng ta phải nợ ân tình với con phải không?

- Ơ, dạ đâu có. Vậy con xin nhận. Đa tạ phu nhân.

Nàng lại âm thầm run rẩy. Thái hậu quả thật là cao tay, thâm sâu khó lường. Nhìn ngắm chiếc vòng phỉ thúy trên tay. Nó rất hợp với nàng, làm tôn lên làn da trắng hồng và cổ tay tinh xảo. Vòng tay cũng như rất thích vị chủ nhân này mà phát sáng lên.

Tấm nhìn thấy cảnh này, sự sợ hãi đè nặng lên phổi khiến cô khó khăn thở từng ngụm mệt nhọc. Cô biết ý nghĩa chiếc vòng, cũng biết thái hậu đang làm gì. Chứng kiến Cám từng bước rơi vào bẫy mà không thể làm được gì khiến Tấm nổi lên cảm giác căm hận sự bất lực của mình. Từng giọt nước mắt như không khống chế được mà lặng yên lăn xuống hai bên má.

Lại nữa rồi, giọt nước mắt của sự bất lực, sự uất ức. Cảm giác của kiếp trước, lại lần nữa trở về. Vẫn là do Cám gây ra nhưng lần này để ép Tấm tàn nhẫn như kiếp trước giết chết nàng là không thể. Vì Cám đã tự bao giờ trở thành yếu điểm của cô. Lần này liệu sẽ có ông bụt xuất hiện giúp cô trở nên mạnh mẽ như kiếp trước không?

- Sao chị lại khóc? Chị cảm thấy không khoẻ ở đâu sao? Đi theo em. Xin phép mọi người chúng tôi đi trước.

Giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua những suy nghĩ tiêu cực đi vào trong tai Tấm. Một bàn tay luồn vào tay cô nắm chặt kéo đi ra ngoài. Ra tới chỗ vắng vẻ, ít người. Một đôi bàn tay ấm áp cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Đôi mắt tràn ngập sự quan tâm, sự yêu thương chiếu ngược lại hình ảnh chật vật của cô.

- Nói em nghe. Tại sao chị khóc? Chị khó chịu ở đâu sao?

Câu nói quen thuộc ấy. Câu nói cô đã chờ đợi. Tấm đã từng nghe thấy nhiều lần ở kiếp trước. Tuy chủ nhân câu nói khác nhau nhưng xúc cảm đem lại đều là cứu rỗi tâm hồn cô.

Tấm nhìn thấy đôi mắt nàng ánh lên sự đau lòng. Không kiềm chế được, cô như lần cuối phóng thích cảm xúc yếu đuối dồn nén bao lâu nay mà nhào vào lòng nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, gục đầu vào hõm cổ nàng. Tuy không ai nghe thấy tiếng khóc nhưng thân người cô run rẩy cũng đủ hiểu. Nàng dịu dàng vuốt vuốt lưng cho cô. Tấm vừa khóc vừa hỏi nàng:

- Em sẽ...hức...mãi bên chị chứ...hức...

Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nàng đành phải thật lòng trả lời:

- Em vì chị mà sinh. Đương nhiên phải luôn ở bên chị rồi.

Tấm như không tin mà ngẩng đầu nhìn nàng hỏi lại:

- Thật sao? Em sẽ không vì ai khác mà rời bỏ chị chứ?

Nàng cảm thấy câu hỏi này có chút quái quái nhưng vẫn trả lời thật:

- Đương nhiên. Sao em có thể vì ai mà bỏ rơi chị Tấm của em được.

Tấm vẫn tiếp tục hỏi:

- Em hứa với chị chứ? Hứa không bao giờ rời xa chị.

Nàng có chút muốn cười khi Tấm dùng khuôn mặt với đuôi đôi mắt ửng hồng, ướt nhẹp, mũi ửng hồng, giọng nói nức nở không có chút uy lực nào uy hiếp bắt nàng hứa. Kiên nhẫn, nhẹ giọng cưng chiều trả lời Tấm:

- Em hứa với chị, em sẽ không bao giờ rời xa chị. Được chưa, chị Tấm mít ướt của em?

Lúc nãy chưa dám cười nhưng bây giờ nhịn hết nổi, nàng bật cười nhéo nhẹ đầu mũi Tấm. Ai mà ngờ Tấm đột nhiên đỏ mặt, ngơ ngẩn ra. Não nàng liền nhảy số hiểu ra vấn đề, mặt nàng theo đó cũng đỏ lên. Bối rối lấy tay che mặt lại.

Sao lại trêu người ta xong tự mình ngại thế này? Đúng là thiếu nghị lực mà!



P/s: ôi dài ghê, 2722 chữ luôn 🤦 ráng đọc nha mọi người





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top