Tấm Cám dị bản (4)

Nhìn nhà vua cải trang vi hành hạ giá đến cổng làng, nàng nhanh trí đẩy Tấm lên trước chiến tuyến ngoài sân nhà, còn mình lui về thủ ở nhà bếp. Chỗ này tiện cho nàng có thể trốn đi ra ngoài bất cứ lúc nào mà không ai chú ý đến bằng cách đi ra cửa sau.

Rõ ràng chưa tới tình tiết gặp nhau của nam nữ chính mà. Gặp nhau ở lễ hội mới đúng chứ. Chẳng lẽ trước khi gặp ở lễ hội thì Tấm đã gặp nhà vua cải trang vi hành thăm làng một lần rồi sao? Nếu vậy thì đây có thể là chi tiết ẩn mà cốt truyện không nhắc đến nhưng người đọc có thể tự do sáng tạo ra rồi. Nàng đẩy Tấm lên nghênh đón nam chính là quá hợp lý. Nghe được tiếng người hầu đi theo nhà vua ngoài cửa nhà, nàng cứ nghĩ đã đến lúc phải trốn đi để được an toàn rồi. Chuồn ra ngoài vô cùng thuận lợi. Nàng chưa kịp vui mừng thì chạm mặt nhà vua bất ngờ từ đâu xuất hiện.

- Ôi mẹ ơi, hết hồn à! - nàng giật bắn người về sau kêu lên một tiếng. Không để ý đến dưới chân có một viên đá thế là nàng chuẩn bị ngã ngửa về sau.

Nhà vua cũng giật mình vì tiếng kêu kinh hãi của nàng, thấy nàng sắp ngã vừa định tiến lên đỡ thì nàng lại đứng vững lại được. Trong lòng nhà vua bỗng thấy hơi tiếc nuối. Giống như ông trời nghe được tiếng lòng của nhà vua mà phái xuống con chó từ đâu lo đuổi gà không chú ý đâm vào nàng từ đằng sau. Vốn đang chưa đứng vững kịp bị đâm một phát mạnh vào chân làm nàng khuỵu xuống mềm mại dựa vào lòng nhà vua đã mở sẵn vòng tay đỡ nàng.

- Nàng---

Nhà vua định hỏi nàng có phải là Cám không thì có tiếng người khác vang lên cắt ngang.

- Cám! Lại có thiếu gia nào muốn tìm em kìa...

Tấm bước ra sau nhà tìm Cám. Cô biết nàng hay chuồn đi bằng cửa sau nên đi vòng ra xem như thế nào thì lại thấy nhà vua đang ôm Cám trong lòng. Không biết phải tả cảm xúc trong lòng lúc này như thế nào. Nhưng Tấm biết nó rất khó chịu đựng được. Cảm giác sợ hãi, hụt hẫng, ghen ghét, bàng hoàng. Bỗng nhiên cô có chút hiểu tâm trạng của Cám khi Tấm trở về lấy lại nhà vua từ tay Cám.

Cám không để cho nhà vua ôm lâu, lập tức rời khỏi cái ôm ngay khi Tấm vừa bước vào. Sau đó lui lại tạo khoảng cách. Ánh mắt tràn đầy sự đề phòng, xa cách. Xoay sang đi về phía Tấm, núp đằng sau người cô, hướng ánh mắt cảnh giác về phía nhà vua. Hành động như con mèo con chỉ khi núp sau lưng chủ nhân mới dám giương nanh múa vuốt, sợ người lạ.

- Cảm ơn! - nàng cọc cằn nói cảm ơn trong khi vẫn dùng ánh mắt đe doạ nhà vua.

Tấm tinh ý thấy được phản ứng của nàng, cảm giác khó chịu trong lòng như được vuốt ve dịu dàng mà dần tan đi. Không biết tại sao nhưng khi Cám núp sau lưng cô thể hiện sự tin tưởng, ỷ lại, cũng như biểu hiện mối quan hệ khăng khít, nguyện ý gần gũi với cô hơn nhiều so với nhà vua.

- Nàng là Cám sao?! - nhà vua nhìn hai người con gái xinh đẹp mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười trước mặt mà hào hứng trong lòng. Đáng lẽ nhà vua phải cảm thấy hành động của Cám là phạm thượng, không có đức hạnh. Nhưng bằng cách nào đó mà nhà vua chỉ cảm thấy nàng thật đặc biệt, sinh động.

- Thiếu gia đây là có việc gì mà lại giữa thanh thiên bạch nhật gần gũi với em gái của tiểu nữ vậy? Thỉnh tự trọng. - Tấm liếc sang nhà vua dùng giọng lạnh lùng, đanh thép âm mưu dập tắt đi hào hứng trong ánh mắt nhà vua đang chiếu đến Cám sau lưng cô. Còn cố tình nhấn mạnh chữ "của tiểu nữ" như không khẳng định chủ quyền là chịu không được. Sợ bị cướp mất em gái đáng yêu.

Nhà vua lúc này không những không sợ hai chị em nhà này mà còn muốn rước cả hai về phong Hậu, phong Phi.

- Ta chỉ là một chàng trai lạc đường đi ngang qua đây mà thôi. Vô tình nghe quý danh của phù thủy xinh đẹp nên tò mò ấy mà. - nhà vua cười rất có phong phạm của chủ nhân một đất nước. Cười lớn nhưng không quá lố lăng, ngược lại có cảm giác hào sảng.

Tấm nhíu mày khi thấy nhà vua có hứng thú với Cám. Nhưng lại cảm thấy như vậy không giống bản thân chút nào. Cố giữ bình tĩnh, Tấm định lên tiếng kết thúc câu chuyện để kéo Cám đi vào nhà gặp khách vì không muốn hai người kéo dài thêm nữa thì Cám lên tiếng trước:

- Nhầm người rồi. Ở đây không có ai là người thiếu gia cần tìm hết. Nhưng mà tại sao ngài lại ở đây?

- Được rồi không đùa nữa. Ta thật sự cần giúp đỡ, mong nàng có thể rủ lòng thương đến xem bệnh cho mẹ ta có được không? Ta thật sự đi lạc đường vô tình vào được đây. - nhà vua thu nụ cười trên mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Chắp tay cúi đầu thể hiện độ nghiêm trọng của việc này. Chuyện lạc đường là do không muốn đi cùng đoàn người cho rầm rộ nên trốn đi một mình. Cũng may đám thị vệ đã quá quen nên không làm ầm lên mà chỉ thăm hỏi tung tích của "thiếu gia".

Nàng được hệ thống thông báo người trước mặt là nam chính nên cũng có chút lưỡng lự. Sự việc hiện tại là phát sinh ngoài cốt truyện nên có thể sẽ không ảnh hưởng cốt truyện chính. Nàng tuy lý trí liều mạng ngăn lại nhưng trái tim đã trước một bước khiến nàng gật đầu chấp nhận đi xem bệnh rồi.

- Nếu là xem bệnh thì được. Ngày mai thiếu gia có thể dẫn người bệnh đến đây nếu được, không thì dẫn ta đến nhà ngài. - Cám biết chuyện nghiêm túc nên đứng lên sóng vai cùng Tấm đối mặt nhà vua. Chuyện cứu người không thể đùa giỡn được.

- Em sẽ đi đến nhà thiếu gia đó sao? Nếu vậy chị cũng đi theo em. - Tấm nhất quyết đòi theo Cám đến cùng. Đôi mắt tuy vẫn mang vẻ hiền hoà nhưng ánh lên một kiên quyết không cho từ chối. Cô biết nhà vua định làm gì. Có thể vì Cám thay đổi nên xảy ra hàng loạt chuyện bị ảnh hưởng. Vốn dĩ đời trước Thái Hậu tháng sau sẽ qua đời, 2 năm sau nhà vua mới vượt qua nỗi đau này mà đích thân tổ chức lễ hội được. Ở đó gặp được Tấm, vì cô giống Thái Hậu đến 7 phần nên nhà vua lập tức bị thu hút. Nếu Cám thật sự cứu được Thái Hậu sẽ thay đổi lớn đến sau này. Nhưng thay đổi gì thì Tấm không quan tâm, cô chỉ quan tâm nhà vua có yêu Cám thay vì yêu cô không. Có chút cảm giác nổi lên khiến Tấm ích kỉ không muốn nhà vua yêu Cám. Không muốn hai người này có tương tác với nhau nhiều. Dù sao cứu người vẫn là quan trọng nhất. Tấm đè lại cảm xúc xấu của mình và kiên quyết trở thành trợ lý giúp đỡ Cám. Nhân tiện quan sát hai người này. Chỉ là nhân tiện thôi. Việc chính vẫn là cứu người.

Nàng cũng quá quen với việc Tấm dính lấy mình nên cũng gật đầu cho Tấm đi chung. Dù gì vốn dĩ tình tiết này phải dành cho nam nữ chính mà. Để kích thích tình yêu của đôi nhân vật chính. Cho đi chung là góp phần thúc đẩy hai người rồi. Tấm sẽ hạnh phúc khi ở bên nhà vua như cốt truyện đã miêu tả. Nàng cũng cảm thấy yên lòng mà hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới.

Tấm nhạy bén bắt được cảm xúc trên mặt Cám, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Không muốn nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt Cám lần nào nữa.

- Vậy ngày mai ta sẽ cho người hộ tống nàng đến nhà ta. Cảm ơn nàng đã chấp nhận thỉnh cầu của ta. - nhà vua lần nữa chắp tay cúi người về hướng nàng.

______________________________________________________

- Con Tấm đi chăn trâu đi. Hôm nay Cám nó lại bận đi xem bệnh cho người ta rồi.

Ngày hôm sau, mẹ Cám bắt Tấm đi chăn trâu thay Cám vì Cám phải đi xem bệnh. Cám liền kêu người làm thuê chăn trâu thay Tấm.

- Nhà mình có thiếu gì tiền đâu mẹ. Thuê người làm thuê vừa giúp người vừa đỡ mệt. Với lại chị Tấm phải đi với con để giúp con nữa chứ. Mẹ cứ nghỉ dưỡng ở nhà đợi con mang tiền về cho mẹ nha~

Sau đó không đợi mẹ Cám trả lời, kéo Tấm đi lên xe ngựa được nhà vua chuẩn bị trước. Xe ngựa đi xa dần, mẹ Cám mới quay vào nhà lắc đầu bất đầu bất đắc dĩ.

- Thiệt tình cái con Cám này! Cứng đầu thế không biết...

Tới nơi, một biệt phủ lớn hiện lên trước mắt nàng. Những người hầu dẫn nàng vào trong căn phòng sang trọng xây dựng bằng những loại gỗ quý. Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Trên giường có một người phụ nữ khí chất cao sang, quyền quý nhưng lại tạo ra cảm giác dễ gần.

Nơi đây chính là biệt phủ mới xây gần đây của nhà vua để tiện việc vi hành, thăm thú cuộc sống của người dân.

- Khụ khụ...đây là vị thần y mà con nói sao? Trông trẻ quá...bà già này xin cúi đầu vái lạy mong thần y cứu chữa cho tấm thân già nua bệnh tật này...khụ khụ...ta hứa sẽ hậu tạ xứng đáng...

Người phụ nữ trung niên khó khăn gượng dậy, cười hiền từ mang chút cung kính vái lạy nàng. Được thái hậu nương nương cung kính vái chào nàng thầm lau vội mồ hôi lạnh. Trong lòng cầu mong tổn thọ không nhiều như núi Thái Sơn, nếu không nàng có thể ngay lúc này chết bất đắc kì tử. Nàng vội vã đỡ thái hậu trong vai bà lão phu nhân nằm xuống lại trên giường. Trong đầu đã sớm cùng hệ thống bàn bạc về căn bệnh mà thái hậu mắc phải. Về cơ bản thì đây là bệnh viêm phổi cấp sắp phát triển thành viêm phổi mãn tính. Ở hiện đại việc cứu chữa những căn bệnh mãn tính rất khó khăn, thời đại này lại càng khó hơn. Nhưng, sự diệu kì của thuật chữa bệnh với nguyên liệu từ thiên nhiên và tâm trí có thể xoay chuyển được tình huống hiện tại. Huống chi nó còn chưa phát triển thành mãn tính.

Nàng tự tin bắt mạch, lưu loát kê đơn, cẩn thận ghi chú lại nhiệt độ, thời gian nấu, tần suất uống thuốc, cấm kị cái gì. Ngoài ra còn thêm chiêu thức làm người bệnh vui vẻ để bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Nàng trò chuyện cùng thái hậu và phát hiện ra bà là người rất dễ gần, dễ nói chuyện, cũng dễ bị chọc cười nữa. Vì để hạn chế khiến thái hậu cười đến sặc nước miếng rồi lại khiến bệnh tình trở nặng thêm. Nàng chỉ nói chuyện làm vơi đi nỗi lo trong lòng bà, còn tấu hài thì một chút thôi là được. Không thì đầu lại lìa khỏi cổ. Nàng còn học theo hệ thống bấm huyệt cho thái hậu.

Nhà vua suốt quá trình khám bệnh ánh mắt đầy lo lắng dán chặt lên người mẹ mình. Vừa nhận đơn thuốc liền phân phó đội ngũ thái y viện tức tốc sắc thuốc theo đơn để cho thái hậu uống thử xem như thế nào. Không phải nhà vua không tin tưởng tay nghề của Cám mà chỉ muốn nhân nàng còn ở đây kiểm tra thuốc đã pha chuẩn chưa, kiểm soát quá trình uống thuốc và sau đó của người bệnh. Nếu nghi ngờ nàng thì chẳng khác nào nhà vua là kẻ trả oán cho người có lòng tốt muốn giúp sao? Vả lại...nhà vua nhìn nàng cười nói vui vẻ chọc thái hậu cười tít mắt, trong lòng có cảm xúc không tên dần bén rễ.

Tấm hỗ trợ pha thuốc sau vừa trở lại căn phòng, nhìn thấy ánh mắt nhà vua nhìn Cám liền cảm thấy như muôn vàn cây kim nhỏ đâm đâm chọt trong tim. Khó chịu bủa vây lấy cô khiến cô không khống chế được mà lỡ tay đặt mạnh chén thuốc xuống bàn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đa phần là bất thiện và chỉ có nàng hướng ánh mắt khó hiểu, lo lắng nhìn Tấm. Cô nhìn một lượt những ánh mắt ở đây rồi như vừa tỉnh lại khỏi cơn kiểm soát mà giật mình, sau đó ngơ ngẩn ra, cúi đầu tự hỏi bản thân. Nàng cảm thấy không khí dần đông đặc lại, nặng nề, áp lực. Não liền nhảy số, nàng lên tiếng giải vây cho Tấm. Dù rất muốn chạy đến bên Tấm để kiểm tra cô có chuyện mà tâm trạng xuống dốc đến như vậy nhưng phải nhịn lại.

- Chị gái con vừa trượt tay nên cái chén đáp xuống bàn hơi mạnh thôi ấy mà, phu nhân đừng có để ý nha~ đây đây đây~ Thuốc đã có rồi đây~ Phu nhân uống một ngụm là sống khoẻ đến 100 tuổi, uống cả chén là mãi khoẻ như thiếu nữ 17 luôn!

- Tôi còn cần cô phải...khụ khụ...dụ dỗ như con nít lên 3 như thế này mới chịu uống thuốc nữa sao...

Thái hậu bật cười, gõ nhẹ đầu Cám đầy vẻ bất đắc dĩ. Cầm lấy chén thuốc từ tay Cám thanh nhã uống lên. Dưới ánh mắt chăm chú, khẩn trương của mọi người, thái hậu uống cạn chén thuốc. Sau đó, thái hậu bình tĩnh nói:

- Thuốc đắng quá.

P/s: tôi bận quá mà 🥲 chứ không phải lười đâu. Bận đi trên con đường thành phú bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top