Tấm Cám dị bản (3)
Cám tung tăng về đến nhà thì thấy Tấm quỳ xuống với gương mặt nhẫn nhịn, còn mẹ Cám thì hung hăng định tát Tấm. Nàng liền xà vào lòng, đỡ lấy tay mẹ Cám, nở nụ cười tươi rói lấy lòng, hôn lên má bà ta một cái rồi lại mở miệng dùng chiêu làm nũng thần chưởng.
- Con về trễ mẹ có nhớ con không? Chứ con là con nhớ mẹ quá trời quá đất luôn. Phải tức tốc xong việc để chạy về ôm mẹ một cái đây~
- Thôi đi con, mày lại vì con Tấm kia mà nói ngọt dỗ mẹ mày chứ gì. Nếu không phải tao chỉ còn mỗi mày thì chắc vứt mày ra bụi chuối ven đường từ khi mới sinh ra mày rồi Cám ạ. - mẹ Cám tuy miệng đầy bồ dao găm nhưng hành động vẫn thật lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Cám. Không hiểu Cám bị Tấm bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bảo vệ Tấm hết mức thế này. Chắc nếu có một ngày bà với Tấm cùng nhau rơi xuống sông chắc Cám nhảy xuống cứu Tấm trước mất. Nghĩ tới chuyện này mẹ Cám đưa ánh mắt ghen ghét sang Tấm, người đang nhìn chằm chằm vào Cám một lát rồi lại cúi đầu trầm mặc.
- Mẹ~ con với chị Tấm đều bắt được đầy giỏ tôm cua cá béo mập luôn. Hôm nay con sẽ nấu cho mẹ món mới thay đổi khẩu vị, mẹ chịu không? - nàng để ý được mẹ Cám đang nhìn Tấm với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm nên đành ra chiêu đem đồ ăn ra dụ dỗ. Không biết rằng nàng chính là lý do khiến mẹ Cám ghét Tấm nhiều hơn.
- Thôi được rồi. Tao không đụng chị Tấm quý giá kia của mày nữa là được chứ gì? Mày lắm trò quá. Vào nấu cơm đi! - mẹ Cám câu trước còn mang điệu bất đắc dĩ nói với Cám, câu sau cố tình liếc qua Tấm lớn tiếng nói. Mẹ Cám biết Cám sẽ không để Tấm phải đụng tay làm bất cứ việc gì nhưng vẫn giữ chút hy vọng Cám sẽ đứng về phía bà để chống lại Tấm. Vốn nghĩ hôm nay Tấm sẽ không bắt được đầy giỏ vì không có kinh nghiệm, ai mà ngờ lại bắt được đầy ắp cả giỏ. Thế là không có lý do để phạt. Vừa rồi định cho một cái bạt tai vì dám để Cám ở lại một mình còn mình thì về trước. Nhưng cuối cùng Cám luôn là xuất hiện đúng lúc chặn đòn. Trước giờ luôn là chuẩn xác như vậy. Chưa bao giờ sai lệch thời gian.
Sự thật là mỗi lần nữ chính có chuyện là hệ thống kêu lên gấp gáp như gà mắc đẻ, ong ong trong đầu làm nàng muốn bỏ qua cũng khó. Đang đi thong thả ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm sau khi xong việc thì đột nhiên hệ thống kêu nàng về nhà gấp. Thế là vắt chân lên cổ chạy thục mạng về nhà như bị ma đuổi. Mới có thể kịp thời mà ngăn chặn một đòn vừa rồi.
Cám nhìn thấy Tấm lẻ loi, trầm tĩnh một bên bỗng cảm giác đau lòng trào dâng. Nàng nghĩ Tấm lúc này có thể sẽ cảm thấy tủi thân vì màn tình cảm mẹ con này. Mất mẹ từ khi mới sinh, có mẹ kế, em kế nhưng lại ghét đến nỗi muốn giết mình. Số phận của Tấm sao lại hẩm hiu đến thế. Nếu không phải luôn có ông Bụt giúp đỡ chắc Tấm sẽ không thể trở mình được. Tuy có ông Bụt giúp đỡ nhưng những đau khổ kia vẫn là có ảnh hưởng đến Tấm. Vậy nên, đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, phải ngăn được những đau khổ phát sinh thì Tấm sẽ bình bình an an mà sống cuộc sống của một thiếu nữ bình thường. Nàng hạ quyết tâm rồi. Không chỉ vì nhiệm vụ mới bảo vệ Tấm nữa mà vì bản thân nàng muốn.
- Chị Tấm đem giỏ cho em rồi đi vào buồng nghỉ ngơi đi. Lát xong em gọi chị với mẹ ra ăn. - nàng cười dịu dàng trấn an Tấm sau đó cầm lấy giỏ từ tay Tấm đi thẳng vào bếp. Sắn tay áo lên, nàng nhìn hai cái giỏ chỉ to hơn bàn tay người đàn ông trưởng thành một chút chứa đầy những con tôm cua cá nhỏ, cẩn thận lấy ra vật lộn, phân loại, làm sạch chúng. Nhiều nguyên liệu thế này thì phải ăn được mấy bữa. Nhà có mỗi 3 người phụ nữ thôi ăn làm sao hết được. Một giỏ đã 3 người ăn vô tư, đầy đủ dưỡng chất.
Lo loay hoay nấu ăn không nhận ra Tấm đứng quan sát nàng từ lâu. Tấm có cảm giác một phần nhỏ trong cô muốn tin rằng Cám đời này thật sự là một cô gái thiện lương và muốn thân thiết hơn với Cám. Suốt thời gian qua Cám đối xử với Tấm tốt tới mức xém chút nữa làm Tấm tưởng đời trước chỉ là giấc mơ. Nhưng Tấm biết đời trước là thật sự, đời này cũng thế. Cám đời trước hại cô chết lên chết xuống là thật, Cám đời này trân trọng cô cũng là thật. Mẹ Cám đời này không thể đụng vào cô dù chỉ là một ngón tay. Đều là nhờ Cám kịp thời dập hoả. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Tấm vẫn là biết ơn. Thiện lương trong Tấm như được thắp sáng lại nhờ Cám ở đời này. Trớ trêu thay, người góp phần dập đi chút thiện lương cuối cùng của cô là Cám nhưng cũng chính là Cám thắp lại nó. Số phận đúng là khéo sắp xếp.
Nhưng nếu đúng như câu "Tâm sinh tướng" thì Cám đời này chắc chắn thật sự hướng thiện. Đôi mắt xéo sắc của đời trước được thay bằng đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, trông rất ngây thơ. Khuôn mặt tổng thể thanh tú, hài hoà không có tính công kích. Rất phù hợp với tính cách hiền hoà, thân thiện thường thấy ở Cám đời này.
Đáng lẽ nhìn tổng thể đây là tướng số tốt nhưng nốt ruồi ở dưới đuôi mắt phải khiến Tấm phải suy nghĩ. Đây là nốt ruồi có ý nghĩa sau này Cám sẽ lận đận tình duyên. Là người dễ khóc, đa sầu đa cảm. Đời trước Cám cũng có một cái to ở đó nhưng đời này nhỏ hơn nhiều. Tấm quên mất rằng ngoại trừ nhỏ đi còn bị chuyển thành màu đỏ, tức nốt ruồi son. Đỡ phá tướng hơn rất nhiều.
- Ơ, chị không nghỉ ngơi sao, chị Tấm?
Lo đắm chìm trong việc xem nhân tướng học mà không để ý đến Cám đã quay mặt lại phát hiện ra mình đang đứng ở cửa nhìn. Tấm có chút bối rối, chuyển mắt nhìn sang cái nồi đang sôi sùng sục kế bên Cám rồi hỏi nhằm che lấp chuyện cô đứng nhìn nàng từ nãy đến giờ:
- Chị phụ giúp em nấu ăn có được không?
- À, không cần đâu. Dù sao thì cũng sắp xong rồi mà. - nàng nhanh tay nhấc nồi đất ra bàn múc canh ra tô, thoắt cái đã dọn cơm xong không đợi Tấm lại lên tiếng, đem cô ấn xuống ghế ngồi.
- Em đi gọi mẹ, chị ngồi xuống đợi một chút nha. - nàng lại vội xoay người đi gọi mẹ Cám. Có chút giống như chạy trối chết. Ánh mắt của Tấm vừa rồi có chút doạ nàng sợ. Giống như thương tiếc cho số phận của nàng vậy. Giống như biết trước nàng sẽ chết. Đúng vậy, ánh mắt nhìn người chết hoặc sắp chết. Theo hệ thống cung cấp thì ánh mắt giống như khi chuẩn bị trụng nước sôi nấu nàng thành mắm. Vì quá sợ mà không dám nhìn thẳng vào mắt Tấm, suốt quá trình đều tránh ánh mắt của Tấm. Sợ bản thân làm sai cái gì khiến Tấm trở nên như vậy. Rõ ràng cốt truyện chỉ mới bắt đầu mà khí chất Tấm đã thay đổi như cuối câu chuyện rồi. Còn chưa phải trải qua tuổi thơ bất hạnh như hai mẹ con Cám đày đoạ nữa. Tấm trước giờ luôn được thoải mái vây quanh nàng, xem nàng làm việc mà không cần nhúng tay làm. Dù Tấm có muốn làm Cám cũng không cho làm. Có chút việc vặt vãnh nhẹ nhàng mới miễn cưỡng cho Tấm làm. Nàng nghĩ rằng sau này Tấm rồi cũng thành đôi với nhà vua, kẻ hầu người hạ, pha trà rót nước cho thì cần gì phải làm mấy cái việc nhà này cho quen để làm gì?
Bữa ăn tối hôm đó yên tĩnh đến lạ. Mẹ Cám thấy không khí không đúng lắm nên mày luôn nhíu lại từ khi bước vào bàn ăn đến giờ. Bình thường nếu Cám đột nhiên im miệng thế này chứng tỏ đang có tâm sự. 9 phần 10 lý do đều nằm ở Tấm. Mẹ Cám đảo mắt qua lại giữa Tấm và Cám. Hòng tìm ra chút manh mối. Nếu hỏi thẳng Cám đảm bảo 100 lần như 1 đều sẽ giấu hoặc nói "không có gì đâu mẹ" sau đó lại đánh trống lảng. Còn lý do mà bà biết được Cám có tâm sự đều do Tấm gây ra thì quá dễ. Cám nó viết hết suy nghĩ lên mặt luôn rồi kìa. Mỗi lần chuyện liên quan đến Tấm đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Cám. Tấm buồn Cám buồn, Tấm vui Cám vui, Tấm bận tâm Cám suy nghĩ trọc đầu.
Mẹ Cám cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Cám thiên vị Tấm đến mức nào khiến bà tức đến nỗi muốn cắn chết Tấm. Cám con bà xuất sắc, hoàn hảo như thế này mà lại để con Tấm này giật dây, đùa giỡn trong tay như vậy. Đúng là muốn chọc bà tức chết đây mà. Mẹ Cám gắp một con cá bỏ vào miệng nhai mạnh bạo như đang tưởng tượng nhai Tấm trong miệng.
Lần này không biết lại là chuyện gì. Mẹ Cám cũng lười quản, con gái lớn cũng nên có chút bí mật. Có tò mò cũng không nên cố biết cho bằng được. Mẹ Cám đành gác lại chuyện này sang một bên tập trung thưởng thức tay nghề đáng tự hào của Cám. Cứ cái đà này sớm hay muộn sẽ có nhiều trai làng xếp hàng dài mong được kết đôi với Cám lắm đây.
Trong khi mẹ Cám chìm đắm trong chuyện tương lai thì Cám và Tấm mỗi người ôm một bầu tâm sự. Tấm thì không hiểu tại sao Cám trốn tránh mình, Cám thì lại tự vấn bản thân làm gì để Tấm nhìn mình như vậy. Mỗi lần chạm mắt nhau, Cám đều nhanh chóng dời đi lẳng lặng ăn cơm.
Một người ăn ngon miệng, hai người ăn mà không nhấm được vị gì.
____________________________________________
Thời gian tiếp tục trôi, tình tiết tiếp theo vì vốn đã không có cá bống nên không xuất hiện. Cuộc sống trải qua yên bình như vùng đất nơi đây vậy.
Nàng dần lớn lên, cùng với đó là tài hoa sắc đẹp vang xa. Nhiều người kéo đến để nhìn cho bằng được vị phù thủy đa tài xinh đẹp. Có người lấy lý do khám bệnh, có người lấy lý do muốn mua những vật dụng kì lạ của nàng, có người lại kể chuyện bị ma nhập để mong được tiếp xúc với nàng. Vốn dĩ nàng không muốn rầm rộ, nổi tiếng đến mức này. Chỉ là thấy ai hoạn nạn dựa vào hệ thống hướng dẫn bốc thuốc chữa bệnh, làm phép trừ tà mà thôi. Có ngờ đâu được làm xong họ lại đi quảng cáo thương hiệu thay nàng. Đã dặn đừng nói danh tính nhưng cũng không có tác dụng vì họ dẫn thẳng đến nhà. Đúng là không tiết lộ danh tính thật. Chỉ tiết lộ địa chỉ nhà thôi!!!
Thế là bất đắc dĩ nàng trở nên nổi tiếng. Mẹ Cám thì khỏi phải nói, mũi hếch lên tận trời kể chuyện con gái của mình xuất sắc như thế nào khắp làng góp phần cho sự nổi tiếng của nàng thêm mãnh liệt hơn. Mẹ Cám vui vẻ đến mức ngày nào cũng cười tươi không khép lại miệng được. Nhưng có người mến mộ thì cũng có người ghen ghét. Và trước khi những người ghen ghét tổn thương đến nàng đã bị mẹ Cám cho cái guốc gỗ vào mặt để những người đó ngậm cái miệng đầy máu định phun người lại rồi.
Những chàng trai từng tiếp xúc với nàng, đều ngày ngày đến xếp hàng mong được đem nàng về làm vợ. Hiện tại nàng 16, là độ tuổi có thể kết hôn ở thời này. Nhưng nàng không muốn kết hôn sớm nên luôn uyển chuyển từ chối. Tấm từ khi thấy Cám được nhiều chàng trai từ khôi ngô tuấn tú đến các thiếu gia nhà giàu vây quanh thì thấp thỏm đứng ngồi không yên. Không biết lý do là gì. Mỗi lần chỉ cần thấy Cám từ chối một người là sự thấp thỏm lại vơi đi một chút. Mỗi lần thấy Cám do dự, chần chờ là Tấm lại như đứng đống lửa ngồi đống than.
Nhưng cuối cùng Cám cũng từ chối tất cả những người theo đuổi nàng. Tấm tuy bên ngoài thở phào một hơi, trong lòng dự cảm bất an đột nhiên lại mạnh hơn từng ngày. Và thực tế chứng minh, giác quan thứ 6 của phụ nữ bao giờ cũng chuẩn xác. Tin tức về Cám cuối cùng cũng đã truyền đến trong kinh thành và dừng ở tai nhà vua.
- Trên đời này lại có một nữ nhân như vậy sao? Trẫm phải đi đến xem nàng ấy một chuyến mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top