Tấm Cám dị bản (10)

Nàng chờ mãi không thấy Tấm động, bực dọc vòng tay lên cổ Tấm kéo về phía mình, tự động hôn lên.

Cái người này cứ ngại ngùng cái gì không biết nữa. Nàng đã dâng lên tận miệng rồi mà không thèm ăn. Hay là chê nàng làm Chocolate dở quá hay gì đây.

Nghĩ như vậy nàng tự nhiên thấy bực bội. Không nói không rằng lại đẩy Tấm ra, liếm môi xong quay phắt đi ra cửa.

Thấy nàng, những nô tì canh cửa nhanh chóng hành lễ.

- Chúng ta hồi cung đi. Bổn cung không thích ở lại đây một chút nào nữa. Hứ!

Những nô tì ở đây sợ toát mồ hôi hột, vốn dĩ hoàng hậu một khi đã ở cung của quý phi nhất định sẽ ở mãi không chịu về. Nay lại tự động đòi về sớm. Sợ là quý phi chọc gì khiến hoàng hậu giận rồi.

- Sao vậy nhỉ? Các ngươi có biết hoàng hậu hôm nay bị làm sao không vậy?

Tấm sau cơn mê man từ nụ hôn vừa rồi, tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là quay sang hỏi nô tì chuyện của nàng. Trong mấy chuyện này Tấm có chút hơi ngô nghê. Dù cảm nhận ra tình cảm của mình nhưng lại không biết nó là gì. Mơ hồ đoán ra lý do Cám giận nhưng không dám khẳng định.

- Bẩm quý phi nương nương, có thể do hoàng hậu không được người chủ động đó ạ.

Nô tì này vốn là một cô gái thông minh, lanh lợi. Sớm nhìn ra mối quan hệ của hai người phụ nữ quyền lực này nên ngay lập tức đoán ra được vấn đề. Ngoài ra chính nô tì này là kẻ kiểm soát thông tin mật này. Là cánh tay phải, tay trong thân tín của Tấm, những chuyện tin mật như thế này đều một tay nô tì này kiểm soát hết.

- Vậy sao? Thế ta phải làm sao? Phải chủ động làm như nàng vừa làm với ta sao?

- Cũng không hẳn đâu, người chỉ cần chủ động hôn hoàng hậu thôi. Còn những chuyện khác để thần chỉ cho người.

Không ngờ Tấm lại lo lắng chuyện này đến sứt đầu mẻ trán như vậy. Trong khi cách giải quyết vô cùng đơn giản.

Hoàng hậu, vị này cũng là một người không hề tầm thường. Cả hai đều rất nguy hiểm, nhưng lại thanh thuần với nhau đến ngốc nghếch. Một người trên thông thiên lý, dưới tường địa mạch. Có thể một tay là lật đổ nhà vua nhưng lại không nỡ. Một người giả ngây ngô nhưng sớm đã nhìn ra trước tương lai mà nắm quyền lực trong tay.

Việc gì cũng giỏi, chỉ có yêu nhau là dở.

- Vậy để ta đuổi theo nàng ấy. Ngươi không cần phải theo ta. Báo cáo xong rồi thì trở về kiểm tra nhóm người ở biên giới như thế nào rồi.

- Tuân lệnh.

Nô tì này nhìn sang đồng nghiệp của mình. Họ như hiểu ý nhau mà cùng nhau hành động che giấu cho cô gái lui thân khỏi tai mắt của người trong cung.

Tấm chỉ đem theo hai nô tì đi theo mình. Đến cung của Cám, Tấm bắt đầu lưỡng lự.

Mãi đến khi hệ thống báo cho nàng biết Tấm đã đứng trước cửa cung gần 1 tiếng rồi, nàng mới đi ra xem Tấm làm chuyện ngu ngốc gì. Thấy Tấm cứ đi đi lại lại trước cửa, nô tì hai bên không chảy một giọt mồ hôi, hơi thở đều đều đi theo Tấm. Cả ba như đang diễu hành trước cửa cung.

Thấy Tấm không chật vật gì lắm, nàng định xoay lưng đi vào đóng cửa lại. Ai ngờ vừa thấy nàng, Tấm liền ngã ngồi xuống, tư thế như nàng tiên cá mắc cạn, ánh mắt đáng thương nhìn lên nàng.

?

Cái gì vậy? Đóng phim cho ai xem? Mồ hôi còn không rơi một giọt, hơi thở còn không xuyễn. Diễn vai yếu ớt, liễu yếu đào tơ ngã rạp xuống cho ai xem?

Nàng cười khẩy một cái xong xoay người đi vào.

- Hoàng hậuuuu, thần thiếp mỏi mệt, không thể đi nổi về tẩm cung nữa. Liệu hoàng hậu có thể cho thần thiếp ở nhờ qua đêm không?

???

Ai dạy Tấm cái kiểu nói chuyện này thế? Rốt cuộc là do ăn Chocolate trúng độc hay là do bị ai nhập hồn?

- Chị mau đi vào đây! Ở ngoài đấy diễn cho ai xem? Định làm cho cả cái hậu cung này nghĩ em ăn hiếp chị hả?

- Đa tạ hoàng hậu nương nương ban ân, thần thiếp rất vui sướng.

Nàng cảm thấy Tấm mà há miệng nói thêm câu nào nữa là nàng sẽ nhốt luôn ở ngoài cho diễn tuồng đến khi nào chán thì thôi.

Tấm đứng phắt dậy, phủi phủi trang phục, đi đến kế bên nàng vòng tay ôm lấy eo nàng sau đó kéo nàng vào lòng, cùng nàng đi vào phòng. Nàng ngước mặt lên nhìn mặt Tấm, nụ cười chiến thắng đó khiến nàng hiểu ra nàng bị chơi rồi.

Cơn tức giận lại định trồi lên, Tấm bế ngang nàng lên.

- Thần thiếp vừa học được một số chiêu thức châm cứu giảm mỏi mệt rất hiệu quả, vừa lúc thấy hoàng hậu có chút mỏi mệt, để thần thiếp châm cứu cho người.

Nàng còn đang bận rộn giãy dụa, nghe đến đây trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Tấm như bị ai tiêm nhiễm vào đầu cách nói chuyện kì lạ vậy. Bình thường nói chuyện như là phóng viên đài truyền hình trong bản tin thời sự, bây giờ nói chuyện như...quý phi yêu nghiệt cầm tinh hồ ly quyến rũ hoàng thượng vậy.

- Châm cứu này cần thiết phải cởi đồ mới hiệu quả được. Các ngươi lui ra ngoài hết đi. Để bổn cung ở đây phục vụ hoàng hậu là được rồi.

Khoan đã! Từ từ...cái cảm giác quen thuộc này. Cơ thể tự động phản ứng như thế này. Bản năng mách bảo nàng biết chuyện sắp xảy ra là chuyện mà nàng đang nghĩ đến. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên. Lấy hai tay che mặt lại, nàng được Tấm nhẹ nhàng đặt lên giường.

- Vậy không biết là hoàng hậu muốn tự mình cởi hay để thần thiếp cởi cho người đây. À~ thần thiếp thật sơ suất quá. Đã nói là phục vụ người thì phải để người không phải động tay động chân gì mới phải chứ nhỉ?

Bàn tay Tấm bắt đầu len lỏi trên cơ thể nàng. Không chịu nổi, nàng nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Tấm. Giọng run run hỏi:

- Chị làm sao vậy? Tự nhiên lại...

- Vì...cuối cùng chị cũng đã hiểu được tình cảm của chị đối với em là gì.

Nói xong lời này Tấm như trút bỏ được gánh nặng mà thoải mái thở phào một hơi. Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng với ánh mắt không thể nào tình hơn.

- Chị hiểu được lòng mình rồi. Và bây giờ đây, chị muốn ngay lập tức nói cho em biết. Dù là như thế này không hợp thuần phong mỹ tục nhưng mà chị không muốn giấu để rồi đánh mất em.

Tấm nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán nàng. Rồi nụ hôn nhẹ nhàng rơi khắp trên mặt nàng.

- Chị yêu em.

- Là ai? Ai có khả năng khai thông trí tuệ cho chị vậy?

Nàng vừa cảm động vừa biết ơn người đã giúp một tay khiến Tấm nhận ra lòng mình. Phải hỏi quý danh sau này hậu tạ mới được.

- Cái này là bí mật. Giờ thì tiếp tục việc đang dang dở thôi.

Tấm thấy tay nàng lỏng ra, đưa lên môi hôn một cái rồi mò xuống cởi trang phục của nàng ra.

- Kh...khoan đã...chuyện chị hiểu lòng mình thì liên quan gì đến chuyện này?!

- Có liên quan chứ! Không phải làm chuyện này sẽ giúp cả hai yêu nhau nồng nhiệt hơn sao?

Kiếp trước Tấm đã từng cùng nhà vua làm chuyện này nhiều lần. Đương nhiên là Tấm hiểu rất rõ, có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng với nữ thì đây là lần đầu tiên. Tuy vậy, Tấm vẫn không hề lúng túng, rất dễ dàng khống chế nàng trong lòng bàn tay.

Tấm biết nặng biết nhẹ mà khiến nàng thở gấp trong sung sướng. Còn tri kỉ mà dỗ dành khi nàng đau vì mất lần đầu tiên.

- Giờ chị mới biết mùi vị nữ nhân thì ra lại thơm ngọt đến như vậy. Chẳng trách nam nhân đều sứt đầu mẻ trán vì họ. Âm thanh cũng như tiếng hát trầm bổng du dương. Rất dễ nghe

- Kh...không phải nữ nhân nào cũng như vậy đâu nhé...chị liệu hồn...

- Quên mất, chỉ có Cám của chị mới thơm ngọt như vậy thôi.

Tấm vừa nói vừa liếm môi. Đôi mắt nhìn tác phẩm mình hì hục hoàn thành xong liền nở nụ cười mãn nguyện.

Như được mở một cái chức năng nào đó trong người, Tấm say mê trong sự sung sướng này. Có chút thèm muốn được nếm lại mùi vị này nhiều lần nữa. Nhưng thấy nàng khép hờ mắt, thở dốc liên tục thì nén lại.

Nàng mệt lả người, nhưng bàn tay vẫn khẽ níu lấy ngón tay Tấm.

- Thật đáng yêu.

Tấm nhịn không được mà thốt lên. Nàng ngại ngùng rút tay lại xoay mặt đi chui vào chăn. Tấm cũng chui vào chăn ôm nàng ngủ.

Đến giờ cơm tối cả hai mới tỉnh lại. Mò dậy ăn tối.

- Tối nay---

- Không!

- Chị chưa nói xong mà.

- Kệ chị, em nói không là không.

- Chị định nói tối nay không làm vậy nữa. Thế mà em lại không chịu. Vậy thôi tối nay chị đành cố hết sức phục vụ em tiếp vậy.

Tấm giả vờ thở dài, bóp vai, xoay cổ như rất mệt mỏi nhưng phải cố sức lao động vậy.

Xin lỗi đi? Tôi mới là người mệt mỏi đây này. Nhờ ơn chị mà tôi phải dựa vào người chị đi từng bước ra bàn ăn đây. Khi nãy chị còn sung sức lắm mà? Còn định hành tôi đến ngất trên giường luôn mà? Giờ còn bày đặt diễn vai người lao động đáng thương bị tư bản chèn ép hả?! Đây chắc chắn là bẫy, chị lại bẫy tôi rồi. Tôi đánh giá sai chị rồi, Tấm!

Nàng trong lòng nổi sóng đùng đùng, bên ngoài giả vờ bình tĩnh hỏi han Tấm:

- Quý phi mệt lắm đúng không? Vậy tối nay để bổn cung mát xa lại cho nàng.

- Được vậy thì tốt quá. Vậy tối nay nhờ hoàng hậu rồi~

Nàng thấy Tấm lọt vào tròng liền cười đắc ý. Bao nhiêu cơn giận dỗi đều bị cuốn bay.

Tối nay chị biết tay tôi!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top