Rồng, công chúa và hiệp sĩ (9)


Ngày vào nhận lớp, bước vào phòng học rộng lớn với những dãy bàn vòng cung và ở giữa là bục giảng của giáo viên, tất cả mọi người đều thân thiện chào hỏi nhau.
Tới chỗ nàng thì...không ai lại gần. Không hiểu tại sao đa số học sinh cứ nhìn về phía nàng nhưng mà để tiến lên chào hỏi nàng thì không một ai.
Chẳng lẽ nàng bị cô lập vì vẻ ngoài lập dị sao? Bạch tạng thì có gì sai chứ?
Nàng âm thầm khóc thầm trong lòng...không có đâu~
Bị cô lập cũng không ảnh hưởng tới nàng, người khác nghĩ gì nàng không quan tâm. Chỉ những người nàng yêu thương nàng mới để ý đến thôi.
Nhưng nàng không hề biết họ không dám tiến lên chào hỏi vì họ không muốn phá vỡ bức tranh nghệ thuật đầy sự xinh đẹp mà họ đang thưởng thức ở đây.
Nàng ngồi sát cửa sổ, thói quen thích tắm nắng sớm của nàng khiến nàng muốn ngồi đó để tắm nắng và những tia nắng sớm chiếu vào người nàng bao xung quanh.
Trong mắt những học sinh khác nàng đang phát sáng, lấp lánh lấp lánh. Đôi mắt đỏ cũng long lanh long lanh ẩn hiện giữa hai hàng lông mi trên dưới.
Vẻ đẹp xa cách, thần thánh như vậy nên được bảo tồn. Kết quả là tạo ra tình trạng như hiện tại.
Chỗ nàng ngồi xung quanh không hề có một ai. Nếu đã không có ai tới làm phiền thì nàng có thể thoải mái quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm khu vườn của học viên. Cuộc sống bình yên...

Được rồi mấu chốt nàng đến đây là để kiểm soát cốt truyện là chính còn muốn sống như con người là phụ. Vì nhiệm vụ là phá cốt truyện nên nàng mới phải lượn tới đây.
Chưa kể...thì ra vốn dĩ nguyên chủ thích nam chính và đã lên kế hoạch bắt cóc nữ chính để dụ nam chính tới chỗ của mình, đặt bẫy sẵn để bắt lấy nam chính giam giữ ở bên mình suốt đời. Sau đó giết nữ chính để được một mình bên nam chính. Đương nhiên là kế hoạch chỉ hoàn thành được một nửa. Dụ được nam chính đến nhưng hắn ta bị bẫy nên đâm ra vô cùng chán ghét nguyên chủ. Hắn ta luôn tìm cơ hội giết nguyên chủ và hắn đã giết nguyên chủ thành công trước khi nữ chính bị giết. Nguyên chủ chỉ lo yêu đương mà không chịu học tập rèn luyện mặc dù trước khi yêu cũng không có siêng năng gì sất, lại còn quá tin tưởng vào nam chính sẽ yêu mình sẽ không làm hại mình.
Còn nữ chính theo nguyên cốt truyện khi xưa vì bị thương do con quái tắc kè mà dẫn đến bị kiểm soát, bảo bọc gắt gao hơn và thế là đã trở thành một bình hoa di động không hơn không kém. Nhưng mà chuyện này đã bị nàng lơ ngơ đi lạc ngăn chặn. Lần đầu tiên bay lượn tới biên giới chơi, thế là may mắn phá cốt truyện.
Còn chuyện nguyên chủ với "trách nhiệm" làm đá kê chân cho nam chính toả sáng và thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính thì bây giờ nàng hoàn toàn không có ý định làm "nhiệm vụ" đó đâu. Với cả so với nguyên chủ nàng mạnh hơn rất nhiều, giống như nàng là núi Everest còn nguyên chủ là thung lũng vậy.
Lý do nàng chịu đựng sống trong khu rừng tử thần suốt 18 năm là để không thể bị giết. Nàng bị giết là chết thật ở thế giới thật luôn đó.
Hiện tại thông số của nàng là...

Chủng loại: Rồng
Tên: Rồng bạch tạng Lily
Cấp: 64
Thuộc tính: hỗn hợp

HP: 26500
MP: 26500

Tấn công: 7980
Phòng thủ: 8240
Độ nhanh nhẹn: 8350
Thông minh: 7760
Ma lực: 8570

Kỹ năng: miễn nhiễm mọi đòn tấn công bởi tất cả sinh vật cấp thấp hơn hoặc bằng, ma thuật tạo hình tưởng tượng cấp cao, hoá giải mọi đòn tấn công bởi tất cả sinh vật cấp thấp hơn hoặc bằng, sử dụng được mọi hiệu ứng bất lợi.

Danh hiệu: vua của các danh hiệu

Mạnh chưa? Nàng bây giờ gần như bất bại đối với loài người. Danh hiệu nàng đều gộp lại thành "vua của các danh hiệu". Tác dụng của nó là sử dụng được tất cả các danh hiệu mà tất cả sinh vật ở thế giới hiện đang có. Của mọi người là của nàng mà của nàng là của nàng. Cái kỹ năng sử dụng mọi hiệu ứng bất lợi cũng y như vậy, trừ cái kỹ năng anh hùng của nam chính.

Bây giờ vì sợ bị nhìn ra chủng loại nàng phải tạo thông số giả. Tạo bảng thông số chủng loại là con người, cấp 15 để đỡ bị nghi ngờ. Nàng phải nhẹ tay hết sức để tránh bị phát hiện ra thông số là giả. Nhưng mà cấp 15 thì mạnh cỡ nào nhỉ? Nàng quên mất rồi thì sao có thể giả bây giờ?
Đang rối rắm cố gắng nhớ lại bản thân hồi cấp 15 thì một âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên cạnh.

- Chào cậu, tớ là Aine Iris Williams. Rất vui được làm quen với cậu. - Aine để sách vở xuống, cười nghiêng đầu sang một bên để lọt vào tầm mắt, cố gây chú tới nàng.

- ...Lily... - nàng nghe tiếng bên cạnh mình, trong lòng rất ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn lạnh như tiền quay sang nhìn xem ai lại chủ động tới bắt chuyện với nàng.
Một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, là công chúa Aine! Nàng do dự một lúc thì trả lời rồi đưa tay đặt lên tay cô, sau đó, như ngại ngùng quá nên nhanh chóng quay mặt về phía bục giảng để mặc tay mình ở trên tay Aine luôn. Aine tròn mắt ngạc nhiên.
Cái này không thể trách nàng được, vì có ai đời muốn bắt tay với người ta mà đưa tay ngửa lên trời như vậy không?
Có khác gì mời người ta đặt tay lên đâu. Thế là một khung cảnh rất chấm hỏi xuất hiện.
Những học sinh xung quanh ngạc nhiên tới nỗi muốn rớt cằm xuống đất. Công chúa Aine của họ lần đầu tiên chủ động làm quen. Lại còn đưa tay muốn bắt tay người ta nữa.

Tay mềm mềm với mát mát, nắm thích ghê. - trong khi học sinh khác đang há hốc miệng nhìn hai người thì công chúa, người gây ra sự sốc toàn tập này lại chỉ lo nắm nắm sờ sờ tay của Lily.
Nàng cảm nhận tay mình đang bị nắm nắm sờ sờ thì ngại ngùng tới nỗi màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên tai và hai bên gò má. Cộng thêm khoé mắt vốn dĩ luôn đỏ hồng như được đánh phấn.
Nàng chịu không nổi nữa nên chầm chậm rút tay lại trong khi mắt liếc về cửa sổ.

Aine lo mân mê tay nàng nên không biết mình vừa gây ra chuyện gì. Bị rút tay lại không cho nắm nữa làm Aine khó hiểu thêm một chút hụt hẫng.

Nữ chính làm cái gì vậy?! Sao lại hành động thế nhỉ? Cô ấy có ý gì?

Nàng hoang mang, một ngàn lẻ một câu hỏi về hành động vừa rồi của công chúa.

Haizz...tiếc quá...muốn được nắm tay cô ấy thêm một chút nữa. Nhưng có vẻ cô ấy không thích bị mình nắm tay rồi.

Aine thở dài tiếc nuối trong lòng, nhưng ít ra cô cảm thấy được an ủi vì nàng chịu nói chuyện với cô, còn cho cô nắm tay một lát nữa. Mặc dù chỉ là nói tên và cho nắm được vài phút nhưng cô cũng đủ cảm thấy thoả mãn.

Học sinh hóng chuyện nãy giờ bỗng dưng phát hiện bức tranh nghệ thuật lúc đầu bây giờ được công chúa điểm tô thêm càng thêm lộng lẫy. Khung cảnh đẹp đến nỗi họ muốn đóng khung treo trong nhà luôn.
Nhưng mà có phải do họ ảo giác hay không mà có gì đó hồng hồng bao xung quanh hai người. Không khí chỗ hai người cứ có gì đó ngọt ngọt. Thật kì lạ.

Nam chính Syrro đi vào lớp cả 15 phút rồi mà không ai thèm để ý tới hắn. Rõ là biết hôm nay ngày nhận lớp đầu tiên nên hắn đã lựa một bộ mà hắn cho là bảnh bao nhất để gây ấn tượng với các bạn cùng lớp. Nhưng kết quả hắn vào lớp đứng ngay trung tâm cả buổi trời không ai quan tâm.
Hắn tức giận nhìn theo hướng những bạn cùng lớp thì thấy cảnh công chúa Aine đang chủ động làm quen với cô gái trắng bóc đó.
Hắn khó hiểu, có gì mà mọi người say mê ngắm nghía quá vậy? À, hắn hiểu rồi. Đúng là hai người vợ tương lai của hắn có khác. Phải xuất sắc, nhiều người hâm mộ như vậy mới đúng. Như vậy mới có thể đủ ưu tú để được hắn lựa chọn chứ. Càng ưu tú thì khi chinh phục càng hứng thú. Khi chinh phục được rồi càng làm nổi bật hắn hoàn hảo tới mức nào.
Nghĩ thế hắn lại bình tĩnh lại, thong thả ngồi xuống giữa lớp.

Cứ đợi đi, sau này tất cả các người đều phải nhìn lên ta, ngưỡng mộ ta. Vì ta đã được vị thần đó tiên đoán trở thành thần cai quản thế giới này rồi!!!

Nàng đang ngồi hóng giáo viên, bỗng rùng mình vì một cái cảm giác tiêu cực khủng bố xuất hiện.

Đáng sợ...cảm giác gì vậy nhỉ?

Nàng đang bồn chồn, lo lắng nên không để ý được rằng kể từ khi công chúa Aine bắt chuyện với nàng cho tới hiện tại, luôn có một ánh mắt đầy sự chán ghét, âm trầm và ghen tị dán lên người nàng.
Chủ nhân của ánh mắt đó đang toan tính gì đó, sớm thôi, cô ta sẽ hành động để thể hiện mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top