Rồng, công chúa và hiệp sĩ (7)
Hiện tại, nam nữ chính đã nhập học vào học viện hoàng gia. Hai người hiện tại 15 tuổi. Họ đã phải trải qua 5 năm học kiến thức cơ bản và lễ nghi, 4 năm học lý thuyết phổ thông từ lúc 6 tuổi tới giờ. Bây giờ là vào học viện để học lý thuyết nâng cao và thực hành.
Đây là lúc hai người họ gặp nhau lần đầu tiên. Còn nàng đã gặp công chúa từ lâu trước kia rồi.
Dù gặp như không gặp, nếu vậy thì nàng sẽ tự tạo cơ hội gặp họ vậy. Mặc dù có khả năng sẽ bị nam chính đấm bay màu nhưng mà chỉ cần nàng không để lộ bản thân là rồng thế là ổn. Nam chính chỉ đơn giản là kiêu ngạo chứ không phải đứa nhóc cuồng giết đâu.
Biến thành hình dạng người, nàng quyết định sẽ nhập học cùng nam nữ chính. Lâu lắm không được thấy người nàng thèm hơi người lắm rồi. Nhà mạo hiểm họ chưa tới chỗ nàng là đứt bóng. Cũng có lúc đi ra gặp họ chưa chào hỏi được câu nào lại phải đấm nhau với quái vật.
Sống trong rừng này suốt 18 năm chán quá rồi nên nàng quyết định tham gia vào xã hội loài người.
Nhưng mà...
- Chào mừng các em đã đến với học viện hoàng gia Elis, học viện sẽ đào tạo các em thành những người tài năng giúp ích cho đất nước. Thôi không nói nhiều nữa, mời các em tiếp tục tận hưởng bữa tiệc chào mừng. - đứng trên bục, một người đàn ông tầm 60 tuổi cười hiền từ nói với những người ở buổi tiệc. Những người ở đây đa số là quý tộc, cũng có thường dân, có cả elf nữa. Vì đa số là quý tộc nên bữa tiệc tổ chức rất trang trọng, tưởng tượng tiệc của quý tộc như thế nào thì nó y như vậy.
Biến thành hình dạng người nàng mới biết ngoại hình mình chói mắt tới mức nào. Mái tóc trắng nhưng không phải là loại tóc trắng bạc của người già, dài gần tới mông, làn da cũng trắng phát sáng, mắt thì đỏ như màu đá ruby. Đã thế còn thêm một chi tiết để chắc chắn ai cũng sẽ chú ý tới chính là...sừng!!!
Phía trên tai nàng một chút có cặp sừng cũng trắng nốt.
Tại sao vẫn chưa thể biến hoàn toàn thành người được cơ chứ? Hên là không thêm cái đuôi nữa. Chứ không thì giấu đầu lòi đuôi theo đúng nghĩa đen mất.
Thế phải giấu cặp sừng làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại nhức đầu quá nàng quyết định mặc áo choàng màu trắng đội mũ trùm đầu lên. Vì cái sừng nó mọc về phía đằng sau và có xu hướng hướng xuống. Cái sừng cũng không lớn do nàng chưa lớn so với loài rồng. Sừng chỉ dài gần 10cm. Đội mũ trùm rộng lên có thể che thoải mái, thậm chí vì chất vải dày tốt mà không có bị sừng làm nhô lên chút nào. Mặc áo choàng bên ngoài đầm dạ hội trong khi đang tham gia một bữa tiệc khỏi nói cũng biết nó kì lạ tới mức nào.
Nhân lúc nó còn bé thì học chung với loài người, ráng che dấu xíu nhưng được cái sống an nhàn hơn trong rừng.
Dù nàng đã có xây dựng nhà ở cho bản thân ở trong rừng rồi nhưng mà vẫn bị quái vật ghé thăm suốt. Nàng chán lắm rồi.
Mà phần trung tâm rừng nàng cũng đã vào khám phá được rồi, nàng vẽ vào bản đồ thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ ghi lại các loại quái vật có thể gặp. Chỉ còn ngay giữa rừng có một hang động lớn dẫn đi xuống lòng đất rất khả nghi. Nàng định để khi nào học chán mò xuống đó chơi.
Trong một bữa tiệc bỗng dưng có một cục trắng bóc như bông gòn đứng nhăm nhăm đồ ăn từ lúc bữa tiệc bắt đầu cho đến giờ khiến ai cũng chú ý.
Bé rồng nhà mình đã ăn hết nửa cái bàn đồ ăn rồi hỏi sao mọi người không tò mò nhìn bé.
Cái ngoại hình siêu bắt mắt đã siêu bắt mắt còn thêm cái khả năng ăn như hố trắng thế kia thì bé rồng sáng nhất đêm nay rồi.
Giữa đám đông nhìn chăm chú, xì xào, chỉ trỏ về phía nàng. Có một giọng nói cắt ngang làm mọi người im bặt.
- Chào cậu, xin phép vì đã làm phiền nhưng tớ có thể làm quen với cậu được không? - một cậu trai quý tộc lấy hết cản đảm xông lên bắt chuyện.
- ... - nàng lấy khăn lau miệng một cách quý tộc sau đó nhìn về phía cậu trai đó. Không nói gì không phải vì nàng không nói được, lâu ngày trong rừng không giao tiếp với ai suốt 18 năm bây giờ đùng cái đòi phải nói chuyện giống như là bắt một đứa trầm cảm phải sống tích cực lên ngay lập tức vậy.
- Cậu không thể nói được sao? - cậu trai lo lắng xen lẫn chút bối rối.
- ...có thể. - với chất giọng lâu ngày mới dùng lại, nó mát lạnh như băng, không pha chút cảm xúc nào. Chỉ với hai từ nàng đã có thể mang làn gió mát mùa đông tới đóng băng những người đang ở đây. Nàng cố lắm mới nói được hai từ đó.
Cậu trai lại tính nói gì đó tiếp theo nhưng nàng đã nhanh chóng gật nhẹ đầu quay lưng bỏ đi. Cậu ta nói thầm trong miệng trong khi vươn tay định ngăn nàng lại.
- Tớ chỉ muốn xin lỗi vì đã nói cậu không thể nói được thôi mà.
Cậu trai buồn bã hạ tay xuống, gục đầu với gương mặt ỉu xìu.
- Thôi nào Roland, đừng lo lắng, có vẻ cô ấy không giận cậu đâu. Mà cậu dũng cảm lắm đó, dám đi lên bắt chuyện luôn mà. - một cậu trai quý tộc khác đi lên vỗ vai an ủi, sau đó hai người nói nói gì đó xong đi chỗ khác, đi một vài bước Roland quay đầu lại nhìn về phía ban công nơi có hình bóng màu trắng đó. Nhìn được một lúc rồi quay mặt đi.
Ngoài ban công, nàng chống cằm thở dài ngắm trăng. Quả nhiên lâu ngày không tiếp xúc loài người khiến khả năng giao tiếp mài mòn tới không còn sót lại gì. Nhưng đổi lại thì tự kỉ quá lâu nên nàng có thể phân luồng suy nghĩ theo rất nhiều góc nhìn khác nhau và chúng có thể xuất hiện cùng một lúc.
Giống như có thể phân thân não và mỗi cái có suy nghĩ riêng vậy.
Cộp cộp
Âm thanh giày cao gót vang lên bên cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Tò mò quay sang, một cơn gió mạnh thổi tới làm tóc nàng tung bay, mũ trùm đầu của áo choàng xém chút rơi xuống để lộ bí mật của nàng nhưng may đã được tay nàng giữ lại. Nhưng gió mạnh làm nàng theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi vừa mở mắt ra thì người kia đã áp sát trước mặt.
Tay cô gái đó đã đặt lên má nàng, ánh mắt không rõ mang cảm xúc gì nhìn xuống đôi mắt của nàng. Vì cô gái cao hơn nàng nửa cái đầu lại còn mang giày cao gót nên phải cúi xuống còn nàng phải ngửa đầu lên.
- Đôi mắt thật đẹp. - cô gái nói trong khi nhìn chăm chú vào mắt nàng.
- A... - nàng kêu lên một tiếng biểu lộ sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Cái gì vậy? Đây là ai? Cơ mà có vẻ khá mạnh nhưng...cái gì cơ??? Cô ta tự che giấu sức mạnh sức mạnh của mình?!
Nàng có đọc sách về chuyện này, những kẻ mạnh muốn che giấu sức mạnh của mình bằng cách tạo thông số giả, thường sẽ tạo cho mình thật yếu để đối thủ lơ là cảnh giác hạ gục dễ dàng hơn hoặc chỉ đơn giản không muốn phiền phức nên giấu vậy thôi.
Thông thường tạo thông số giả thì chỉ có những ai cấp cao hơn họ thì mới có thể nhìn ra được thông số thật sự.
Nàng nhận ra được thông số là giả vì thông số thật hiện lên và thông số giả mờ ảo đang mập mờ che ở phía trước.
Có vấn đề gì khiến cô ta phải che giấu sức mạnh nhỉ? Cấp 30 sao? Đối với một cô gái trẻ nhân loại mà cấp 30 chứng tỏ là một thiên tài hiếm có ngàn năm có một. Thế sao lại phải che giấu bằng thông số chỉ mới cấp 10 vậy? Ánh mắt như thể đã trải qua khá nhiều chuyện. Chắc chắn có uẩn khúc gì đây...
Cô gái nghe nàng kêu lên một tiếng, nhìn thêm một lúc sau đó lui lại.
- Xin lỗi đã mạo phạm cô. Nhưng ánh mắt của cô khiến tôi...à...không có gì đâu. Xin phép. - cô gái nói được một lúc như thể nhớ tới chuyện gì lại giấu đi câu nói sắp tuôn ra. Cô ấy vội vã rời khỏi ban công.
Hửm? Mình có gặp cô ta ở đâu rồi hả ta? Tóc đen mắt xanh? Xinh đẹp tuyệt trần lấn át cả vẻ đẹp của ánh trăng...đừng nói là...
- Aine! Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ luôn đó. - một cô gái phồng má giận dỗi chạy tới chặn đường cô gái đang vội vã túm làn váy rời khỏi ban công chạy ngược lại vào bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top