Rồng, công chúa và hiệp sĩ (6)
Con ong tuyệt vọng cố gắng phun hàng loạt quả bóng độc lỏng vào người cô bé trong lúc cố rút kim lại. Aine luyện để tăng độ nhanh nhẹn rất nhiều nên sớm đã có kỹ năng gia tốc. Né được đa số nhưng cũng dính phải đôi chút, tuy nhiên chưa đủ để hình thành kỹ năng kháng độc.
Dính độc đương nhiên vô cùng khó chịu, cô nhăn mặt chịu đau. Không có giọt nước mắt nào rơi, cô mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô biết khi chiến đấu khóc lóc không có tác dụng gì cả. Nên nhất quyết thay vì dùng sức để khóc rồi mắt mờ đi không thể chiến đấu, Aine sẽ chọn tập trung chiến đấu để không chú ý tới cơn đau nữa thôi. Cô cố tình để độc dính vào người rồi cắn răng chịu đựng để có kỹ năng kháng độc.
Nhờ chăm đọc sách mà Aine biết các cách sử dụng kỹ năng và cách lấy chúng. Trong khi Aine có thời gian thảnh thơi đọc sách nên kiếm kỹ năng cũng dễ thì con rồng trắng nào đó lại phải chật vật đến không có thời gian đọc tủ sách bách khoa toàn thư của hệ thống để lại. Quá đáng thương...
[Nhận được kỹ năng kháng độc]
Rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó ném dao nổ cắm xuống đất kế con ong.
Khung cảnh tiếp theo ai cũng tưởng tượng ra rồi. Banh xác.
[Lên cấp 4, kỹ năng gia tốc lên cấp 2]
Hôm nay là ngày đầu tiên trốn ra ngoài thực chiến mà thuận lợi không tưởng. Chỉ hơi xây xát nhẹ, đồ thì ướt, rách với dơ một tí. Nhưng đổi lại thu thập không tồi.
Bây giờ quay về th-
C...cái gì...c...cấp 15?
Một con quái tắc kè xanh sử dụng ma thuật gió thành những lưỡi chém sắc bén bay nhanh về phía cô. Cố nhảy sang một bên để né những vết cắt nhưng vẫn trong phạm vi bị hai lưỡi chém bằng gió này chém trúng.
________________________________________________________________________________
- Ngươi nói gì cơ??? Không thấy công chúa đâu sao??? - nhà vua hoảng hốt hỏi lại cận vệ được giao cho trọng trách bảo vệ và canh chừng công chúa.
- Thưa bệ hạ, công chúa đã nhân cơ hội hạ thần không chú ý trốn đi ra ngoài rồi ạ. Là lỗi hạ thần. Hạ thần đáng tội chết. - anh chàng cận vệ nghiêm cẩn cúi đầu nhận tội. Khuôn mặt chính trực, đáng tin cậy nay đã có pha thêm ánh mắt đầy tinh thần chịu trách nhiệm.
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ LỖI CỦA NGƯƠI RỒI TÊN VÔ DỤNG!!! KHÔNG PHẢI LỖI NGƯƠI CHẲNG LẼ LẠI DO CON GÁI TA À?! NGƯỜI ĐÂU, ĐEM TÊN VÔ DỤNG BẤT TÀI NÀY ĐI XỬ TỬ CHO TA!!! THỨ RÁC RƯỞI NHƯ NGƯƠI SỐNG LÀ MỘT SỰ PHÍ PHẠM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC NÀY!!! - nhà vua nổi nóng đứng hẳn dậy ném cái ly rượu vào đầu cận vệ vỡ choang, hắn ta ra tay không chút khoan dung.
- TRUYỀN LỆNH CHO ROBERT NGAY LẬP TỨC TẬP HỢP QUÂN ĐỘI GẦN KINH THÀNH ĐI TÌM KIẾM CÔNG CHÚA MANG VỀ ĐÂY MAU LÊN!!! NẾU HẮN TA CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC CON GÁI TA VỀ TRONG VÒNG TỐI NAY THÌ CŨNG ĐEM HẮN XỬ TỬ LUÔN ĐI!!! TOÀN BỌN PHẾ VẬT. - nhà vua lớn tiếng gào thét trong sự tức giận, hắn ném tất cả đồ vật trong tầm với vào người cận vệ. Anh ta chỉ âm thầm chịu đựng. Bởi vì đây là lỗi do anh ta, do anh ta sơ xuất nên đã để công chúa trốn ra ngoài được. Nếu có thể hy sinh tính mạng anh để đổi lấy công chúa được bình yên thì anh hoàn toàn sẵn lòng. Thế nhưng tình hình hiện tại chưa chắc gì cái mạng anh đã đổi được công chúa về cung điện một cách bình an. Nếu anh bị xử tử nhưng công chúa vẫn chưa được tìm thấy và đưa về thì làm sao đây?
Cận vệ bị lôi đi vào phòng giam tạm thời chờ ngày ra quyết định xử tử. Nhưng trong lòng anh ta vốn chẳng quan tâm mình có chết hay không mà chỉ quan tâm tới liệu công chúa nhỏ có an toàn trở về hay không thôi. Đúng là một người tâm huyết trong nghĩa vụ của mình. Tới khi sắp chết anh vẫn thực hiện đúng trọng trách của một người cận vệ hoàng gia đầy cao quý, lo lắng cho công chúa mà quên thân.
________________________________________________________________________________
Ngay khi vết chém chuẩn bị cắt đứt chân cô gái bé nhỏ thì một bức tường đất nhô lên chặn đòn tấn công lại. Sau đó, cơn gió mạnh từ đâu kéo tới. Cô cứ tưởng là đòn tấn công khác của con tắc kè nên luống cuống định tìm cách né tránh, ai ngờ, một bóng đen lớn bay ngang qua đỉnh đầu nàng và chủ nhân cái bóng đó đáp xuống đất tạo một cơn lốc xoáy mạnh mẽ xung quanh chỗ đáp xuống, gió mạnh tới nỗi thổi con quái lăn đi mấy vòng. Còn cô may mắn có cái bức tường đất chắn lại.
Một sinh vật to lớn sừng sững đứng trước mặt cô. M...một con rồng trắng!!!
Nó chắn trước mặt cô và con quái tắc kè, quay lưng về phía cô, nó hướng mặt về con quái. Một dòng nước tím sậm bao quanh con quái, sau đó, dòng nước tạo thành quả cầu nước lớn lơ lửng nhốt con quái trong đó. Mặc con quái tắc kè vùng vẫy mạnh cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi. Được một lúc nó từ bỏ vùng vẫy và cứng đờ ra. Quả cầu vỡ ra làm con vật rơi xuống đất. Những nơi nước màu tím từ quả cầu chạm phải đều phát ra tiếng xèo xèo và bị ăn mòn.
Con rồng thấy con quái đã chết mới nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đỏ như máu ánh lên ánh sáng đỏ khẽ liếc về phía cô. Con rồng to lớn che đi ánh sáng mặt trời, bị bóng của nó nuốt chửng, chỉ thấy được mặt nghiêng, lại còn nhận được ánh mắt đầy uy lực khiến trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi đến bủn rủn tay chân không thể duy trì tư thế đứng được nữa mà ngã quỵ xuống đất.
Trong đôi mắt trong suốt màu đỏ ấy, phản chiếu lại là hình ảnh cô run rẩy cố lui về sau, nước mắt chuẩn bị rơi xuống trên khuôn mặt bé nhỏ. Nhìn được một lúc, như thể nó cảm nhận được điều gì đó, nó quay đầu về phía khu rừng tử thần, cất cánh bay đi theo hướng đó. Gió khi nó cất cánh khiến bụi đất, sỏi đá, cỏ lá bay tứ tung, cô phải nhắm mắt dùng tay chắn lại, bức tường đất cũng đổ sập khi nó vừa bay đi.
Một con rồng vừa cứu cô? Theo như trong sách thì loài rồng rất kiêu ngạo, chúng sẽ không cứu những sinh vật thuộc giống loài khác, vì đối với chúng những giống loài còn lại đều là hạ đẳng nên sẽ không muốn phí công sức cho những sinh vật chúng cho là hạ đẳng. Đối với chúng đó là một hành động thừa thãi đầy phiền phức. Chưa kể có khi chúng sẽ giết luôn những sinh vật hạ đẳng nào lọt vào mắt chúng. Mấy con thích giết chóc thì sẽ thế còn con rồng vừa nãy...
_______________________________________________________________________________
Đi thám thính một chút ai ngờ lại gặp nữ chính. Cơ mà nữ chính hồi còn bé dễ thương quá điiiii~
Tóc đen tuyền mượt mà ngắn tới vai tung bay dưới ánh mặt trời, da trắng, đôi mắt xanh biếc đẹp như màu đá quý Sapphire, môi mỏng đỏ ửng, lông mày như được vẽ cẩn thận và khuôn mặt vì còn nhỏ nên hơi mũm mĩm nhưng rất có nét. Quả nhiên tương lai là nhan sắc bậc nhất có khác.
Tại sao nàng lại không nói chuyện với nữ chính? Vì đơn giản mở miệng ra là đã đủ khiến nữ chính bé nhỏ của nàng ngất xỉu hoặc tệ hơn là són ra quần rồi. Nhìn phản ứng của Aine lúc nàng mới nhìn thôi là đã đủ hiểu. Mở miệng ra với cái bộ nhai nghiền thức ăn chất lượng này...thôi không cần nghĩ cũng biết. Nên thôi đành quay về rừng đợi khi nào biến được thành người đã, rồi mới nghĩ tới chuyện đi giao tiếp với loài người. Chứ bây giờ thì... thôi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top