Nàng tiên cá nữ phụ (5)


Vậy là khung cảnh như đúc trong cốt truyện. Nếu có gì khác thì chắc là nó lãng mạn hơn trong cốt truyện rất nhiều. Vì sao? Vì có nàng hỗ trợ chứ sao nữa.

Lãng mạn không thua kém cảnh ôm nhau trên boong tàu đón gió trong phim Titanic đâu. Cây liễu lá hoa tim tím hai bên rũ xuống mặt nước, còn có vài cánh hoa nhàn nhạt trôi nổi, thuyền gỗ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tĩnh lặng, âm nhạc du dương vang lên, gió nhẹ lay hoa cứ thế thuận theo rơi xuống, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ. Nàng nhìn khung cảnh lãng mạn này càng thêm hưng phấn mà chơi violin hăng say hơn. Rơi vào trạng thái tập trung cao độ, mất nhận thức xung quanh.

Nam nữ chính ngồi trên thuyền đều đưa mắt đi tìm nguồn âm thanh. Cơ bản thì mối quan hệ hai người có chút phức tạp. Roland có chút thích Maris nhưng chỉ là một chút, còn lại tất cả đều là nàng. Maris ban đầu thiên về Roland, lý trí kháng cự khi biết mình có chút thích nàng nhưng trái tim lại hướng về nàng. Giống như vẫn luôn là như vậy, nàng vẫn luôn là người cô hướng về. Nên hai người nếu hỏi là gì của nhau thì giữa đối thủ cạnh tranh và người yêu đều khó mà chọn ra được.

Khung cảnh vi diệu là tuy hai người ngồi trên 1 thuyền được bao quanh bởi khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng lại không nhìn nhau quá nhiều mà đều hướng mắt về phía cây liễu góc trái đầu bên kia hồ. Nơi đó có một hình bóng quen thuộc, đứng dưới tán cây liễu kéo đàn. So với khung cảnh lãng mạn này thì hình bóng đó làm 2 người chú ý nhiều hơn. Mải mê kéo đàn, thả cảm xúc vào khúc nhạc làm say mê cả những tán cây, ngọn gió.

Tới rồi, nàng canh thời gian tới lúc hai người ngồi trên thuyền sẽ đùa giỡn chim chuột với nhau rồi lật thuyền xong cười vui vẻ và cuối cùng là...hôn nhau!!!

Nghĩ tới chuyện này nàng cảm thấy cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cố gắng bỏ qua cảm giác không thoải mái nàng ngưng kéo đàn nhìn sang thuyền của nam nữ chính. Không một tiếng cười đùa, không có cảnh lật thuyền nào ở đây hết. Chỉ có "hai cây si" đang ngồi yên lặng ngắm nhìn nàng mà thôi.

Không có lật thuyền, xem ra cốt truyện không thể gượng ép được nữa rồi. Thử nghiệm xong. Nàng không muốn nhìn cảnh hai người bên nhau nữa nên định quay lưng bỏ đi thì có con cua nhìn rất là năng động hướng ngoại, nó nhảy lon ton kẹp kẹp hai cái càng hàng khủng ngăn chặn hướng đi của nàng.

Hộ giá!!! Sao con cua nhỏ của nữ chính lại đe doạ mình? Chẳng lẽ do mình ở đây nên nó nghĩ mình phá đám hai người kia sao??? - nàng hoảng sợ chuyển hướng khác rời đi. Nhưng con cua vẫn nhảy nhảy theo hướng nàng ngăn lại. Thế là màn đuổi bắt giữa người và cua bắt đầu. Maris và Roland nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười mà cười đến nỗi lật thuyền. Màn lật thuyền đã xảy ra, nhưng không phải chỉ do mỗi chuyện hai người cười mà làm nó lật, một phần là do sự sắp xếp của nàng nữa. Nàng cho người đặt sẵn chỗ đó một tảng đá lớn với độ cao vừa đủ để khiến thuyền nghiêng nhưng không lộ lên mặt nước. Và thuyền vừa đụng vào rung lắc rồi nghiêng sang một bên. Tâm lý của người bình thường đều sẽ hốt hoảng lúng túng càng khiến cho thuyền lật dễ dàng hơn. Đương nhiên nàng đã tính trước độ an toàn rồi mới dùng tảng đá đó. Nghiêng về bên trái, tảng đá bên phải nên té xuống không bị đụng phải tảng đá đó.

Maris không hề lúng túng lúc thuyền chuẩn bị lật, cô từ lúc vừa bước xuống thuyền có đưa tay xuống nước vẫy nhẹ làn nước. Thấy có làn sóng giao nhau cô liền biết có chướng ngại vật ở giữa hồ. Nhìn nàng nghiền ngẫm, Maris không nghĩ là nàng muốn hại cô vì nàng biết cô bơi rất giỏi. Huống hồ đây chỉ là một cái hồ nước khá nông. Maris không hiểu lý do nhưng vẫn cố tình làm theo ý nàng. Cô nghiêng người lật chung với cái thuyền luôn. Tay còn len lén nắm mạn thuyền để kéo nó lật nhanh hơn.

Nam nữ chính vừa bị rơi xuống nước thì nàng cũng gia nhập hội bơi lội ở cái hồ nông cạn. Vì con cua đã dồn nàng vấp té xuống nước. Nói con cua cố tình dồn nàng thì đó là vu khống cua vô tội. Nó chỉ đang cố bắt ruồi thôi. Một khung cảnh nên thơ xinh đẹp như vậy mà bị con ruồi phá đám quá là phí phạm. Thế là nó hăng say làm siêu cua bắt ruồi bảo vệ mỹ nhân, ai ngờ lại dồn mỹ nhân rơi vào hồ nước luôn. Nhưng nó không lo lắng vì có chủ nhân của nó ở đó mà.

Hồ không sâu nên nàng ngoi lên dễ dàng. Maris cũng cùng lúc ngoi lên chạm mắt nàng. Chuyện kì lạ đã xuất hiện rồi. Nam chính thì ngoi lên ở tận xa xa kia một mình cô quạnh trong khi nữ chính lại ở sát nàng như thể sắp ôm lấy nàng để giải cứu vậy. Nàng không phải dạng mạng sống mong manh đến nỗi có cái hồ 2m cũng không ngoi lên nỗi đâu. Hai mỹ nhân nhìn nhau đắm đuối, say mê dù cả hai đều đang ướt nhẹp nhưng trong mắt họ người trước mặt mình là người đẹp nhất thế gian này. Mùi hương thoang thoảng của hai người lại toả ra và quấn lấy nhau. Nàng đỏ mặt khi phát hiện cơ thể mình phản ứng khi cảm nhận được mùi hương từ nữ chính. Luống cuống tránh đi tầm mắt câu dẫn của nữ chính bơi vào bờ. Sau đó xách làn váy chạy một mạch về cung điện. Hôm nay nàng mặc một bộ Hán phục màu tím, nếu biết sẽ bị rơi xuống nước sẽ không mặc Hán phục. Bởi vì nó sẽ làm tăng sự chật vật của nàng lên. Quần áo xộc xệch, rườm rà, nhiều lớp còn bị ướt nữa.

Roland bị bỏ lại bơ vơ, chứng kiến cảnh người mình yêu xinh đẹp xách làn váy bỏ chạy trối chết và tình địch bất đắc dĩ đuổi theo làm anh cảm thấy nhân sinh có những lúc cảm thấy như mình là diễn viên quần chúng vậy. Lúc nào cũng làm nền, bị bỏ qua một bên, bị bỏ lại trơ trọi một mình.

Anh thở dài bơi vào bờ, túm theo con cua đặt lên vai vừa ngắm trăng tản bộ về cung điện vừa tâm sự với con cua. Thấy con cua cứ kẹp kẹp cái càng tỏ vẻ đồng cảm với anh, Roland bật cười đưa tay xoa xoa cái mai tròn của nó. Do anh không đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu hay là do nàng hiện tại không còn hướng về anh như trước kia nữa. Anh nguyện ý nghĩ là do anh còn hơn là nghĩ rằng vì trái tim nàng đã hướng về nơi khác.

Về đến phòng nàng tắm xong ngay lập tức ngã gục xuống giường ngủ. Không ai có thể còn sức lực sau khi làm diễn viên rạp xiếc trung ương vai chúa hề quá 180 phút hết. Maris đuổi theo nàng về tới cung điện thấy nàng chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại thì dừng lại. Ngẩn ngơ ở đó nhìn cánh cửa im lìm. Cô chỉ muốn nói với nàng là đêm nay nàng đẹp lắm thôi mà.

Maris đành nuốt lời muốn nói vào trong lòng trở về phòng của mình. Nhớ lại vẻ đẹp của nàng tối nay, cả người cô đều rạo rực, tê dại. Nàng có vẻ đẹp mà trước giờ cô chưa từng thấy. Những cô gái của tộc người cá đều là tuyệt thế mỹ nhân. Thậm chí đối với cô, người mặt đất không một ai xinh đẹp bằng tộc người cá. Nhưng nàng là một ngoại lệ đặc biệt. Trong mắt cô, nàng là đẹp nhất, hơn cả những cô gái xinh đẹp nhất của tộc người cá nữa. Không biết vì lý do gì nhưng cô chỉ muốn ngắm nàng mãi thôi, không quan tâm nàng muốn làm gì mà chỉ muốn thuận theo ý nàng. Nhịp tim với nhịp thở đều bị đảo loạn mỗi lần nhìn thấy nàng. Cả tuyến thể nữa, có cảm giác nó đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hương hoa từ nàng. Cô phải đi hỏi cư dân đại dương xem cô đang bị bệnh gì và cách chữa mới được. Với lại còn cách thời gian hết hạn giao kèo với phù thủy biển sâu không lâu nữa rồi. Cô phải nhanh khiến người mình yêu đáp lại tình cảm của mình thôi.

_____________________________________________

Ở dưới biển sâu, một quý cô phù thủy sang chảnh ngồi trên ghế bằng xương đen nạm đá quý đỏ nhìn chăm chú vào quả cầu. Hình ảnh hiện lên trong quả cầu đó là Maris và nàng. Ngón tay gõ từng nhịp trên vành tay ghế.

- Thật không tệ~ Cô gái người phương Đông này rất thú vị. Hửm? Là Omega sao? Vậy lại rất vừa miệng ta~ Xem ra tới lúc lên mặt đất chơi một chuyến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top