Nàng tiên cá nữ phụ (4)
Roland vì luôn giữ khoảng cách nên không hề biết trong không khí nơi hai nàng đang đứng có hai mùi hương đang đố chị bắt được em mà quấn lấy nhau. Hương hoa nhẹ nhàng khiêu khích, dẫn dụ cho hương biển từ mặt biển lặng yên trở thành sóng ngầm cuồn cuộn, trào dâng. Bên ngoài hai người e e lệ lệ nhưng tuyến thể thì không như vậy. Có thể nói là thật lòng hơn đi.
Roland gãi gãi đầu cảm thấy hai cô gái đeo vòng cổ cặp quái quái, nhưng cũng không dám hỏi nữa. Sợ kích hoạt phải cái gì kì kì quái quái nữa thì khổ. Nhìn lên bầu trời thấy có lẽ đến lúc nên trở về anh gọi hồn hai cô gái trở lại thân thể. Nàng đang vui mà, nên bay nhanh đi kéo Roland và Maris lên xe ngựa tiếp tục về cung điện. Nàng lúc nãy khi gần gũi Maris có phát hiện Roland đang ghen với nàng! Nếu vậy đã thành công một bước nhỏ rồi. Hành động tiến lên định kéo nàng tránh xa Maris là minh chứng. Nhưng là chưa đủ, Roland còn lưỡng lự, còn chưa hoàn toàn nhận ra tâm ý.
Leo lên ngồi kế chú đánh xe nàng cẩn thận ngẫm nghĩ bước đi tiếp theo. Nhớ lại phản ứng Roland khi biết đó vòng cổ đôi, chỉ thấy anh có chút hoang mang chứ không hề nhìn ra anh ghen chút nào. Nàng thở dài, đúng là thẳng nam. Nếu không phải thấy Maris thích Roland thì nàng đã thay thế Roland yêu thương cô gái này rồi.
Có một chuyện nàng không biết đó là Maris thích Roland, Roland thích nàng hoàn toàn là do cốt truyện khống chế. Nhưng nàng đã đảo loạn nó ngay từ lúc nàng rơi xuống biển. Nàng rơi xuống ngày ấy Maris đã hành động khác với nguyên cốt truyện nên dần dần thoát khỏi khống chế của cốt truyện. Tình cảm không phải thứ có thể vì bị khống chế mà biến mất nên nếu hỏi Maris bây giờ có phải cô thích Roland và cảm thấy nàng là đối thủ cạnh tranh không thì cô sẽ không thể trả lời được. Vì trong lòng cô hiện tại rất loạn, cảm thấy như cùng lúc thích cả hai người vậy. Dù là người cá nhưng vấn đề đạo đức rất được coi trọng, đặc biệt trong hôn nhân và gia đình.
Những chuyện nàng không biết còn nhiều nhưng chuyện nàng biết lại khá quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này, đó là nàng đối với Maris có chút thích. Lúc đầu chỉ là thương xót cho số phận của cô, hiện tại lại là muốn trở thành người làm cho cô hạnh phúc. Điều này chưa đủ làm nàng chắc chắn chiếc tình cảm này. Nên để xác minh nàng cần thêm thời gian và không gian. Không gian riêng và thời gian riêng dành cho Maris.
Roland và Maris ngồi đối mặt nhau trong toà xe ngựa cảm thấy rất khó xử, gượng gạo. Cuối cùng Roland lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này. Roland thăm dò một số chủ đề thì thấy cô chỉ hưng phấn khi nghe về biển và nàng. Nghe rất chăm chú nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Cảm thấy cô giống như là ngoài lạnh trong nóng. Roland đã hiểu cô hơn một chút rồi. Có người lắng nghe anh tâm sự cũng không phải là điều gì xấu mà thậm chí anh còn cảm thấy khúc mắc trong lòng được giải toả. Maris chỉ lẳng lặng lắng nghe vì cô có mở miệng cũng không nói gì được nhưng nhìn anh phiền lòng vì cảm giác thấy nàng không còn thích anh như lúc đầu nữa, cô nhấp môi trong lòng phức tạp. Một nửa là đau lòng, bi thương vì anh không có tình cảm với cô, nửa còn lại là cảm thấy có chút thù địch nhen nhóm trong lòng.
Nàng thấy trời tối cũng buồn ngủ nên theo thói quen chạy ra toà xe ngựa đằng sau để ngủ. Vừa ngáp vừa tiến vào thì thấy hai người không ai nhìn ai. Maris thì nhấp môi, mày nhăn lại, tay gắt gao nắm chặt giống như đối mặt đề toán cao cấp đại học mà không biết giải nhìn một bên, còn Roland thì cúi đầu suy tư gì đó. Thấy nàng tiến vào cả hai đều mang ánh mắt phức tạp đặt trên mặt nàng.
Gì? Gì đây? Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy? Trên mặt có dính dấu chân ngựa hay gì mà nhìn rồi nhăn mày dữ vậy?
Nàng cứng nhắc bước vào ngồi kế Maris xong quay qua quay lại thấy Roland há miệng muốn nói gì lại thôi, còn Maris run lên một chút khi nàng ngồi xuống vô tình tay cọ vào tay cô. Có trời biết hương thơm hiện tại từ nàng nó chí mạng đến mức nào đối với Roland và Maris. Nó làm Maris đã rối càng thêm rối vì địch ý với Roland lại thêm trầm trọng. Cũng làm cho cô nhận thấy cảm xúc đối với nàng không phải là bình thường. Giống như một cái gõ vào tâm trí rối loạn của cô để xác minh tình cảm vậy. Roland thì khó nhịn muốn nhắc nhở nàng nhưng thấy khăn quàng vẫn trên cổ chỉ là hơi lỏng lẻo. Xe ngựa cũng kín nên hương thơm tán loạn, tích tụ khiến bình thường nhàn nhạt trở nên nồng đậm hơn.
Nàng mặc kệ hai người. Tôi không thấy bạn, bạn không thấy tôi mà nhắm mắt lại. Buồn ngủ đánh ập đến quá nhanh làm nàng không nghĩ gì nhiều mà rơi vào giấc mộng. Thấy nàng ngồi ngủ Maris nhẹ kéo làm nàng ngã xuống gối lên đùi cô. Ánh mắt dịu dàng ngắm nàng ngủ, tay khẽ vuốt tóc nàng.
Nàng là chưa ngủ sâu, bị hành động của Maris làm cho một trận hoảng hốt. Nhưng ý thức không tỉnh, chỉ thấy bản thân trên cao rơi xuống vực thẳm sau đó có gì đó bao bọc nàng, vỗ về nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Roland lại một lần nữa thấy có gì đó sai sai, mặc dù hình ảnh này rất chị em xã hội chủ nghĩa hoà thuận, tình thương mến thương nhưng không hiểu làm sao cứ có cảm giác nguy cơ. Kể từ lúc Maris xuất hiện, lúc đầu anh cảm thấy có ấn tượng tốt, cô lại giống ân nhân nên có hảo cảm rất cao, nhưng, sau khi nàng chủ động dính lấy Maris thì Roland hảo cảm tụt xuống. Thậm chí còn có chút đề phòng, dè chừng.
Một phút bốc đồng của nàng đã khiến cốt truyện bất lực, bắt đầu có nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
___________________________________________
Đã 2 tuần kể từ ngày rước nữ chính về dinh. Cật lực vừa "đẩy thuyền" vừa ăn chơi sa đoạ, nàng đã không thành công thậm chí còn bị phản tác dụng. Ăn chơi sa đoạ không được còn phải ăn chơi kiểu người già, cân bằng và sức khoẻ (healthy&balance). Đẩy thuyền thì thuyền lủng. Muốn rút lui để không ảnh hưởng hai người kết quả hai người túm lấy nàng không buông tay. Bị Roland túm thì nàng hiểu, còn Maris cũng túm thì nàng không hiểu!!! Nữ chính không lo thời thời khắc khắc tận dụng cơ hội ở bên nam chính mà cứ quấn lấy nàng. Ai đời chính thất mà suốt ngày đi theo tiểu tam trà xanh như vậy không? Nàng muốn hỏi tại sao nhưng Maris làm sao trả lời được nên đành nuốt câu hỏi vào trong ruột thừa.
Nàng bây giờ muốn làm gì cũng gặp xui xẻo. Trái ngược hoàn toàn lúc ở thế giới thực.
Nhưng nàng dễ gì chịu bỏ cuộc. Thua keo này ta xài keo khác, không có gì là khó chỉ sợ đầu không bền, đâm tường nam không lủng thôi!!! Hôm nay nàng sẽ tạo không khí lãng mạn cho hai người. Nhớ trong cốt truyện nam nữ chính là đi chèo thuyền ở một hồ nước. Nàng quyết định đi trước thăm dò với chuẩn bị không khí cho tăng thêm phần lãng mạn.
Nàng lẻn trốn đi một mình. Nàng tính hết rồi. Hôm nay Roland bị nhà vua triệu tập đột xuất có công việc bàn khá lâu, còn Maris hôm nay đi chăm sóc vườn hoa nên sẽ không để ý đến việc nàng trốn đi. Hồ nước này khá gần cung điện nên nàng không phải đi xe ngựa cũng không mất nhiều thời gian nàng đã đến nơi.
Sau một hồi quan sát, nàng trang trí lại một chút, cố làm cho tự nhiên nhất có thể. Ánh sáng tốt, khung cảnh tốt, chỉ còn thiếu nhạc. Nàng ngẫm nghĩ, nàng biết biết chơi nhạc cụ nhưng đem nguyên cây đàn dương cầm đến đây không tốt lắm. Đành vậy, chơi violin thôi. Nàng đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ, tất cả mục tiêu đều đã hoàn thành. Chuẩn bị xong nàng vui vẻ tung tăng về cung điện chờ tới buổi tối.
Tối hôm đó, nàng mời từng người gặp nàng ở nơi hồ nước. Nhưng nàng không xuất hiện làm hai người bất ngờ thấy nhau cùng nhau đợi nàng. Không khí ngượng ngùng đã xuất hiện làm nàng cười đắc ý, đẩy thuyền đã chuẩn bị cho nó trôi tới gần chỗ hai người. Nàng chắc chắn hai người sẽ leo lên thuyền. Tính hết rồi.
Roland nhìn tờ giấy đặt tùy ý trên lòng thuyền với dòng chữ ngay ngắn với nội dung "ta là thần tình yêu đây, nếu muốn thành đôi với người yêu hãy leo lên thuyền này và đi vài vòng đi" và dòng tái bút "À mà nhớ dắt theo người kế bên đi theo nữa. Với lại nghe tiếng gì cũng không được tìm nguồn gốc âm thanh đó đâu nha. Hiệu ứng lãng mạn của ta đó!!!". Cuối dòng tái bút còn có cô gái bé xíu với đôi cánh thiên thần và đang giương cung tên.
Đừng hỏi, anh biết trò này là của ai rồi. Cười bất đắc dĩ, trong mắt anh khi nhìn tờ giấy ánh lên đầy sự yêu thương, nhu hoà nhưng xen vào đó chút đau lòng. Những hành động mấy ngày nay của nàng làm cho anh biết nàng chỉ xem anh như là anh trai và đang cố giúp anh thích cô gái tên Maris kia thay vì phí thời gian cho nàng. Maris có thích anh, anh biết. Có thể nếu như nàng không tồn tại thì anh có thể sẽ thích Maris, nhưng, nàng là đã và đang tồn tại nên điều này gần như không thể.
Tuy biết nàng làm những việc này với mục đích gì, Roland vẫn không thể khống chế mà chiều theo ý nàng. Gấp gọn tờ giấy cẩn thận nhét vào túi, leo lên thuyền sau đó đưa tay lịch thiệp đỡ Maris. Thấy cô nhìn nhìn theo tờ giấy nhấp môi, anh hiểu ý đọc nội dung tờ giấy cho cô. Maris cảm thấy chưa đủ nên đã chỉ chỉ tờ giấy sau đó chỉ chỉ bản thân rồi xoè tay ra trước mặt anh. Roland suy nghĩ một chút rồi đưa cho cô tờ giấy. Maris nhận lấy nhìn một lượt. Dòng chữ cô không hiểu gì nhưng chữ viết rất đẹp, nhìn nét chữ phóng túng, tiêu sái và đặc biệt là có chiếc hình vẽ ở góc tờ giấy thu hút ánh nhìn của cô. Thật đáng yêu.
Maris muốn giữ tờ giấy này nhưng lại không biết phải làm sao. Roland ngồi yên tĩnh chờ cô xem xong, thấy cô có vẻ yêu thích không muốn buông tay tờ giấy kia, anh lâm vào trầm ngâm. Bỗng dưng có cảm giác Maris cũng không thích anh như anh nghĩ. Ngược lại...có khi cô còn xem anh là đối thủ cạnh tranh cũng nên.
P/s: toi chợt nghĩ là có khi nào do toi ngọt nên kiến mới phái phái bò lên người toi hoài không nhỉ? 🤔 Chắc là không đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top