Nàng tiên cá nữ phụ (3)
Roland ngồi trên xe ngựa chờ nàng quay lại. Không hiểu làm sao nàng lại đòi quay lại chỗ này rồi bắt anh đi theo nàng. Anh cũng muốn quay lại chỗ này với hy vọng sẽ gặp lại ân nhân, nhưng mà, quay lại rồi ngồi trên xe ngựa cách xa như vậy thì khác gì không quay lại đâu. Ảo não thở dài, dù có muốn đi theo nhưng nàng nhất quyết không cho nên chỉ còn cách mong chờ vào nàng có thể gặp vị ân nhân đó thôi.
Quả nhiên điều Roland mong đã thành sự thật. Nàng trở về mang theo một cô gái khá giống với hình bóng ân nhân trong trí nhớ của anh. Cô gái với mái tóc đỏ rượu, khuôn mặt xinh đẹp như được tạo hoá cẩn thận điêu khắc từng chi tiết nhỏ, cơ thể cũng là đồng dạng được tỉ mỉ căn chỉnh, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la kia, mang theo hơi thở của biển cả đến đứng trước mặt anh. Nếu vẻ đẹp của nàng là kiểu thuần khiết, ngọt ngào, trong sáng thì cô là kiểu yêu dã, quyến rũ, sắc sảo. Đứng cạnh nhau như là hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ vậy.
Roland ngây ngẩn cả người, hành động lén lút lui lại về sau giống như muốn làm nền nổi bật đoá hoa hồng đỏ này khiến anh lấy lại được tinh thần. Maris cũng cảm nhận thấy cô gái nhỏ bé bên cạnh cố tình lui về sau. Thấy tay của Roland vươn về phía nàng, Maris trong vô thức chụp lại cổ tay ngăn anh lại. Ý thức đến bản thân đang làm gì cô giật nảy mình. Như bị phỏng rút tay lại ngay lập tức.
Nàng nhìn thấy khung cảnh này thì trong lòng vui như mở hội. Dù cách thức nắm tay hơi kì quái nhưng hai người đã nắm tay nhau rồi. Lại còn ngại ngùng nữa. Quả nhiên quyết định lui lại của nàng là đúng mà. Hứng thú bừng bừng nàng đi ra giữa nắm lấy tay Maris và Roland kéo lại đặt lên nhau.
- Bắt đầu thủ tục làm quen nào~
Maris bấy giờ mới nhìn kĩ lại cô gái váy trắng này. Rõ ràng được cảm giác quen thuộc này là từ đâu. Đây là cô gái rơi xuống biển hôm đó. Lúc đó có lẽ vì tò mò với người mặt đất mà cô đã đặt môi lên bờ môi nhỏ nhắn hồng hào kia. Còn chàng trai đối diện cũng là người cô cứu. Nhưng mà vì lúc đó trong tay đang ôm lấy nàng, tình trạng không tốt lắm nên đành túm cổ áo anh ta lôi đi cho nhanh.
Vô tình lướt qua môi Roland, Maris có chút tò mò không biết có mềm mại và thơm ngọt như của nàng hay không. Cô một đứa trẻ mới sinh có 1001 câu hỏi vì sao trong đầu nhưng để cô mạnh dạn đi tìm câu trả lời thì cô không dám. Sự dè chừng đối với người mặt đất chưa hoàn toàn biến mất hẳn.
Nhìn qua nàng giống như đang chờ cô ra ám hiệu liền sẽ giới thiệu thay cô vậy. Rút tay đang đặt trên tay Roland lại bình thản chỉ chỉ vào cổ họng sau đó lắc lắc đầu. Roland mong chờ cô mở miệng nhưng khi thấy cô ra hiệu không nói được, anh liền thất vọng nhưng bên ngoài vẫn cố giữ mặt bình tĩnh. Nàng dù biết trước cô sẽ đánh đổi giọng nói lấy đôi chân, vẫn như cũ cảm thấy thương tiếc. Lúc đọc cốt truyện không có cảm thấy gì nhiều cho đến khi nó thực sự xảy ra trước mặt mình mới cảm thấy cảm xúc dao động lớn đến mức nào. Maris chú ý biểu cảm trên mặt nàng trầm xuống, trong lòng không muốn nhìn thấy trên mặt nàng có biểu cảm như vậy. Nàng cũng rất nhanh dọn dẹp lại cảm xúc bởi vì nếu hai người này yêu nhau thì Maris sẽ có lại giọng nói, cũng không tan thành bọt biển.
Nàng lại nở nụ cười thay thế Maris giới thiệu, cũng có lệ hỏi cô biết viết không. Cô lắc lắc đầu, nàng liền giả vờ đặt tên cho cô. Nói sơ qua thì màn giới thiệu là
- Khi nãy ta mới nhặt được cô gái này ngoài bãi biển đó. Vậy ta có thể gọi ngươi là Maris được không? Còn đây là Roland, hoàng tử của vương quốc này.
Roland thấy Maris kinh ngạc nhìn nàng một hồi lâu, sau đó gật gật đầu. Phát hiện ra nàng không có ý định tự giới thiệu mình đành thế nàng giới thiệu cho Maris.
- Cô bé nghịch ngợm này tên là Lily. Tên thật cô bé khá khó đọc nên người ở đây đều gọi cô bé như vậy.
Nàng thấy Roland giới thiệu giúp liền a một tiếng, ngượng ngùng nhìn nữ chính nói xin lỗi. Nàng thế mà lại quên giới thiệu bản thân cho nữ chính. Trí nhớ kém thật.
Thủ tục làm quen thành công bây giờ là lúc đẩy mạnh chiến lược se duyên. Nàng đẩy hai người cùng nhau lên xe ngựa đằng sau, còn chính mình thì leo lên ngồi kế chú đánh xe ngựa. Hô to xuất phát trở về kinh thành.
Nàng đang tạo không gian và thời gian cho hai người kia tìm hiểu nhau còn nàng sẽ lui thân thành công. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp sau này của Roland và Maris, nàng thậm chí có thể nghĩ ra tên con cái của họ rồi. Vui vẻ đến mức đung đưa chân hát vang làm chú đánh xe ngựa đang nghiêm túc cũng bị lây nhiễm mà nhếch khoé miệng, cũng nhịn không được mà trò chuyện cùng nàng. Chiếc xe ngựa hoàng gia phi tốc độ nhanh hơn xe ngựa vận chuyển nàng đi khi đó rất nhiều nên để tranh thủ giúp hai người tạo thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nàng đề nghị dừng lại khi đi ngang qua thị trấn náo nhiệt, hội chợ.
Nhưng, dù nàng lẻn đi đánh lẻ cùng đồ ăn và vật lưu niệm thì Roland đều tìm đến nàng để đi chung. Đương nhiên Maris là đi theo rồi. Nàng cảm thấy cốt truyện hình như đi đúng hướng lại còn đẩy chi tiết sớm hơn. Roland đuổi theo nàng, Maris đuổi theo Roland. Thế là để phá vỡ cốt truyện không lại đi đúng hướng thì nàng nên...đuổi theo Maris?
Cái quỷ gì vậy? Cốt truyện quỷ dị tạo nên mối quan hệ tam giác cân? Nàng xoay đầu nhìn Maris an tĩnh đi theo Roland đằng sau. Cảm thấy giống như ngọn lửa cứ thầm lặng đốt dây pháo. Tình yêu hai người này nếu không có nàng thì chắc chắn đã nở hoa chứ không phải đoàn tàu nối đuôi nhau như bây giờ. Cứ tiếp tục như vậy cốt truyện đoản hậu kia chắc chắn sẽ diễn ra. Không được! Maris nên xứng đáng được yêu chứ không phải kết cục như nguyên cốt truyện được.
Nàng bắt đầu tính kế thúc đẩy hai người. Nếu Roland đang thích nàng hơn hẳn Maris như vậy có nghĩa là Roland vẫn có thích Maris. Vậy nàng chỉ việc khiến Roland cảm thấy nguy cơ bị cướp mất Maris là xong. Chưa kể Roland nói rằng có nhớ hình bóng ân nhân là mái tóc đỏ rượu nên chắc chắn Roland đang có chút hoài nghi rằng liệu Maris có phải là ân nhân của mình hay không. Chỉ việc thúc đẩy cho anh tin rằng Maris là cô gái hôm đó cùng với làm anh ta ghen là xong.
Tính toán tốt xong nàng chạy ngược về phía sau đưa tay vén mái tóc của Maris ra sau tai, trong lúc vô tình còn chạm chạm vành tai cô. Áp sát lại gần, hai tay vòng lên cổ cô làm cô hoảng hốt muốn né tránh. Nhưng nàng chỉ vòng tay hờ hờ trên cổ Maris lúc có lúc không chạm vào da thịt làm cô cảm thấy một chút ngứa, sau đó tiếp xúc đến vật gì đó lạnh lẽo vòng quanh cổ. Hơi thở nàng gần sát bao vây lấy tâm trí cô. Hương thơm kia một lần nữa xuất hiện dịu dàng ôm lấy cô mang đầy sự trấn an khiến tâm hồn thả lỏng. Bỗng nhiên có xúc động muốn nhìn đến biểu cảm lúc này của nàng liền nghiêng mặt nhìn nàng. Tai nạn xảy ra rồi. Môi cô chạm vào trán nàng. Maris không còn dám cúi đầu xuống xem mặt nàng nữa. Vì nàng bị hành động của cô làm bất ngờ ngửa mặt lên nhìn cô rồi. Hiện tại mà cúi đầu chắc chắn sẽ mổ vào đôi môi đang hơi chu chu kia.
Thấy Maris không thèm nhìn mình, còn quay mặt đi chỗ khác làm nàng tưởng Maris ghét nàng. Oan ức rút tay lại, nàng lui ra xa xa cầm lấy cái gương nhỏ mình đem theo đưa qua cho cô xem vòng cổ mình đeo cho. Rồi rơi vào thế giới riêng, suy nghĩ. Cảm xúc uất ức chỉ xuất hiện một chút sau lại bị ký ức về mùi hương biển cả mà trong cốt truyện tả đẩy sang một bên. Vừa nãy tiếp xúc gần làm nàng cảm nhận được mùi hương đó như thế nào rồi. Mặt nàng nóng lên, vệt đỏ ửng lan tràn xuống tận cổ. Làm nàng say mê lại ấm áp, lâng lâng giống như được dòng nước ấm bao lại nhè nhẹ mát xa. Nếu không phải "tai nạn" kia xảy ra thì nàng còn đang bị đắm chìm ở bên trong cảm xúc đó. Cũng may là mùi hương này là mới sinh nên còn yếu ớt, khó nghe ra. Chứ không thì khí thế rào rạt nhấn chìm con mồi vào lòng biển sâu khiến nhiều Alpha, Beta cảm thấy bị đê mê lắm cho coi.
Roland nhìn toàn cục, khi nãy nàng lướt qua anh đi về phía Maris, anh không nghĩ gì nhiều nhưng khi hai người này chính thức sáp vào nhau thì bỗng nhiên thấy có chút kì quái. Có chút muốn kéo nàng lui ra xa Maris. Không phải anh cảm thấy Maris có thể gây nguy hiểm cho nàng mà chỉ là có loại xúc động muốn kéo nàng về bên mình thôi. Anh quan sát thấy "tai nạn" kia càng cảm thấy khủng hoảng. Tiến nhanh lên định kéo nàng lui lại thì nàng đã tự động lui lại rồi. Maris thì quay mặt sang một bên mặt bình tĩnh nhưng vành tai cô có chút hồng. Anh thở phào, an tâm. Nhưng sau đó không khí càng kì quái hơn. Ngượng ngùng, đông cứng, khó xử. Anh nhìn phản ứng hai người, nàng thì đột nhiên nghĩ tới cái gì mặt đỏ tai hồng, còn Maris thì nhìn tưởng bình tĩnh nhưng tay nắm chặt gương vành tai hồng hồng. Nàng bình thường tuy không nói nhiều lắm nhưng cũng khá hoạt ngôn vậy mà lúc này không nói một câu nào, chỉ mím môi.
Nhìn thấy còn tiếp tục như vậy không tốt, anh lên tiếng phá giải không khí gượng gạo này.
- Đây là vòng đôi đúng không? Là một cặp với ai vậy, Lily?
Nàng nghe Roland nhắc tới mình liền đông cứng. Thấy Maris đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, căng da đầu tay như robot bị rỉ sét chỉ chỉ chính mình. Đã hạ quyết tâm làm nhiệm vụ thì phải cố lên. Nàng tự cổ vũ bản thân. Sau đó mạnh dạn hơn lấy ra một chiếc vòng khác tiến lên đặt vào tay Maris, xoay lưng lại vén mái tóc dài mượt mà trượt sang một bên, cởi khăn quàng xuống để lộ cần cổ thon gọn, trắng hồng. Dưới góc nhìn của Maris, cái cổ này chỉ cần một tay bẻ cũng có thể gãy được. Nín thở, cẩn thận đem chiếc vòng đeo lên cho nàng. Nhìn nàng đeo lên khăn quàng cổ rồi mới dám hít thở. Nàng xoay lưng lại đối mặt với Maris. Cô đem hai mặt vòng để cạnh nhau mới thấy đây là ổ khoá cùng chìa khoá. Cái Maris đeo là chìa khoá, còn ổ khoá là nàng đeo. Nàng thấy Maris ngẩn ngơ nhìn vòng cổ thì nhe răng cười hỏi
- Thấy ta chọn có đẹp không? Đồ hiếm đó nha~
Maris ngẩng đầu lên liền nghênh diện khuôn mặt xinh xắn tươi cười gần trong tầm mắt. Một kích này của nàng đánh thẳng vào trái tim cô làm nó hẫng đi một nhịp. Nhưng cô không để ý đến điều đó vì tâm trí đều bị nụ cười sáng lạn này câu đi, chỉ biết ngơ ra nhìn chăm chăm vào nàng.
Roland đứng nhìn hai người, lại nhìn xung quanh người dân cũng bị thu hút về phía này hóng chuyện. Cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top