Nàng tiên cá nữ phụ (11)

Trận này Maris chiến thắng bởi vì biết canh thời cơ. Từ đầu đến cuối Maris đều dùng tay trái. Cho đến lúc đợt tấn công cuối cùng mới đổi thành tay phải nên sức lực mới vượt qua được Alva. Chưa kể bị Maris rút sức bền, đợi nhìn thấy tay Alva run lên nho nhỏ liền ngay lập tức phản đòn. Maris còn có học được cách sử dụng sức ít nhưng ra chiêu mạnh. Nên kết quả này chỉ có nàng không bất ngờ còn lại người xem đều há hốc miệng.

Maris vừa nghe thông báo liền quăng kiếm định xoay người đi kiếm hình bóng của nàng thì bị nàng lao đến nhào vào lòng làm cô xém chút ngã ngửa. Maris vòng tay ôm lấy nàng, cố đứng vững, cúi đầu xem sắc mặt của nàng lúc này. Những người xem cũng biết ý hoặc bận công việc dần dần tản đi. Chỉ còn chừa lại Alva, Roland, Maris và nàng. Alva bị thua liền không còn tâm trí để ý đến việc gì nữa, ngồi sụp xuống. Roland đi lại gần ngồi xuống kế bên Alva vỗ vỗ vai. Anh thở dài, hiện tại Alva giống như anh vậy, đều là người bị loại.

Nhìn sang hai người quấn quýt nhau, anh nghĩ ngay từ đầu đã thua rồi. Không có cơ hội nào để chen chân vào giữa hai người này.

Nàng vùi đầu vào cổ Maris yên lặng không nói gì. Maris đứng mặc nàng ôm, xoa xoa mái tóc dài của nàng. Không biết qua bao lâu nàng dần dần rời khỏi cái ôm. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Maris. Maris đau lòng lấy ra khăn tay lau nước mắt cho nàng.

- Chị thích em! À không, chị yêu em!

Maris đứng hình trước lời nói phát ra từ người trong lòng. Nàng nói xong hướng ánh mắt trông mong nhìn Maris như đang chờ đáp lại. Maris trước khi mừng như điên gật đầu đáp lại, lấy tay đánh vào má mình thật mạnh như để kiểm tra xem mình có phải đang mơ không. Đau đớn truyền đến trong não, thấy nàng hốt hoảng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa má mình, cô nắm lấy đưa đến bên miệng hôn vào lòng bàn tay nàng một cách cẩn thận để đáp lại nàng. Sau đó kéo tay nàng đặt lên vai, nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Đây đều là dựa theo trái tim mách bảo. Maris hiện giờ chỉ muốn chiều theo ý muốn của trái tim mình thôi.

Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hành động này vượt quá mong đợi của nàng rồi. Chầm chậm, run rẩy vòng tay ôm cổ Maris tận hưởng cảm xúc hạnh phúc lúc này, nụ hôn bất ngờ này.

Ở bên kia Roland che mắt mình, tiện tay che luôn đôi mắt không cam lòng của Alva. Mắt không thấy tâm không động.

Alva đột nhiên gạt phắt tay của Roland, đứng dậy đi ra khỏi sân đấu tập rồi biến mất.

Ta không từ bỏ con mồi của mình dễ như vậy đâu, Maris à! - Alva sắc mặt âm trầm trở về phòng.

Roland thấy Alva đi rồi cũng không định ở lại làm phiền hai người này nữa, thở dài như cụ già rời đi.

Lúc này chỉ còn hai người còn đang ở trong thế giới của riêng họ mà không chú ý thay đổi gì ở xung quanh. Cảm xúc dần dần bình ổn lại. Nàng chợt nhớ ra Maris vẫn chưa yêu cầu Alva trả lại giọng nói.

- Maris, em vẫn chưa có yêu cầu Alva cái gì hết mà đã thả người đi rồi sao? - nàng không thấy Alva đâu liền hỏi Maris vấn đề này.

Maris nắm lấy lòng bàn tay của nàng lên, viết viết vào lòng bàn tay nàng "không vội, yêu cầu sau lại nói". Nàng gật gật đầu, tùy ý Maris. Chỉ cần Maris không bị biến thành bọt biển, giọng nói chắc chắn lấy lại được.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau nàng phát hiện mình bị bắt cóc đi cử hành hôn lễ mà không hề hay biết. Alva cố tình gọi Maris ra để nói về yêu cầu của người thắng và không cho Maris mang theo nàng. Nàng lúc đó đang đi theo dõi để đảm bảo chắc chắn Maris không bị đánh lén, ai ngờ người bị đánh lén lại là nàng. Trước lúc ngất đi, nàng thấy được hung thủ đánh ngất mình là một hầu cận thường xuyên đi theo Alva. Nàng thầm nghĩ, xong, lại trở thành gánh nặng cho Maris rồi. Nàng thật sự rất hận sự vô dụng của bản thân mình.

Nàng cử hành hôn lễ trong lúc ngất đi, tỉnh lại đúng lúc chuẩn bị đọc tuyên thệ. Nàng vùng vẫy thoát khỏi người đang khống chế nàng, nhảy thẳng xuống biển. Nơi cử hành hôn lễ là ở trên thuyền, nàng không chần chờ gì liền nhảy xuống. Alva thấy vậy cười lạnh, một cơn xoáy nước đem nàng quăng ngược lại lên thuyền. Alva đỡ lấy nàng, ánh mắt không hài lòng.

Nàng phải câu thời gian chờ Maris thôi. Nàng giả vờ đau đầu, chóng mặt, ù tai:

- Aaaa! Đau đầu quá đi! Tất cả là do cái xoáy nước vừa nãy hết! Không thể làm gì nổi luôn.

Alva quả nhiên bị lừa, cẩn thận xem xét nàng có bị va đập hay chấn thương gì không.

- Alva~ đây là đám cưới của hai chúng ta, người ta không thích làm ở đây đâu~ trở về làm trên mặt đất đi~

Nàng vừa nũng nịu nói vừa ôm lấy cổ Alva, trong lòng thì đang cảm thấy buồn nôn vì cái hành động này. Alva cười nhìn nàng, đang lúc nàng tưởng lừa được cô rồi thì bỗng nhiên mở miệng:

- Nàng cho rằng ta không nhìn ra nàng đang muốn lừa ta sao? Muốn quay trở lại bờ là để Maris tới tìm nàng phải không? Không cần giở trò nữa! Mau cùng ta tiếp tục hôn lễ!

Nàng hoảng hốt lắc đầu chối bay chối biến. Không ngờ bị phát hiện ra, xem ra nàng không kéo thời gian được lâu hơn nữa rồi. Chỉ mong Maris có thể tới đây nhanh trước khi nàng thành vợ người ta.

Một thanh sét rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm dọa người. Mây đen kéo bầy kéo phái đến bao quanh vùng biển của con thuyền. Alva nhíu mày, nghe một tên thuộc hạ báo lại vua thủy tề đang trên đường đến đây. Khuôn mặt càng thêm khó coi, Alva ôm chặt lấy nàng hơn, nhìn về phía mặt biển chờ kẻ thù lâu năm trồi lên.

Không đến 5 phút sau, mặt biển động mạnh, một cơn sóng lớn từ từ ập đến. Vua thủy tề, Maris và khá nhiều người cá khác đang cưỡi trên con sóng đó lướt tới sát thuyền. Chưa kịp định thần lại thì giọng nói vang dội của vua thủy tề vang lên:

- Đồ phù thủy xảo trá! Mau trả con dâu lại cho ta!

Nàng nghe xong mặt đỏ lên, lấy hai tay che lại. Tại sao ông ấy lại gọi nàng là con dâu chứ?! Chẳng lẽ do Maris nói gì đó với ông ấy sao? Maris nhảy thẳng lên thuyền áp sát lại gần Alva.

- Hừ, nực cười. Tại sao ta phải giao vợ ta cho các ngươi? Nếu có bản lĩnh đoạt người với ta thì chuẩn bị luôn cái bản lĩnh đối đầu với thế giới biển sâu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top