Nàng tiên cá nữ phụ (10)
Maris đem nàng về phòng an toàn, đến lúc rời đi lại lưu luyến không chịu đi. Thấy vậy, nàng đành thử mạnh dạn đề nghị cô ngủ chung. Lấy lý do sợ ngủ một mình có con quái vật trong tủ mò ra. Lý do này có quỷ mới tin, mà quỷ cũng không tin. Maris thế nhưng lại tin hoặc cô cố tình mượn lý do "đáng tin" này để được ở ngủ lại.
Tối đó, khi hai người cùng nằm song song với nhau, nàng có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh. Nàng lo lắng tiếng tim đập quá lớn sẽ quấy rầy giấc ngủ của Maris nên ôm tim đè nén nó lại mong cản được chút tiếng ồn, còn lén lút hốt hoảng nhìn sang Maris nhưng rốt cuộc lại không thấy được gì. Maris âm thầm nghe, thấy được tất cả hành động của nàng. Dù trong bóng tối nhưng với khả năng giác quan của tộc người cá thì nhìn xuyên màn đêm là bình thường. Cảm thấy nàng quá đáng yêu, Maris giả vờ nhắm mắt xoay người sang ôm nàng vào lòng.
Nàng giật bắn người, cảm giác hồi hộp cộng với tiếng tim đập càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy nàng cứng đờ người, lại còn nín thở, Maris ôm chặt nàng rồi không cử động gì nữa. Nàng nghe thấy hơi thở đều đều trên đỉnh đầu mình liền đoán cô ngủ rồi, lúc này mới thả lỏng thân mình thở ra một hơi. Ánh trăng vừa ra khỏi đám mây liền chiếu rọi dịu dàng qua cửa sổ, cũng làm nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc này. Ngắm nhìn khuôn mặt với đường nét đẹp hơn tranh vẽ, hơi ấm, mùi hương từ trên người Maris như trầm hương làm nàng dần dần chống cự không được mà ngủ lúc nào không hay.
Nàng vừa ngủ, Maris chầm chậm mở mắt. Hít một hơi, trong không khí hương hoa bách hợp cứ nhè nhẹ thoang thoảng. Thật sự thơm đến nỗi khiến cô chỉ muốn hương thơm này càng đậm thêm thôi. Nhưng chưa phải lúc này, Maris cố khắc chế bản năng, ham muốn của mình mà khó khăn đi vào giấc ngủ.
________________________________________________
Kể từ đêm định mệnh đó, nàng và nữ chính ngày nào cũng ngủ chung giường. Nhưng không phải do nàng ngày nào cũng mặt dày đi cầu Maris ngủ chung đâu, đa số nữ chính tự mình ôm gối ngày nào cũng chạy sang phòng nàng ngủ. Lúc ngủ thì hai người song song chỉnh tề, sáng sớm dậy thì chặt chẽ ôm lấy nhau. Những ngày đầu nàng còn ngại ngùng cố tìm cách ngăn bản thân cứ hướng vào lòng Maris ôm, sau đó thì nàng cũng từ bỏ. Vì Maris cũng có vẻ không để ý lắm về việc này, còn viết lên giấy nói ôm nàng rất ấm ngủ rất ngon. Nàng không biết, Maris mới là người đợi nàng ngủ đem nàng ôm vào lòng mỗi đêm.
Sáng mai chính là ngày đấu kiếm của Maris và Alva. Kể từ ngày Maris mang nàng về phòng rồi ngủ chung, Alva cực kì dính người, dính nàng chặt chẽ chỉ ngoại trừ lúc tắm với lúc ngủ ra. Thậm chí còn không ngại, mặt tỉnh bơ mở miệng đòi ngủ chung, tắm chung với nàng. Chỉ muốn cầm chổi lông gà bổ một nhát vào đầu người này cho tỉnh táo lại. Ở thế giới ABO này mà để Alpha ngủ chung, tắm chung cùng mình thì chỉ có tự hủy. Nàng là Omega đó! Ai mà biết được cái đồ sắc lang Alva sẽ làm gì nàng.
Khuôn mặt lạnh lùng kia chỉ cần nhìn thấy nàng liền như thay hồn mà thay đổi sắc mặt. Trở nên vô cùng vô cùng biến thái, không biết diễn tả như thế nào nhưng nhìn rất giống một con sói đói đang nhìn con mồi. Môi cũng hay câu lên, nói ra lời trêu ghẹo nàng, nhưng chỉ cần nàng không phối hợp liền sẽ trở lại mặt lạnh uy áp toả ra như muốn doạ sợ nàng.
Cũng may là theo Alva dính lấy nàng còn có Maris, mỗi lần Alva muốn lại gần nàng đều bị cô chặn lại. Hai người lườm nhau cháy mắt, ngăn chặn nhau chạm vào nàng. Roland cũng muốn cắm một chân vào nhưng toàn bị khí thế hai người kia làm cho sợ hãi. Roland cùng là Alpha nên anh cũng ngờ ngợ đoán ra được Maris giấu thân phận Alpha của mình. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng trước đó quả thật là đã qua mắt được anh. Sự thật không phải là Maris giấu, mà là cô bị phân hoá lần nữa và trở thành Alpha. Trường hợp này là chưa từng xuất hiện bao giờ nên không ai nghĩ tới. Phân hoá càng trễ càng tốt, phân hoá 2 lần còn đặc biệt hơn.
Tối, nàng lén lút vươn tay vuốt ve đường nét trên khuôn mặt Maris, say mê ngắm nhìn. Trong lòng nàng có chút lo lắng cho người này khi ngày mai phải đấu với Alva. Nàng liên tục thở dài làm Maris chịu không được nữa mà phải mở mắt, nhướng mày như hỏi nàng làm sao vậy. Giật mình rút tay lại, nàng bối rối không dám nhìn vào mắt Maris. Maris cũng không vội, cô lẳng lặng chờ nàng bình tĩnh lại. Nàng bình tĩnh lại hiểu được cái nhướng mày của Maris cũng chần chờ một lúc mới mở miệng nói:
- Chị có chút lo lắng cho em...A! Không phải chị không tin vào năng lực của em đâu. Chỉ là Alva...hình như có thể sử dụng ma thuật đó! Nhớ cẩn thận!
Maris thấy nàng bồn chồn lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp. Nhưng mà làm sao nàng biết Alva có khả năng sử dụng ma thuật? Nàng có thể nhận ra được sao lúc Alva sử dụng ma thuật lên nàng sao? Mà lúc này những chuyện đó không quan trọng bằng làm trấn an nỗi lo trong lòng Lily của cô.
Maris cầm lấy tay nàng nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu thật mạnh. Kéo nàng ôm vào lòng, vuốt tóc nàng trấn an. Lúc này nàng bị loạt hành động của cô làm cho ngây người, mọi lo lắng đều biến mất. Bất kể ngày mai người thắng là ai, nàng cũng sẽ như cũ mà ở bên người này. Trái tim của nàng bất chấp tất cả mà hướng đến Maris. Nàng quyết định sau trận đấu sẽ hướng Maris nói ra tình cảm của mình.
Hai người đều có quyết định của riêng mình, tương lai của họ lại vì những quyết định này mà dần gần lại cột chặt vào nhau.
________________________________________________
- CHUẨN BỊ! BẮT ĐẦU!
Tiếng hai thanh kiếm mỏng như cây kim bắt đầu va vào nhau. Alva có lẽ muốn đánh nhanh rút gọn mà ra chiêu rất vội vàng. Ngược lại Maris lại phải chật vật phòng thủ. Maris vốn là chưa bao giờ học qua đánh kiếm nhưng lại là thiên tài sao chép. Chỉ cần quan sát các cao thủ luyện kiếm đã nhanh chóng ghi nhớ và ngay lập tức bắt chước được. Hiện tại Maris là đang dùng kế giả heo ăn thịt hổ, Alva cũng biết Maris chưa luyện kiếm bao giờ, dù có luyện cũng không bằng nên mới chủ quan lộ ra sơ hở. Luận về sức lực thì Maris không bằng Alva, sức bền càng không, nhưng, luận về linh hoạt trong kiếm thuật thì Maris có thể ăn đứt. Vì cô đã liên tục học đến 700 đường kiếm của các cao thủ khác nhau trong 1 tuần. Các cao thủ ở đây là những cận vệ hoàng gia. Nàng là người đưa ra ý kiến đi lén học từ họ. Kết quả rất khả quan.
Trận chiến đã tới lúc cao trào, Alva vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức, sơ hở cũng chưa bị lộ ra nhưng Maris đã hơi thở hỗn loạn. Sự đối lập làm những người bao vây xung quanh đều cho rằng Maris chắc chắn phải thua rồi. Alva một giọt mồ hôi còn chưa rơi xuống, trên người quần áo vẫn chỉnh tề như lúc mới bắt đầu. Còn Maris mồ hôi đã rơi làm tóc dính vào khuôn mặt, tay run run.
Nàng thật sự lo lắng đến độ đứng ngồi không yên. Nhỡ đâu Maris thật sự thua thì sao? Nếu thua thì Maris sẽ gặp nguy hiểm mất. Đáng lẽ nàng nên ngăn cản trận chiến này diễn ra mới phải. Cảm giác hối hận, tội lỗi bủa vây làm nàng gục xuống đầu.
Maris nhìn qua nàng, nhíu mày. Nàng đây là nghĩ rằng cô sẽ thua nên mới thất vọng đến vậy sao? Maris hừ lạnh trong lòng, kéo thời gian tới đây đủ rồi, ngả bài thôi. Maris giả vờ để lộ sơ hở để Alva không kịp nghĩ nhiều mà tấn công vào, cô tránh rồi dựa vào Alva đang bị quán tính ảnh hưởng mà một đâm thẳng. Alva bị một đòn bất ngờ dùng ma thuật làm chậm Maris trong chốc lát nhưng vẫn như cũ bị cô chỉa mũi kiếm ngay cổ đâm tới. Lui lại nghiêng người ra sau. Hình ảnh hiện tại là Maris bình tĩnh chỉa mũi kiếm vào cổ Alva, còn Alva phải lùi lại nghiêng thân về sau. Alva vẫn tiếp tục vung kiếm, Maris một vòng xoay cổ tay cầm kiếm dồn lực đánh mạnh, kiếm Alva bị đánh bay.
- Kết thúc! Maris thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top