Giới Giải Trí Nữ Phụ (end)

Hai người dắt tay nhau vào lễ đường. Giống như đã được tiên tri từ trước, cả hai vốn đã từng dắt tay nhau vào lễ đường trong bộ phim đầu tiên của nàng. Nàng mặc một chiếc váy trắng đuôi cá thật xinh đẹp, trong sáng như thiên thần, Hoàng Kim Vũ mặc một chiếc váy cưới cũng màu trắng nhưng lại thiên hướng quyến rũ hơn. Dưới ánh sáng vàng nhẹ nhàng của buổi sáng đẹp trời, khung cảnh tươi đẹp hơn cả một thước phim. Cười tươi nhìn nhau, nói lời hẹn thề mãi mãi ở bên nhau.

Vốn tưởng nó sẽ êm đềm giống như trong bộ phim ấy. Nhưng không ngờ...

- Cẩn thận!

Hoàng Kim Vũ đẩy nàng sang một bên, né được một lưỡi dao đâm lại đây.

- Tất cả là tại mày! Tất cả là tại hai chúng mày! Tại sao hai chúng mày hại biết bao nhiêu người còn hạnh phúc đám cưới với nhau, còn tụi tao phải ở ngục tù?! Chết đi!!! MAU CHẾT ĐI!!!

May mắn là Hoàng Kim Vũ không bị thương ở lần đâm đầu tiên, nhưng tên điên này lại tiếp tục lao đến nhắm vào Hoàng Kim Vũ đâm liên tiếp. Hoàng Kim Vũ cố né, cố chặn đòn nhưng đã bị một phát chí mạng. Nàng lập tức lao lên dùng tất cả sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng có vẻ đã muộn.

Mọi người cũng nhanh chóng giúp nàng bắt hắn lại. Cha xứ chưa kịp tuyên bố thì đã bàng hoàng thấy cảnh một cô dâu gục xuống trong vũng máu, cô dâu còn lại thẫn thờ, đồng tử tan rã ôm lấy người mình yêu gọi tên không ngừng. Hoảng loạn tìm cách cầm máu, che vết thương nhưng tất cả như vô dụng.

- Nguyệt Ly...cảm ơn em đã...ở bên chị...chị yêu em...

Tiếng chuông lớn của nhà thờ vừa vang lên, bàn tay gắng gượng muốn lau nước mắt trên mặt nàng của Hoàng Kim Vũ cũng cùng lúc rơi xuống một cách vô lực. Nàng cảm giác như không thể thở nổi, mắt tối sầm rồi ngất đi.

Charlotte và Hà Tố Uyên sau khi cố gắng gọi cho bệnh viện và phía bên cảnh sát thì quay về. Xót thương vô cùng khi nhìn thấy cảnh nàng thì đau đớn đến ngất đi, còn Hoàng Kim Vũ không còn dấu hiệu sống. Ba mẹ hai bên cũng không nói được gì ngoài những tiếc nấc nghẹn ngào và lời an ủi đến nhau. Ai cũng đều yên lặng xót thương cho đôi trẻ. Có người không dám nhìn vì cảnh trước khi xảy ra

Charlotte và Hà Tố Uyên biết tên điên kia là ai. Chính là người đàn ông ngày xưa đã lừa Hà Tố Uyên kí hợp đồng. Không ngờ hắn lại trốn khỏi ngục tù để chạy đến đây giết Hoàng Kim Vũ. Chỉ là, làm sao hắn biết được chỗ này?

Đau lòng nhìn nàng nằm trong bệnh viện, sắc mặt tái nhợt. Charlotte nắm lấy tay nàng, âm thầm rơi nước mắt tự trách:

- Tất cả là tại tôi. Nếu tôi có thể bảo vệ hai người tốt hơn thì hai người đã không...

- Đừng tự trách mình như vậy... không ai dự đoán được mà.

Một bàn tay đặt lên vai cùng với giọng nói có chút tắc nghẽn, nức nở vang lên bên cạnh. Charlotte biết người bên cạnh mình hiện tại là ai nên cũng không dời đôi mắt khỏi Nguyệt Ly của mình.

- Tình hình bên Hoàng Kim Vũ như thế nào rồi?

- ...

Charlotte hỏi Hà Tố Uyên nhưng chờ hồi lâu lại không nhận được câu trả lời. Cũng tự động hiểu. Chẳng trách Hà Tố Uyên đi sang đây cùng với khuôn mặt ngập nước mắt như vậy. Tâm trạng càng thêm nặng nề, dù biết Hoàng Kim Vũ là tình địch của mình nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng khi biết tin này.

Không biết khi nàng tỉnh dậy nghe tin này sẽ như thế nào? Biết người mình yêu ra đi ngay vào ngày đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của hai người, liệu nàng có thể chịu đựng nổi cú sốc này không?

___________________________

- Nguyệt Ly...em nghe tôi nói gì chứ?

- ...

- Em vẫn không chịu nói chuyện sao?

- ...

- Đừng khóc, Kim Vũ không sao hết, chỉ là đang nằm viện hồi phục chưa tỉnh thôi.

- ...

Tỉnh lại, đã 3 ngày trôi qua. Charlotte mỏi mệt canh giữ bên cạnh thấy nàng tỉnh lại liền mừng rỡ nói chuyện với nàng. Nhưng nàng không nói câu nào hết, đến ngày hôm nay cũng không nói một câu nào. Hai ngày rồi, nàng không chịu nói. Đôi mắt luôn ở tình trạng nước mắt rơi liên tục. Chỉ ngừng khóc khi nói "Hoàng Kim Vũ không sao, cần thêm thời gian điều trị". Kì lạ là sau đó nàng không đòi đi xem Hoàng Kim Vũ. Hẳn là thà tin lời nói dối còn hơn đối mặt với sự thật bằng chính đôi mắt của mình. Bám víu lấy hy vọng để giữ mình bình tĩnh.

Gia đình nàng cũng đã cố gắng nói chuyện với nàng nhưng nàng vẫn không nói gì. Đặc biệt mỗi khi ai đó lớn tiếng với nàng thì nàng sẽ ôm đầu sợ hãi co người trốn vào một góc run rẩy. Có vẻ sự việc ngày hôm đó đã tạo thành ám ảnh cho nàng rồi. Để nàng không thêm đau, mọi người quyết định không để nàng đi đến lễ tang của Hoàng Kim Vũ. Nhưng tin tức về Hoàng Kim Vũ là không thể giấu được. Dư luận bàn tán khắp nơi, hotsearch cũng tràn ngập tin về cái chết của cô. Vốn là quan chức trẻ tuổi lại còn xinh đẹp nên tin tức về cô rất được quan tâm. Dù có bị ém trên mạng thì vẫn bàn tán rất nhiều trong những cuộc trò chuyện thường ngày. May mắn là chưa lọt được vào lỗ tai nàng bất kì tin nào về Hoàng Kim Vũ.

Được xuất viện, những ngày sau nàng vẫn như người câm không mở miệng nói hay gây ra âm thanh gì. Chỉ im lặng, đôi mắt thẫn thờ, luôn ôm theo đồ vật của Hoàng Kim Vũ ở mọi nơi. Ai lấy những thứ ấy đi đều khiến nàng vừa khóc vừa lắc đầu cố hết sức giữ chặt. Giống như người sắp chết đuối níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Charlotte cũng sợ rằng nàng đã mất khả năng nói nhưng bác sĩ chỉ nói do đả kích quá lớn khiến nàng không muốn mở miệng nói thôi.

- Nguyệt Ly sẽ không bao giờ nói chuyện nữa sao?

Hà Tố Uyên lo lắng hỏi Charlotte.

- Tôi cũng không biết nữa. Hy vọng em ấy sớm vượt qua được nỗi đau này.

Charlotte trả lời với vẻ mông lung trong mắt. Ngay cả cô cũng không rõ, sau này nàng sẽ như thế nào. Nên Charlotte đã hạ quyết tâm thay Hoàng Kim Vũ ở bên chăm sóc nàng từ đây.

Hệ thống biết được ai là kẻ chủ mưu giúp tên điên kia. Nhưng lại không dám nói cho nàng. Sợ rằng nàng lại bị đả kích. Nghĩ kẻ chủ mưu kia bây giờ đã phải chịu quả báo, còn định chuộc lỗi, cảm thấy không cần phải nói vậy. Kí chủ của nó đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương rồi.

- Tài sản của Hoàng Kim Vũ bây giờ là của con. Đây là chủ ý của nó, hai bác đem giấy tờ sang để làm thủ tục cho con nhận.

Hệ thống nhìn thấy hai vợ chồng trước mặt tiều tụy, đôi mắt ánh lên vẻ hối lỗi, còn sưng lên như đã khóc nhiều ngày liền biết mình quyết định chính xác. Vốn dĩ định là đâm chết kí chủ của nó để Hoàng Kim Vũ có thể trở lại yêu đàn ông nhưng vô tình lại thành ra tự hại chết con gái mình.

Nhân loại đúng là chỉ toàn tự làm nhau đau. Trừ kí chủ của nó ra.

Nàng chỉ gật gật đầu, bất cứ thứ gì của Hoàng Kim Vũ nàng đều muốn giữ gìn thật kĩ. Lúc này trong đầu nàng chỉ là một mớ hỗn độn, chỉ có hình ảnh của Hoàng Kim Vũ là rõ ràng. Mơ mơ màng màng làm theo hai vợ chồng kia. Sau đó nàng mới được về nhà của Hoàng Kim Vũ và mình từng ở chung với nhau. Nhìn đâu đâu trong căn nhà ấy cũng đều là kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.

Đau quá...

Nàng gục xuống, đau đến không thể khóc. Chỉ có thể nghẹn lại, cảm xúc như đã tê liệt. Nàng biết chứ, nàng biết Hoàng Kim Vũ không còn có thể quay trở về nữa rồi nhưng không nhịn được mà tin vào lời nói dối của người khác rằng Hoàng Kim Vũ sẽ trở về một ngày nào đó.

Bỗng nhiên một bóng đen bao phủ khắp cơ thể nàng, rồi rơi vào một cái ôm ấm áp, mềm mại. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nàng đầy yêu thương.

- Xin lỗi...nếu nằm lại ở đó là tôi chứ không phải Kim Vũ thì tốt rồi...

Charlotte khóc nức nở, hận chính mình vô dụng. Nói là bảo vệ hạnh phúc của nàng, thế mà giờ lại bất lực để nàng tan vỡ đến mức thế này. Đúng là đồ vô dụng mà còn ngạo mạn!

- Không...được...

Nàng nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói run rẩy, thều thào, yếu ớt đến mức khó mà nghe được. Charlotte không thể tin được mà cố tập trung nghe thử.

- Chị...cũng...không được...

Charlotte càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy nàng hơn. Mãi một lúc sau, trên lưng Charlotte rơi xuống một bàn tay vỗ nhẹ vỗ nhẹ.

Hà Tố Uyên đi theo cả hai nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm rời đi. Kể từ bây giờ chỉ còn một mình, vốn dĩ chưa bao giờ có chỗ cho cô...

______________________________

Biển mênh mông, sóng vỗ rào rạt, trên mõm đá có một bóng hình nho nhỏ của một người phụ nữ, người tóc đều trắng một cách kì lạ nhưng vẻ ngoài kì lạ đó lại cuốn hút lạ kì. Xung quanh khung cảnh như bị cảm nhiễm mà cũng mang theo u buồn, mơ hồ. Người phụ nữ ấy chỉ lẳng lặng hướng mắt về phía biển. Dưới mõm đá, một người phụ nữ khác đang ngóng nhìn người phụ nữ trên vách đá.

Nơi đây chính là nơi rải tro của Hoàng Kim Vũ.

Chính tay nàng chính là người rải nên việc nàng nhớ là chuyện đương nhiên. Lễ tang mọi người giấu nàng nhưng khi rải tro nàng lại chủ động yêu cầu chính tay mình làm.

Bây giờ nếu như nàng nhảy xuống, liệu cả hai có thể về bên nhau không?

Nàng biết Hoàng Kim Vũ sẽ không mong nàng làm vậy. Thế nên cô đã liều mạng giữ cho nàng sống. Đối mặt với biển lớn xanh biếc, cảm giác cô đơn được xen lẫn nỗi buồn khiến cơ thể nặng nề như chìm xuống đáy biển, nỗi nhớ như nước bủa vây lại đây.

Làm sao đây, làm sao có thể vơi đi nó đi đây. Nàng đã trốn tránh nó bằng cách vùi đầu vào công việc. Nhưng khi mệt mỏi vẫn cảm thấy tủi thân, nhớ nhung dồn nén khi bùng phát càng khó chịu đựng.

Đã nhiều năm trôi qua vẫn day dứt vì hình bóng ấy. Dù đã có Charlotte luôn ở bên cố gắng làm dịu đi vết thương trong lòng nàng, nhưng sao có thể làm dịu đi khi trái tim có một khoảng trống?

Chìm đắm vào đau thương khiến nàng không nhận ra trời đã tối từ khi nào. Gió biển về đêm khiến nàng lạnh buốt, vô thức run lên. Một chiếc áo khoác ngay lập tức được khoác lên người nàng.

Charlotte không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tập trung mặc áo khoác vào cho nàng. Nắm lấy tay nàng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm nàng.

- Cảm ơn chị.

- Được chăm sóc em là niềm vinh dự của chị.

Sau ngày hôm đó, Charlotte luôn nói câu này như thể đó là câu cửa miệng của cô vậy. Nghe như lời khách sáo thường thức nhưng thật ra lại là sự thật. Vinh dự vì có thể tiếp nối nguyện vọng của Hoàng Kim Vũ, chính là mang đến hạnh phúc cho nàng cả đời.

Từ một cô gái hay cười, giờ lại thành người phụ nữ với vẻ trầm buồn như mặt hồ mùa thu giữa không gian vắng lặng.

Thời gian tiếp tục trôi đi, nhờ Charlotte luôn chăm sóc cho trái tim nàng mà dần dần nàng đã chuyển biến tốt hơn. Nhưng nàng sợ yêu, sợ rằng dành tình cảm cho một người quá nhiều để rồi đau đến tột cùng như lúc Hoàng Kim Vũ ra đi trong vòng tay mình.

Vì vậy nàng cố khống chế trái tim mình không được dành tình cảm cho bất kì ai quá nhiều. Charlotte cũng hiểu cho nàng và không bắt ép. Ngay từ đầu Charlotte hy vọng được ở bên nàng dưới danh nghĩa bạn bè đã là quá đủ rồi. Bây giờ được ở bên với danh nghĩa người bạn tri kỉ là vượt xa mong đợi. Charlotte đã cảm thấy đủ và hạnh phúc rồi.

Vì đã có tuổi nên Charlotte cũng không đóng phim nữa, nàng cũng nghỉ hưu. Dứt khoát nghỉ ngơi dưỡng già, chăm sóc nhau.

Khi cả hai đã sắp đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng nói hệ thống hãy chờ để cùng Charlotte ra đi. Như vậy sẽ không ai cảm thấy buồn đau.

[Kí chủ, đây là thế giới cuối cùng rồi. Tạm biệt kí chủ. Chúc kí chủ hạnh phúc ở nơi mình thuộc về.]

- Cảm ơn vì tất cả.

Nàng khẽ nói, không biết nói cho ai. Là cho Charlotte hay là cho hệ thống, cũng không ai hay không ai biết. Chỉ có nàng biết rõ, nó dành cho tất cả những ai góp công để giúp nàng trưởng thành như hiện tại.

- Tìm tôi ở nơi đó nhé.

- Chúng ta sẽ một lần nữa tìm thấy nhau thôi.

Sau khi nàng trả lời xong câu nói của Charlotte, nhắm mắt lại, cảm giác được linh hồn được kéo đi.

___________________________

- Tỉnh rồi!

Nàng nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, không nhớ rõ đây là ai liền hướng mắt nhìn vào khuôn mặt của chủ nhân âm thanh đó.

- Chị họ?

- May quá công chúa nhỏ của chị tỉnh rồi! Thí nghiệm xảy ra vấn đề, em bất tỉnh một ngày trời làm chị sợ muốn chết! Em thấy sao rồi?

Vậy là đã trở về thế giới của mình rồi. Trải qua mấy cái thế giới vậy mà ở đây chỉ mới một ngày trôi qua thôi sao?

Nhẹ nhàng đẩy chị họ ôm chặt lấy mình ra.

- Em không sao hết. Chỉ là thí nghiệm này chỉ có mình em tham gia thôi ạ?

- Đúng rồi, sao em hỏi vậy?

- Không có gì đâu. Chỉ là em tò mò thôi.

Chị họ thấy nàng có chút kì lạ nhưng vẫn ưu tiên việc quan trọng là nhanh chóng đi thông báo cho gia đình tình hình của nàng. Thí nghiệm phải ngưng thử nghiệm quay lại phân đoạn nghiên cứu để tránh xảy ra chuyện như lần này.

Sau khi ba mẹ nàng mừng rỡ mang nàng về nhà. Nàng ôm lấy ba mẹ thật chặt thật lâu, vì lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Ba mẹ thấy nàng phản ứng lạ lạ nhưng không hỏi. Dù sao cũng không biết được nàng đã trải qua chuyện gì. Nếu nàng muốn nói thì sẽ nghe nhưng nếu không thì sẽ không hỏi.

Nàng vẫn luôn cảm thấy mông lung. Cảm giác có chút không thật.

Khó khăn làm quen lại với sinh hoạt trước kia của mình, nàng cảm thấy làm quen không được đành giữ nguyên thói quen sinh hoạt được xây dựng từ nhiều thế giới mình đã xuyên qua. Toàn bộ kí ức đều được trả lại nên nàng thấy tâm trí mình khá loạn ở thời gian đầu.

Tính cách thay đổi, trở nên trưởng thành, điềm đạm, khéo léo và từng trải của nàng khiến ba mẹ nàng phải hoài nghi nàng có phải bị thay hồn hay không. Thậm chí năng lực làm việc cũng tốt đến đáng ngờ. Với lại đáng chú ý nhất là đôi mắt bi thương như trải qua nhiều lần mất mát kia. Rốt cuộc con gái họ đã trải qua cái gì để ánh mắt trở nên như thế.

- À mà ngày mai con đi lên công ty đàm phán thay ba nhé. Có đối tác lớn muốn hợp tác dự án mới. Con cứ thoải mái, không được đàm phán được thì thôi, không quan trọng.

Ba nàng đang muốn dần dần giao lại cho con gái nhiều quyền hạn hơn, nhưng không muốn con gái phải áp lực vì trách nhiệm. Tuy vậy, nàng rất thích công việc này nên ba nàng cũng đành chiều theo thôi.

- Dạ, con biết rồi.

Không biết có phải do bất tỉnh quá lâu nên tới tối không thể ngủ được không mà tối nay nàng mất ngủ. Hoặc có thể do nhớ đến một người...

Hôm nay trăng tròn nhưng lại bị mây mù che khuất đi mất, ánh sáng trong trẻo ấy chỉ có thể le lói yếu ớt xuyên qua vài khe hở. Người ta thường nói cảnh vật sẽ phản chiếu tâm trạng trong lòng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top