Giới Giải Trí Nữ Phụ (9)

Thế giới này chính là thế giới có xiềng xích cốt truyện mạnh mẽ nhất. Vì sao lại khẳng định như vậy? Vì giống như trong nguyên tác, nữ chính Charlotte và nữ phụ Nguyệt Ly không thể ở bên nhau. Và người bị tổn thương sẽ luôn là nữ phụ Nguyệt Ly. Đặc biệt là sau khi cả hai nam nữ chính đã bắt đầu bên nhau. Chính là sau khi quay xong bộ phim này.

Vốn chỉ là bị bệnh cảm thông thường nhưng bây giờ nó đã trở nặng. Charlotte dù có cố gắng chăm sóc nàng tốt đến mức nào đi nữa thì bệnh vẫn nặng hơn từng ngày. Thậm chí còn liên tục bị tai nạn bất ngờ như cửa sổ vừa mở ra thì một cục đá bay thẳng vào đầu nàng, đi xuống bếp thì cái nồi tự động rơi xuống theo một đường cong kì lạ vào chân,...

Và cũng trong nguyên tác, người giúp nàng khá hơn chính là Hoàng Kim Vũ. Trong thời gian này, chỉ khi Hoàng Kim Vũ ở bên nàng thì bệnh mới có dấu hiệu chuyển biến tốt, an toàn, gặp may mắn. Nhưng do có cả Charlotte ở đó nên chỉ là khá hơn một chút mà thôi.

Nghe kì diệu nhỉ?

Hoàng Kim Vũ cũng vô tình chú ý và biết được điểm này, đánh cược thử nghiệm vài lần tìm cách ở riêng một mình với nàng, đuổi Charlotte đi.

Ngạc nhiên thay, quả nhiên nàng sẽ khoẻ hơn rất nhiều. Cũng không bị đe doạ tính mạng bởi vài cái tai nạn kì lạ kia nữa.

- Vậy trong thời gian này chị phải đem em về nhà ở chung với chị rồi. Vì chỉ có chị mới có thể chăm sóc tốt cho em thôi.

Hoàng Kim Vũ vừa cười trêu chọc, vừa dịu dàng thấm khăn lau mặt cho nàng.

- Còn lo cho ba mẹ và em gái phải không? Đừng lo, chị sẽ cho người đến chăm sóc họ. Hoặc nếu em muốn chị sẵn sàng để họ đến nhà chị ở cùng. Nhà chị rộng mà. Người một nhà hết mà~

Nàng chưa kịp nói gì mà Hoàng Kim Vũ đã sớm hiểu ý trước. Nàng bật cười yếu ớt, nếu như Hoàng Kim Vũ là người mà nàng tìm thì tốt rồi. Nhớ đến Charlotte, thở dài một hơi.

- Cảm ơn chị, nhưng mà em đến ở với chị thì có phiền chị không? Còn cho người đến chăm sóc gia đình em nữa. Em phải làm gì để đền ơn chị đây.

Hoàng Kim Vũ suy nghĩ một lát mà không trả lời ngay. Sau đó nửa đùa nửa thật nói.

- Vậy sau khi em khoẻ rồi thì ở lại nhà chị làm chủ nhân được không? Chị cũng cần người quản lý nhà cho chị đó. Em biết chị bận bịu trăm bề mà. Nhà to như vậy không ai quản lý thì sẽ bừa bộn, không vào nề nếp, người làm không kỉ luật làm chị đau đầu lắm.

Nói nàng không nhận ra người ta đang giăng bẫy ngọt ngào chờ mình sa lưới thì chính là đang coi thường trí tuệ của nàng rồi. Tuy vậy, ở bên cạnh Hoàng Kim Vũ, nàng không thấy có bất kì sự kháng cự nào từ linh hồn cả.

- Vậy để em bàn lại với mẹ em trước.

- Không cần đâu. Chị đã nói với ba mẹ em rồi. Họ đều đã đồng ý để em đến ở với chị.

Hoàng Kim Vũ có khả năng ngoại giao cực kì tốt, vì vậy có thể dễ dàng thu phục ba mẹ nàng. Charlotte mà được một nửa như Hoàng Kim Vũ thì đã không bị em gái nàng ghét đến vậy. Cơ mà cũng không hẳn là lỗi Charlotte hoàn toàn, đa phần là do cốt truyện.

Vậy là trước đôi mắt bàng hoàng của Charlotte, Hoàng Kim Vũ tự tin đưa nàng về nhà của mình.

Hoàng Kim Vũ bận rộn là thật. Nhưng vì nàng mà cô đẩy bớt công việc sang một bên để tranh thủ tự tay chăm sóc nàng. Ngoại trừ nàng là sinh viên năm cuối chỉ chờ tốt nghiệp thì tất cả dàn nhân vật đều vô cùng bận rộn. Giống như tác giả muốn đem nàng tách ra thành một phần thế giới riêng vậy. Một bên là chiến trường của những người từng trải, một bên là thế giới chỉ có tình yêu của một thiếu nữ chưa trải sự đời.

Nàng cảm thấy rất là ái ngại khi Hoàng Kim Vũ làm quá nhiều cho mình. Trong khi bản thân không thể đền đáp đủ. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được mùi vị tự ti vì không thể sánh vai cùng một người.

Khác với Charlotte, có nhiều khuyết điểm, sau đó dần thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn, Hoàng Kim Vũ so với nàng ở thế giới thực còn hơn hẳn một cấp bậc. Chính là người hoàn hảo nhất mà nàng từng gặp. Tính cách vô cùng đẹp, thông minh, tinh tế, giàu có bằng chính sức của mình, chân thành, quan trọng nhất là chung thủy.

Hẳn trong nguyên tác đây món quà lớn nhất đền bù cho bi kịch cuộc đời của nữ phụ Nguyệt Ly chính là được Hoàng Kim Vũ yêu.

- Suy nghĩ gì mà ngơ ra vậy? Charlotte đến đây tìm em đấy. Em có muốn gặp không?

Hoàng Kim Vũ cưng chiều vuốt ve mái tóc của nàng, như thăm dò mà nhìn chăm chú nàng rồi hỏi.

Charlotte sao? Vừa tạm biệt nhau vài tiếng trước mà đã đi tìm nàng rồi?

Không biết từ khi nào mà Charlotte lại trở nên dính người đến như vậy. Hẳn là từ lúc đó đi?

- Tại sao em lại đến ở cùng với Hoàng Kim Vũ vậy?! Em có biết người này đang...bẫy em không?

Biết chứ, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy rõ ràng tất cả. Chỉ là không nhìn thấy được tình cảm của Charlotte đối với mình là gì thôi. Rốt cuộc thì Charlotte có thích nàng hay không, cũng không thể chắc chắn.

- Em xin lỗi nhưng em không muốn nhìn thấy chị nữa.

Không nhìn thấy thì tâm không động. Tốt nhất là như vậy.

Nếu như muốn ở bên Charlotte thì phải chuẩn bị trước tinh thần có thể sẽ đi theo lối cũ của cốt truyện. Cuối con đường này đương nhiên chính là cái chết.

Rời khỏi Hoàng Kim Vũ, trong nguyên tác và cả hiện tại đều sẽ đối mặt với mối nguy đe doạ đến tính mạng.

Nhiệm vụ lần này cần thiết phải xong. Không thì nàng sẽ không thể về thế giới thực để gặp lại gia đình, cũng không thể tìm thấy người bị kẹt lại luôn yêu nàng, đuổi theo nàng ở tất cả các thế giới này.

Charlotte nghe Nguyệt Ly không muốn nhìn thấy mình nữa thì như bị ai điểm huyệt. Đôi mắt xanh có nước dâng lên từ lúc nào, tay vươn đến một nửa lại rụt lại. Charlotte vẫn nhìn chằm chằm lấy nàng. Cầu mong nàng giải thích cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Bản thân sai ở đâu, tại sao lại khiến nàng không muốn gặp mình,...Nhiều câu hỏi trong đầu khiến Charlotte như bị bao vây trong sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì, không thể nắm lấy cái gì, chơi vơi không biết phải làm gì tiếp theo.

Hoàng Kim Vũ nhìn Charlotte chật vật như vậy cũng cảm thấy đáng thương cho cô. Định mệnh đã không cho cả hai có thể bên nhau mà cớ sao lại khiến Charlotte yêu nàng? Chẳng phải đây là muốn Charlotte phải đau khổ sao?

Hoàng Kim Vũ lên tiếng giải thích thay nàng:

- Cô có tin vào duyên phận không?

- ...

Charlotte mơ hồ tự hỏi, sau đó do do dự dự gật nhẹ đầu.

- Duyên phận đã chú định cô và em ấy không thể bên nhau rồi.

- Nếu vậy...thì tôi không tin vào duyên phận!

Charlotte vừa gật đầu xong nghe Hoàng Kim Vũ nói tiếp câu thứ hai lại vội vàng lắc đầu.

- Hẳn cô không để ý đúng không? Khi ở bên cạnh cô, Nguyệt Ly sẽ bệnh nặng hơn, còn bị thương nữa. Chỉ có ở bên tôi thì em ấy mới được an toàn nhất.

Hoàng Kim Vũ nhìn hành động ngớ ngẩn của Charlotte thì phụt cười. Nhưng rất nhanh lấy lại nghiêm túc mà tiếp tục nói.

Charlotte sao lại tin cái chuyện không khoa học thế này được?

- Tôi không tin! Nhưng hiện tại nếu Nguyệt Ly không muốn gặp tôi thì tôi sẽ quay lại sau vậy. Tôi sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Đừng có đem chuyện không khoa học đó ra để cản tôi.

Charlotte dùng mu bàn tay lau nước mắt mạnh bạo, đôi mắt như chiến binh bất khuất nhìn Hoàng Kim Vũ. Sau đó như gửi lời tuyên chiến qua ánh mắt xong rồi quay lưng lái xe phóng đi.

- Kim Vũ, chị không thấy chuyện này kì lạ, không khoa học chút nào sao?

Nãy giờ úp mặt vào người Hoàng Kim Vũ để trốn tiếp chuyện với Charlotte một hồi lâu nên không biết hai người đã tuyên chiến bằng ánh mắt với nhau. Lúc này nhớ lại lời của Charlotte, ngẩng đầu hỏi Hoàng Kim Vũ.

- Có những thứ khoa học không thể giải thích được đâu. Nhưng nó vẫn tồn tại đấy. Duyên phận giữa con người với nhau là một minh chứng.

Hoàng Kim Vũ dẫn theo nàng vào bếp, hai người cùng nhau dùng bữa tối sau đó ngủ cùng nhau.

Thật ra lúc đầu nàng vì không quen mà từ chối ngủ cùng, sau lại thấy Hoàng Kim Vũ luôn là nhắc đến việc này với khuôn mặt rầu rĩ khiến nàng mềm lòng nên đành ngủ chung.

Những ngày sau, bình yên thoải mái đến mức nàng phải hoài nghi nhân sinh. Đi học có người đưa kẻ đón bằng xe đắt tiền, có người cầm dù, xách ba lô đưa đến tận lớp, về nhà lại được Hoàng Kim Vũ ôm vào lòng sạc năng lượng, còn được cô chỉ dạy làm bài luận nữa. Ngoài ra, sức khoẻ tâm lý luôn được kiểm tra kĩ lưỡng mỗi ngày. Tóm lại được chăm sóc tốt đến mức mà béo lên vài kí.

- Ê là con nhỏ Hồ Nguyệt Ly phải không?

- Con nhỏ mà mắc bệnh ngôi sao chỉ vì đóng một bộ phim của đạo diễn vô danh ấy hả?

- Gớm, coi nó kìa, bày đặt xe đưa đón. Còn thuê người làm vệ sĩ xách cặp cầm dù cho nữa chứ. Tưởng sao hạng A chắc?

- Mà cát xê đóng có một phim sao đủ chi phí làm lố như vậy được nhỉ? Hay là...tìm được kim chủ giàu có nào đó trong giới giải trí rồi?

- Ngu quá! Đóng xong kí hợp đồng với công ty giải trí thì cũng có thêm chút tiền chứ. Còn thêm hoạt động khác nữa. Nhưng mà con nhỏ này làm gì có hoạt động gì khác đâu. Chỉ có mỗi cái phim này nổi bật sau đó lui vòng để tập trung học rồi còn gì? Vậy vụ kim chủ cũng có thể lắm đó nha~

Xì xầm bàn tán lớn như muốn nàng nghe thấy như vậy. Hẳn là muốn nàng giải đáp thắc mắc đây.

Thèm khát tin tức mới của nàng lắm đúng không? Dù gì cũng là người mới nổi tiếng sau khi phim được tung ra mà. Săn được thông tin đâu có dễ.

Nàng đã xem phim rồi. Thấy cũng hay, cũng mới lạ. Vì là phim chiếu rạp nên không phải mỗi ngày chờ như phim truyền hình dài tập. Xem xong hết trong vòng 2 tiếng. Và phim được mọi người đón nhận, đánh giá rất cao. Vốn nàng đã nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài khác biệt rồi, giờ lại thêm cái mác diễn viên nổi tiếng nữa thì trốn đi đâu cũng bị chó săn tin tức tìm ra thôi. Điển hình như hiện tại đây.

- Chắc kim chủ là một ông già giàu có quyền lực, bụng phệ, đầu hói chứ gì?

- Hahaha! Đừng nói như vậy chứ, cùng lắm ông già xấu xí nhưng ngủ trên đống tiền thì cũng đủ khiến đám con gái xinh đẹp mê tiền sẵn sàng leo lên giường phục vụ ông ta rồi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng mặc kệ tất cả vòng đi lên lớp học.

- Kim chủ của Hồ Nguyệt Ly là tôi. Tuy không xấu xí, không phải ông già, cũng không phải ngủ trên đống tiền luôn, chỉ để  mấy cái thẻ đen cho em ấy chơi trò phóng thẻ bài thôi. Nhưng công chúa nhỏ của tôi vẫn nguyện ý để tôi leo lên giường phục vụ em ấy đây.

Âm thanh quen thuộc làm tôi quay lại nhìn, Hoàng Kim Vũ xuất hiện với trang phục công sở được đặc chế, vest đen rộng khoác trên hai bên vai, tay đem kính đen cài lên đầu. Đi đến chỗ nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, khuôn mặt xinh đẹp cười thương mại, ánh mắt sắc bén xoáy vào đôi mắt những người nói xấu sau lưng kia. Bị vẻ đẹp và khí chất của Hoàng Kim Vũ cùng với đôi mắt đầy tính công kích kia làm cho choáng váng, không ai dám nói thêm lời nào nữa.




P/s: sắp xong rồi ಥ⁠‿⁠ಥ rặn mãi mới xong chương này đó. Giờ không biết mình đang viết cái gì nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top