Giới Giải Trí Nữ Phụ (8)

- Quay phim kiểu gì để bị bệnh vậy? Chị đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả.

- Hắt xì! Chị cũng có muốn như vậy đâu. Dính xíu nước mưa cũng bệnh. Phiền phức chết đi được!

Nàng bực dọc cuộn tròn trong chăn. Em gái nàng đứng nhìn nàng mà thở dài.

- Chị Charlotte yêu quý của chị tới trước cửa nhà mình rồi kìa. May là không gây náo loạn cho khu này. Mà chưa bao giờ thấy chị ấy đến tìm chị. Vì người ta bệnh nên mới tới tìm sao? Trước kia sao không vác xác tới tìm chị đi? À quên, dù chị có bệnh thì chị ta cũng có tìm đâu. Đúng là đồ tồi!

Nghe em gái buông lời ghét bỏ Charlotte, nàng có thể biết là nguyên chủ thường xuyên nhắc về Charlotte với em gái mình. Đúng là em ấy rất đáng tin cậy. Nàng cũng thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với em gái lúc quay phim.

- Thôi đừng nói chị ấy như vậy. Người ta không muốn chị hy vọng nhiều hơn để rồi đau lòng thôi ấy mà.

- Hừ, cũng đúng. Chị ta thà chọn Quách Tuấn Du kia còn hơn là con ma bệnh như chị. Có mỗi cái việc yêu bản thân hơn một chút cũng làm không được. Thế mà đòi bênh vực cho người ta.

Em gái nàng khoanh tay hừ lạnh, khó chịu nhìn nàng bênh vực cho Charlotte.

Ôi cái mỏ hỗn này, thật muốn lấy cái kẹp để kẹp cái mỏ xinh xinh này lại quá.

- Thôi khỏi mỉa mai chị nữa. Lần sau không sơ xuất như thế nữa đâu.

Nhờ ơn Charlotte mà vừa về nhà đã phát bệnh. Cũng không quá nặng, nhưng mà phát sốt nên nằm luôn trên giường không dậy.

- Mẹ cho chị ta vào nhà rồi đấy. Chị chuẩn bị đi. Thật không thể hiểu được tại sao chị không yêu chị Kim Vũ mà lại yêu cái con người đầu đất Charlotte thế không biết. Trồng cây trên đầu Charlotte có khi cây mọc xanh mượt hơn cả trồng đất phù sa luôn ấy.

Thấy em gái quay lưng đi xuống lầu xem Charlotte, miệng còn lèm bèm chê bai. Lúc này nàng mới nhớ ra bản thân còn mặc đồ ngủ. Muốn thay đồ một chút lại cảm thấy quá lười. Nàng mặc kệ, chui vào chăn trốn.

Tiếng cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ cẩn thận nhỏ nhẹ. Cửa mở ra, người đi vào không tạo ra một tiếng động.

- Tìm em làm gì? Hiện tại chị đâu có say?

Nàng đã hiểu lầm rằng chỉ khi Charlotte say mới thể hiện tình cảm với mình. Còn bình thường sẽ chán ghét tiếp xúc với nàng.

- Chẳng lẽ chỉ khi say mới được tìm em sao? Tôi muốn đi tìm em thì còn cần phải có lý do sao?

Charlotte không nói tiếng Trung thì thôi, mỗi lần nói tiếng Trung với nàng là mỗi lần không nói được lời nào ngọt ngào. Nhưng mà cũng đỡ hơn trước gây tổn thương hơn trước nhiều rồi.

- Không cần lý do. Nhưng em không chào đón chị.

- Tu...ne m'aimes plus? Je veux juste voir à quel point tu es malade.
(Em...không còn yêu tôi nữa rồi sao? Tôi chỉ muốn xem em bệnh như thế nào thôi.)

Charlotte nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Tay muốn đưa ra sờ trán nàng nhưng lại do dự mãi không dám chạm vào nàng.

Nàng thở hắt ra, cầm lấy tay Charlotte đặt lên trán mình.

- Đó xem đi, xong rồi thì về. Đừng làm em mệt thêm.

Charlotte như đa nhân cách vậy. Làm nàng cũng khó mà nắm bắt được. Lúc thì nói chuyện bá đạo, lúc thì như mèo con hay khóc tỏ vẻ đáng thương.

Không nỡ đuổi đâu, nhưng mà Hoàng Kim Vũ sắp qua đây rồi. Hai người này lại đấu khẩu thì nàng không rảnh nghe đâu. Lúc bệnh là lúc nàng không kiên nhẫn nhất.

- Puis-je rester avec toi ? Je promets de ne pas faire de bruit, je ne m'occuperai que de toi. Tu es malade à cause de moi.
(Tôi có thể ở lại bên em chứ? Tôi hứa tôi sẽ không làm ồn, chỉ chăm sóc cho em thôi. Em bị bệnh là do tôi mà.)

Thì ra là do áy náy làm nàng bị bệnh đây mà. Giờ mà nói mấy câu như "không phải lỗi của chị đâu", "do em nguyện ý ở đó mà",...thì lại khiến cho Charlotte cảm động rồi lại thêm dính người. Quyết định rồi nàng sẽ hưởng thụ sự chăm sóc từ Charlotte. Còn Hoàng Kim Vũ chắc sẽ không chấp nhặt với người trẻ con như Charlotte đâu nhỉ?

Nàng gật nhẹ đầu, Charlotte nhìn thấy liền sáng mắt lên. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm chăm bệnh cho ai nên lúng túng không biết làm gì.

- Đi rót miếng nước ấm cho chị của tôi đi. Không có kinh nghiệm chăm bệnh mà đòi chăm. Với lại đừng nói tiếng Pháp với chị tôi. Tại sao chị tôi phải cố nói tiếng Pháp với chị chứ? Không phải chị nên nói tiếng Trung với chị tôi à?

- Cái con bé này! Con thông cảm, con bé này nó hơi thẳng tính. Con đừng để bụng nha.

Hai mẹ con kéo lên lầu xem xong lại kéo nhau xuống lầu.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

- Em cũng thắc mắc là tại sao chị chỉ nói tiếng Pháp với một mình em vậy?

- Parce que c'est seulement quand je parle en français que je peux te parler de mon cœur.
(Bởi vì chỉ có nói bằng tiếng Pháp, tôi mới có thể nói với em lời thật lòng từ trái tim mình.)

Bị trong ngoài không đồng nhất khi nói tiếng Trung hả? Sao lại chỉ đối với nàng là như vậy?

Charlotte đột nhiên ôm lấy nàng, dụi đầu vào người nàng.

- Je ne veux plus te faire de mal. Chaque fois que je parle chinois avec toi, c'est à chaque fois que je suis obligé de te faire du mal.
(Tôi không muốn tổn thương em nữa đâu. Mỗi lần tôi nói tiếng Trung là mỗi lần tôi phải tổn thương em.)

Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của cốt truyện?

Nhưng tại sao không ảnh hưởng lên hành động của Charlotte mà lại là tiếng Trung? Cốt truyện dốt tiếng Pháp nên khi Charlotte nói tiếng Pháp không hiểu nên không kiểm soát được? Không thể cầm tay cầm chân Charlotte dắt đến bên Quách Tuấn Du nên không ảnh hưởng được?

Cái tay của Charlotte luồn vào trong áo của nàng, va chạm vào làn da làm nàng giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ. Đỏ mặt lên, kéo tay Charlotte ra chất vấn:

- Chị làm cái gì vậy?!

- Cởi đồ.

Charlotte tỉnh bơ đáp lại, không cho rằng mình đã sai nên lại định thọc tay vào cởi áo cho nàng. Charlotte thấy nàng chảy mồ hôi, nhớ đến việc nàng bị dị ứng mồ hôi nên muốn cởi đồ, lau mồ hôi cho nàng.

- Đ...để làm gì?!

Nàng dùng hai tay che lại người, lăn vào góc bên kia giường. Charlotte giống như không định buông tha cho nàng, ép sát vào tường rồi mò tay vào.

Ở dưới lầu.

- Sao mẹ để cho chị Charlotte vào kiếm chị Ly vậy mẹ?!

- Tại nó chân thành tha thiết quá nên mẹ không nỡ đuổi nó đi.

- Mẹ thừa biết trước kia chị ta đối xử với chị của con như thế nào mà. Giờ còn bày đặt diễn vai người bạn tốt cho ai xem? Định gieo lại hy vọng cho chị Ly xong bóp nát nó sao?

- Con đừng nói vậy. Mẹ nhìn vào mắt nó, mẹ biết nó đã thay đổi rồi. Đôi mắt trước kia đục ngầu chỉ chứa sự chán ghét, bây giờ đã thấy ánh sáng rồi.

- Hừ, mẹ bị chị ta lừa rồi. Cứ để mà xem, chăm sóc được bao lâu. Lát nữa lại vội vàng bỏ đi cho xem. Người nổi tiếng mà, làm gì có thời gian cho mấy việc này.

Charlotte không biết rằng bản thân đang bị nói xấu, chỉ chăm chăm vào lau người cho nàng. Rất chăm chú tỉ mỉ lau khiến nàng xấu hổ úp mặt vô gối không dám nhìn Charlotte.

- Em đã nói em tự làm được mà...

Nàng xấu hổ, rầu rĩ nói.

- Tôi nói tôi chăm sóc cho em thì tôi sẽ làm cho chu toàn. Im lặng để tôi chịu trách nhiệm với em đi. Cấm ý kiến.

Thái độ bá đạo đó nữa. Cứ như tổng tài bá đạo trong mấy phim ngôn tình 3 xu ấy. Charlotte đang cố không nói tiếng Pháp nữa. Hẳn là vì câu nói vừa rồi của em gái nàng.

- A...ưm...nhột quá...

Charlotte nghe nàng rên rỉ vài tiếng, lỗ tai hai bên đều đỏ lên. Nhưng mặt vẫn giả bộ bình thản mắng:

- Đừng kêu mấy cái tiếng như vậy nữa. Thật không biết xấu hổ.

Nàng cũng muốn ngậm miệng lắm, nhưng mà Charlotte cứ cố tình lướt ngón tay lên da thịt nàng nhấn nhấn thì lại im được chắc? Xoa bóp, bấm huyệt giỏi như thế đòi bắt người ta im?

Đã khoả thân ngại gần chết rồi. Tay còn sờ loạn, đuổi Charlotte đi thì không được.

- Ch...chỗ đó...a...đừng...

Nghe thấy mấy tiếng kêu của mình, bản thân nàng cũng ngại mà cố dùng gối bịt âm thanh lại.

Charlotte thì như bị nghiện sờ nàng, sờ tới sờ lui. Xoa bóp, bấm huyệt thì ít mà giở trò biến thái thì nhiều. Trong lòng cũng thích nghe tiếng nàng nhưng nói bằng tiếng Trung lại thành ra dối lòng.

Tay giả vờ giật lấy cái gối của nàng, ném vô góc giường rồi làm như vẻ trượt tay.

!!!

Nữ chính thế giới này bị làm sao vậy? Rồi giờ chặn âm thanh kiểu gì?

Hai mẹ con dưới lầu tò mò lên nghe lén, vô tình nghe được tiếng nàng kêu liền mỗi người một phản ứng về phòng, giả vờ không biết gì.

- Ưm...

Nàng phải dùng tay che lại miệng, tay còn lại nắm lấy ga giường nhắm mắt run rẩy. Mồ hôi liên tục ứa ra.

Charlotte giống như đang mò xem các điểm nhạy cảm của nàng. Chỗ này nhấn nhấn, chỗ kia nhấn nhấn, còn lướt ngón tay dọc lưng nàng.

Khung cảnh rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng thật ra chỉ là mát xa thôi.

Đến khi nàng chịu hết nổi kích thích rồi, đôi mắt ẩm ướt giương lên cầu xin Charlotte.

- Đỡ mỏi người hơn đúng không? Ra hết mồ hôi, tôi cũng lau rồi. Khoẻ hơn rồi chứ?

Charlotte lúc này mới nở nụ cười đắc thắng, hỏi thăm.

Nàng cảm thấy đúng là tan bớt nặng nhọc lúc đầu. Cũng không còn khó chịu vì nghẹt mũi nữa, hết nhức đầu luôn. Thở dễ dàng hơn so với lúc mới phát bệnh.

- C...cảm ơn chị...

Charlotte híp mắt lại cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Không đáp lời. Hẳn là sợ nói tiếng Trung lại dối lòng.

- Quand c'est juste nous deux, parle français. J'écoute.
(Khi chỉ có hai chúng ta, nói tiếng Pháp đi. Em nghe.)

Charlotte mắt sáng rỡ, tim đập hẫng một nhịp. Đột nhiên lại rơi nước mắt. Charlotte cảm thấy nàng quá dịu dàng với mình rồi.

Nàng thấy Charlotte chuyển từ trạng thái phấn khích sang khóc te tua nhanh như lật sách khiến nàng thấy buồn cười. Charlotte còn chui vào lòng nàng, vừa ôm vừa khóc. Nhưng mà khoan đã...mặt úp vào đâu đấy?

Nàng chuyển từ vòng tay ôm vuốt lưng, vỗ lưng cho Charlotte sang đẩy mặt Charlotte ra.

- Biến thái!

Charlotte bị đẩy ra, giống như chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt ngây thơ như thể chuyện cô làm rất bình thường. Do người khác suy nghĩ đen tối nên nó mới bất thường thôi.

Nàng không ghét việc Charlotte đụng chạm người mình. Nhưng mà chưa là gì của nhau thì đừng nên chiếm tiện nghi trước được không?

Đừng tưởng được nàng thích thì có thể dễ dàng đụng vào người nàng.

Người ta có giá lắm đó.

Nàng liếc xéo Charlotte, cô thấy nàng liếc mình thì rưng rưng xin lỗi rối rít. Sợ nàng ghét mình, Charlotte kiên cường lau nước mắt, ngồi lại chỗ ngồi quy củ cắt trái cây, đút cho nàng ăn.

Nàng chỉ "hừ" một tiếng không nói gì. Charlotte cẩn thận lấy lòng nàng. Đun ấm sữa, rót nước ấm, cắt trái cây, đút ăn cho nàng.

Nhưng Charlotte không cảm thấy cái giá này đắt. Vì nàng đã khoẻ hơn nhiều rồi.

Charlotte tuy bị nàng sai vặt chạy toát cả mồ hôi nhưng môi vẫn luôn cười tươi.

Nữ chính thế giới này đúng là có bệnh thật mà. Lại còn là đồ mít ướt. Nhưng mà...như vậy lại rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top