Giới Giải Trí Nữ Phụ (3)

- Dừng! Đừng nói nữa! Chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo đi.

Charlotte nghe không nổi nữa. Giơ tay ra hiệu Quách Tuấn Du ngưng nói. Cô quay mặt đi chuẩn bị vào đóng phân cảnh tiếp theo. 

- Em làm sao vậy? Sao lại cáu gắt với anh?

Quách Tuấn Du gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ra tín hiệu hỏi nàng về Charlotte.

- Chị đứng đây chờ em chút. Em đi một lát sẽ quay lại.

Thấy nàng hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Charlotte rời đi, Hoàng Kim Vũ thở dài không nhịn được mà than.

- Chẳng lẽ kẻ đến sau mãi mãi không bao giờ có được em sao?

- Cô nói cái gì vậy? Cô nói Nguyệt Ly ấy hả? Cô thích em ấy?

Quách Tuấn Du lúc không thông minh có lúc thông minh. Lúc này là lúc anh thông minh, hỏi trúng tim đen của Hoàng Kim Vũ.

Hoàng Kim Vũ cũng không có ý muốn giấu diếm gì tình cảm này.

- Thích thì không đúng lắm. Tôi yêu em ấy. Từ rất lâu rất lâu rồi. Nhưng khi tôi trở về thì ai đó đã chiếm lấy em ấy nhân lúc tôi không có mặt ở đây.

Quách Tuấn Du biết người mà Hoàng Kim Vũ nói là ai. Vì anh biết Nguyệt Ly yêu Charlotte đến cuồng dại nên anh luôn cẩn thận với nàng. Không hiểu sao nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu khi Charlotte thân cận với một người nào đó khác ngoài anh.

- Vậy giữ em ấy lại đi. Tôi nghĩ là cô có khả năng khiến em ấy quay đầu.

- Tôi không như anh. Khi nhận ra tình cảm của mình rồi thì không nên ngay lập tức vồ vập tỏ tình với người ta ngay. Phải thăm dò kĩ lưỡng, từ từ đem người ta kéo về phía mình. Đã nghe câu chuyện nước ấm nấu ếch chưa? Tôi nghĩ anh nên nghiên cứu kĩ cảm xúc của Charlotte và học cách thăm dò cô ấy đi. Còn nữa, nghiên cứu cả cái cảm xúc nửa vời của anh nữa.

- Nói vậy chẳng lẽ cô tự tin mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao?

- Không gì là không thể. Miễn là có cơ hội thì dù có là 0.00001% tôi cũng sẽ thử.

Cả hai người cho nhau khoảng lặng để cẩn thận suy ngẫm.

Hoàng Kim Vũ biết nếu bây giờ để nàng đi thì sẽ tăng thêm mối nguy cho mình. Nhưng nếu giữ nàng lại sẽ khiến nàng cảm thấy bị kiểm soát. So với cảm xúc của mình thì cảm xúc của người mình yêu thương phải quan trọng hơn chứ.

Quách Tuấn Du thì không dám đuổi theo vì hướng đó là nhà vệ sinh nữ.

Lúc này Charlotte đã vào nhà vệ sinh, khó chịu bứt rứt lấy nước tạt lên mặt mình.

- Chị không sao chứ? Khó chịu ở đâu sao? Nếu em nhớ không nhầm thì chị chưa đến tháng, chẳng lẽ là bị thay đổi kịch bản nên chị khó chịu?

Nghe đến đây, Charlotte tim thót một nhịp. Như sợ bị nói trúng tim đen, lại gieo hy vọng cho nàng nên định lên tiếng chối. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng khiến cô ngưng lại lời muốn nói.

- Em biết mà. Em đoán trúng tim đen của chị rồi đúng không? Chị là diễn viên chuyên nghiệp nên không thích thay đổi kịch bản theo cảm tính như vậy đúng không? Còn cắt mất phần diễn của chị nữa. Anh Tuấn Du không hiểu ý chị gì hết, để em đề nghị thêm vài cảnh khác bù vào cho chị nha.

Charlotte không đáp lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

Tại sao bây giờ luôn đứng cách xa như thế này?

Cô bước lại gần nàng một bước, nàng giật mình lui người lại. Ánh mắt có chút sợ hãi khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

Càng bước lại gần thêm thì nàng cũng lui ra xa hơn. Vươn tay muốn kéo nàng lại gần lại thấy nàng hoảng hốt liên tục lui đến khi đụng đến tường.

- Charlotte? Chị định làm gì?

Vì biết được kết cục của nguyên chủ, cộng với việc Charlotte trước giờ đều phải mạnh tay đẩy nguyên chủ ra, chưa bao giờ Charlotte muốn lại gần nguyên chủ, nếu có thì thường sẽ là tra khảo tội của nguyên chủ đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng cho lắm rồi. Không hẳn là dùng vũ lực, nhưng nàng biết việc hiện tại mình làm là trái ý của Charlotte, hẳn cô sẽ tra khảo hoặc nói gì đó tổn thương đến nàng. Tệ hơn sẽ là coi nàng như không tồn tại. Đó là mức án cao nhất đối với nguyên chủ.

Trước kia, mới gặp nguyên chủ, Charlotte không có chán ghét, nhưng sau này thậm chí nội việc nghe tiếng nguyên chủ thôi cũng đã khó chịu.

Charlotte khá là tiêu chuẩn kép, đối với Quách Tuấn Du thì trái ý, làm nũng, giả vờ đáng thương đều là đáng yêu trong mắt cô. Còn nguyên chủ làm gì Charlotte cũng không thích nổi. Chắc hẳn cô đã bị đẩy tới giới hạn mới cảm thấy chán ghét nguyên chủ đến vậy. Yêu sai cách đẩy người ra xa.

- Tóc em có dính cánh hoa nên tôi định lấy xuống cho em thôi.

Charlotte hạ tay xuống, lui lại, chỉ chỉ lên tóc mình nói.

- Chuyện chăm sóc cho em ấy là việc của tôi. Không phiền đến Charlotte tiểu thư phải chăm sóc công chúa nhỏ của tôi đâu.

Một cánh tay vòng qua cổ nàng, bàn tay như mỏ hạc mổ lấy cánh hoa kéo xuống. Mắt liếc sang Charlotte với khí thế của kẻ chiến thắng.

- Có những thứ mất đi rồi không thể tìm lại được. Của thiên trả thiên, của địa trả địa. Tới lúc phải trả lại cho tôi rồi. Cảm ơn đã chăm sóc người của tôi trong thời gian qua.

Hoàng Kim Vũ nói ẩn ý với Charlotte. Cô biết Charlotte sẽ hiểu nên không định giải thích gì thêm.

?

Hoàng Kim Vũ đang nói gì thế nhỉ? Sao khuôn mặt Charlotte như bị táo bón vậy?

Nàng nhìn qua lại hai người, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Ví dụ như nếu Hoàng Kim Vũ đang nói đến nàng, thì tại sao Charlotte phải khó chịu? Còn nếu nói đến người khác thì nàng không nghĩ ra ai nữa hết.

- Tôi đã không cần thì cô cứ giữ.

- Ồ, vậy sao? Thế thì tốt quá. Tìm lại được trân bảo luôn là cảm giác tuyệt vời nhất.

Hoàng Kim Vũ đột nhiên vùi đầu vào tóc nàng hít một hơi. Tay cũng ôm chặt lấy nàng như con rắn quấn lấy bảo vật của nó vậy.

Đôi mắt sắc bén đe doạ nhìn qua Charlotte.

- Kim Vũ? Chị...

- Để im cho chị ôm em thêm một lát được không? Chị thiếu hơi em chị chịu không được.

Cạn lời...sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện như thế này? Uổng công nàng cố tình che giấu tâm tư giúp chị ta để rồi chị ta tự xé toạc ra hiển lộ chuyện chị ta đơn phương cho tất cả mọi người biết hết luôn.

Charlotte không hiểu, tại sao khi mình bước lại gần thì Nguyệt Ly lại sợ hãi lui bước. Còn Hoàng Kim Vũ lại được thoải mái ôm nàng?

Bệnh sạch sẽ ấy đã khiến Charlotte nghĩ rằng chỉ có cô có thể chạm vào nàng. Nhưng không, Hoàng Kim Vũ cũng có thể. Thậm chí là còn thân mật hơn.

Khoan đã, đã có bao giờ Nguyệt Ly và cô thân mật với nhau đâu. Luôn là Nguyệt Ly níu kéo, ôm lấy Charlotte và bị cô đẩy mạnh ra trong vòng vài giây.

Chẳng lẽ Hoàng Kim Vũ mới là người duy nhất chạm được vào nàng?

Trước kia Charlotte chưa ghét bỏ nàng, thì nàng cũng chủ động gần gũi. Không có dấu hiệu khó chịu gì.

Nhưng hiện tại có thể đã thay đổi.

Vậy cô không phải người duy nhất?

- Ra chuẩn bị phân cảnh của chúng ta thôi.

- Dạ vâng.

Hai người tách nhau ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng lưu luyến nhìn Charlotte, Hoàng Kim Vũ chờ nàng. Charlotte muốn bước lại gần nàng, một lần nữa thấy nàng vô thức lui một chân ra sau.

- Nếu chị thấy không khoẻ thì nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ nói với đạo diễn đẩy phân đoạn của em và Kim Vũ lên trước.

Nói xong nàng như cố lấy hết dũng khí lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng thấm nước trên khuôn mặt ướt đẫm của Charlotte.

- Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết. Sau này lỡ như em không chăm sóc chị được nữa thì sao đây. Chị nên học cách chăm sóc mình đi thôi.

Vừa dịu dàng nói vừa chăm chú sửa tóc cho Charlotte.

Thấy nàng vẫn săn sóc như trước, chỉ khác là đôi mắt thiếu mất đi rung động, nhiều một chút bình thản. Càng là hiểu chuyện, càng trưởng thành, càng khiến khoảng cách giữa cả hai thêm xa. Dù nàng đã đứng ngay đây rồi. Nhưng giống như không thể nắm lấy. Vì sao nàng không làm nũng, trêu đùa với cô nữa?

Charlotte thử lần cuối, ôm lấy nàng. Giật mình nàng quay mặt sang, vô tình môi lại chạm lên má của Charlotte.

Charlotte thấy trên má có xúc cảm mềm mại, cộng thêm khuôn mặt hốt hoảng của nàng đều chứng minh nàng vẫn rất yêu cô. Chứng tỏ nàng không thể nhịn được muốn gần gũi với cô.

Charlotte thở phào một hơi. Không hiểu sao lại thấy thoải mái, thả lỏng hẳn. Thì ra chỉ là nàng đang nghe lời Charlotte mà thôi. Vì vẫn còn yêu rất nhiều nên nghe lời. Thực hiện đúng ý cô để không bị ghét. Thì ra do bản thân không quen việc nàng quấn lấy người khác.

Em thay đổi chiến lược, định gần gũi với ai đó khác để chọc ghen tôi sao? Tiếc quá, kế hoạch của em đã bị bại lộ rồi.

Charlotte đã bình tĩnh hơn thả nàng ra. Sau đó bình tĩnh như không có chuyện gì bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn Hoàng Kim Vũ với ánh mắt như muốn nói "Tôi đã nhìn thấu hết trò của hai người rồi. Diễn tiếp đi. Tôi xem."

Hoàng Kim Vũ sắc mặt không tốt lắm, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình.

Cứ thả tự do cho nàng là bị người này chiếm tiện nghi. Dù rất bực bội nhưng không thể làm gì được. Chưa có danh phận, mà cho dù có danh phận cũng không thể hạn chế sự tự do của nàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top