Giới Giải Trí Nữ Phụ (13)
Chắc hẳn đã có người động tay động chân vào dây cáp rồi. Chứ chưa bao giờ gặp lỗi kỹ thuật cơ bản như vậy hết. Có người đang bàn tán như vậy. Nàng nghĩ một là có người ác ý, hai là cốt truyện muốn ép chết nàng. Chứ sao có thể vừa mới rớt từ trên cao xuống được một lát lại gặp rắn độc xuất hiện ở trường quay???
Nàng vừa đặt chân xuống đã phải nhảy lên lại vòng tay của Hà Tố Uyên.
- Cảm ơn cô đã cứu tôi nhưng mà cô đi nhanh sang chỗ khác được không? Có rắn độc đang định lại gần đây kìa!
- Hả? Con rắn đó là thú cưng của tôi đấy! Cô ghét nó?
Hà Tố Uyên thấy nàng run bần bật sợ hãi đột nhiên muốn trêu chọc. Cô ta cười cười đi lại gần con rắn. Rồi lỏng tay, muốn thả nàng xuống.
- Xuống đi. Tôi mỏi tay quá rồi đây nè.
Nàng cố chấp ôm lấy cổ Hà Tố Uyên, thấy chân mình được thả xuống đất, rất gần miệng rắn. Nàng sợ hãi nhảy tót sang chỗ khác chạy đi.
- Có cắn đâu mà sợ dữ vậy nhỉ? Đúng không bé rắn? Sao lại bò ra đây? Ai đưa em đến đây?
Hà Tố Uyên bước lại ôm con rắn lên nựng.
- Là tôi.
Nghe được âm thanh này, Hà Tố Uyên run lên sợ hãi. Người này, người đàn ông này, chính là kẻ đã lừa cô ta phải kí hợp đồng bán thân cũng là 1 trong 2 nhà đầu tư của dự án phim này.
- A...Anh đến đây làm gì?!
- Tôi đến xem em như thế nào rồi. Sao nào? Được quan tâm không thích à? Hay em muốn...tôi làm gì đó với em?
Hắn ta ghé sát vào tai Hà Tố Uyên, lông tơ trên người cô ta dựng ngược hết cả lên. Rất muốn chạy trốn nhưng không thể.
- A~ nay em không trang điểm đậm nữa rồi. Tôi thích cái khuôn mặt mộc của em hơn. Nhìn nó quá sạch sẽ khiến tôi muốn làm gì đó để em trở nên dơ bẩn...như cái thân phận của em vậy.
Hà Tố Uyên cắn răng, cô ta rất muốn đẩy tay hắn đang nắm cằm của mình ra. Nhưng nỗi sợ làm cô ta không dám cử động. Người đàn ông này đã từng xém chút nữa đã cưỡng bức cô ta. May mắn có người gọi hắn rồi hắn phải bỏ đi.
- Ồ~ tôi không nghĩ anh làm được đâu chàng trai à~ có muốn thử cảm giác bị người khác dí xuống đất không ngóc đầu lên được không?
Hoàng Kim Vũ khoanh tay đứng nhìn, lời nói như gió thoảng mây trôi nhưng lại mang theo sự tự tin có thể đem người đạp trên mặt đất. Đây chính là thần thái của nữ vương, thần thái của kẻ thống trị. Tên đàn ông này tuy còn trẻ nhưng là kẻ cẩn thận. Hắn biết mình không nên ngạo mạn khi không biết người trước mặt có thân phận gì. Nhưng...đối với đồ vật mình đã sở hữu thì người khác dù có thân phận gì đi chăng nữa đều không được quản.
- Đồ của tôi, tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi. Cô quản làm gì?
Hoàng Kim Vũ bật cười trước sự ngây thơ của chàng trai này. Hắn đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quyền lực nhưng chỉ tiếc rằng đụng sai người. Nguyệt Ly nhà cô đã dặn dò là theo sát Hà Tố Uyên và bắt lấy con sâu làm rầu nồi canh nên đương nhiên Hoàng Kim Vũ phải nghe lời rồi. Con sâu này hẳn là có đường dây đây. Chưa thể bứt dây động rừng được. Nhưng doạ hắn một phen để bảo vệ người cô xem là tình địch thì có thánh mẫu quá không?
Chút nữa về phải đòi em ấy thưởng cho mình mới được.
Hoàng Kim Vũ cười tủm tỉm vui vẻ mỗi khi nghĩ đến được nàng thưởng. Nhìn người đàn ông trước mặt đang khó chịu, cau mày với cô. Hoàng Kim Vũ bâng quơ nói:
- Kẻ đứng đầu đường dây này tôi biết hắn đấy. Cẩn thận cái cổ của các người. Rơi lúc nào không hay đâu. Khép nép vào.
Lời cô nói không phải là giả. Vốn dĩ đã theo dõi đường dây lừa đảo, chăn dắt này lâu rồi. Chỉ là may mắn lần này bắt được chứng cứ quan trọng trong tay. Nên chỉ cần nàng muốn thì cái đường dây này sẽ bị dẹp ngay.
Làm con của cán bộ quan chức mệt mỏi lắm chứ. Nhưng được cái là giúp được Nguyệt Ly thì bao nhiêu mệt mỏi cũng hoá không.
- Đừng tưởng nói hươu nói vượn tôi sẽ tin. Đừng phí thời gian của tôi nữa. Đi theo tôi!
Hắn nắm lấy cổ tay Hà Tố Uyên kéo đi, cô ta dùng mọi cách để giãy dụa nhưng không thể. Lần trước còn may mắn thoát được. Không biết lần này ai sẽ cứu được đây.
- Đứng lại! Anh có quyền gì mà bắt cô ấy đi! Muốn tôi gọi cảnh sát báo anh là tội phạm bắt cóc người không?!
Quay đầu lại thấy một hình bóng trắng toát đang chạy lại đây. Người vừa nãy còn sợ hãi như thỏ con chạy đi mất. Bây giờ lại chạy lại đây hùng hổ đe doạ. Dù trông không đáng sợ chút nào.
- Ai nữa đây?! Sao lắm---
Charlotte từ đâu xuất hiện bẻ cổ tay hắn, vật hắn ngã xuống đất.
- Phí lời với hắn làm gì? Đừng nói 2 người giấu tôi chuyện tên này ép buộc Hà Tố Uyên quy tắc ngầm với hắn đấy nhé?
Hoàng Kim Vũ với nàng đều ngạc nhiên vô cùng. Tại sao đồ ngốc này cũng biết vậy?
- Đừng có phản ứng như thể hôm nay tên ngốc này bỗng thông minh đột xuất như thế.
Charlotte lắc đầu thở dài. Nhìn là biết mà. Chỉ là không biết phải xử lý làm sao thôi. Nhìn thấy hắn tự tin tuyên bố vậy chắc hẳn đã dựa vào hợp đồng mà ép cô gái này phải nghe lời hắn rồi.
- Thả ra! Nếu như không thả tôi sẽ kiện các người tội hành hung!
- Ồ hay đấy! Thế kiện nào, xem ai thiệt hơn ai.
Charlotte ghét bỏ dí chân đè lên lưng mạnh hơn một chút khiến hắn kêu to rồi mới đứng dậy. Hắn đứng dậy định giơ tay đánh Charlotte, bị cô chụp lấy tay bẻ một cái. Hắn đau đớn kêu lên. Charlotte vừa thả tay ra thì hắn sợ hãi lập tức bỏ chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng mắng:
- Đồ điên! Mấy con ả đàn bà này đều là đồ điên hết rồi! Tôi sẽ không đầu tư cho dự án này nữa! Để xem còn đắc ý được bao lâu!
Đạo diễn nhìn nhà đầu tư của mình vừa đến chưa bao lâu, chưa kịp tiếp đón nồng nhiệt đã bị dàn diễn viên tiếp đón "nồng nhiệt" thay rồi. Nghe lời hắn nói, đạo diễn cảm thấy nhức đầu. Giờ thì mất đi một nhà đầu tư rồi. Làm sao để tiếp tục đây?
- Có gì sợ? Tôi sẽ bao thầu hết dự án này. Thứ mà giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề.
Hoàng Kim Vũ lên tiếng nói làm cơn đau đầu của đạo diễn đột nhiên theo gió trôi đi mất. Vốn dĩ từ đầu đã không thích nhà đầu tư ngạo mạn, phách lối kia rồi. Bây giờ được công chúa làng giải trí bao thầu thì còn gì bằng.
- Không sao chứ? Uống miếng nước không?
Hà Tố Uyên nghe thấy nàng đi đến bên cạnh, giữ khoảng cách, đưa chai nước với giọng lo lắng. Cô ta oà lên khóc, nàng liền mặt bình tĩnh bật dù che cho cả hai.
Biết ngay mà. Lần trước cũng thế. Mưa lại vô cùng quái dị kéo đến ngay lập tức. Nàng hoài nghi cô nàng này là con gái của long vương. Chứ làm gì mà mỗi lần khóc là mưa.
Đạo diễn bị mưa đột ngột kéo đến dội ướt nhẹp. Khó hiểu nhìn lên trời, sau đó lại nhìn Hà Tố Uyên gục đầu vào vai nàng khóc. Hiểu rồi, không nên chọc cô nàng này khóc. Không thì mưa trôi cả bầu trời nắng luôn. Lúc quay cảnh khóc giả thì không sao, cứ khóc thật lòng là mưa. Nhân viên đoàn phim cũng ngơ ngác nhìn trời mưa, tóm lại chẳng ai hiểu được mưa kiểu gì mà chẳng có dấu hiệu đã đổ ào.
Hà Tố Uyên vừa khóc vừa chà lau cổ tay nơi người đàn ông kia chạm qua. Chà đến nổi đỏ hết một vùng da vẫn chưa dừng lại. Giống như muốn xé miếng da ở nơi đó xuống vậy.
Có ai cứu nàng với...con rắn nó quấn lên cổ nàng rồi...
Nỗi sợ hãi đang lan tràn bỗng nhiên tiếng nấc vang lên bên tai kéo nàng tỉnh lại. Nàng nhìn không nổi, cầm lấy tay của Hà Tố Uyên mò lấy cái khăn ướt trong túi nhẹ nhàng lau xung quanh cổ tay cô ta.
Hà Tố Uyên nhìn nhìn cổ tay, rồi nhìn nhìn nàng. Đưa cổ tay lên ngửi ngửi một lúc, lông mày nhếch lên như khó hiểu.
- Mùi khăn giấy ướt che mất rồi. Trên người hắn có mùi gì đó rất hôi, hắn rất dơ bẩn. Hắn muốn làm chuyện dơ bẩn với tôi...
Nàng ngạc nhiên nhìn mưa tạnh dần. Hà Tố Uyên cũng ngừng khóc. Cô ta rầu rĩ tâm sự với nàng.
- Không sao, tôi sẽ tìm cách giúp cô.
Nàng do dự một lúc rồi vỗ vỗ lưng cô ta.
- Không ai giúp hết...ai cũng nói rằng tôi là kẻ ngu đần...kẻ ngu đần bị như vậy là xứng đáng...
Hà Tố Uyên giống như không tin cô mà lắc lắc đầu. Tóc cô ta chà tới chà lui ở hõm cổ nàng khiến nàng nhột mà không dám cười. Con rắn còn trên cổ nên nàng cũng không dám động đậy mạnh. Chỉ có thể nhịn cười đến run rẩy.
- Cô cười tôi?!
Hà Tố Uyên ngóc đầu dậy nhìn nàng. Đôi mắt sắc bén như thể chỉ cần nàng gật đầu thì sẽ như con rắn trên cổ, cắn nàng.
- Đ...đâu có...tại tóc cô khiến tôi nhột.
- Hừ! Cười thì cứ cười đi! Tôi biết tôi thảm hại như vậy cô rất vui chứ gì?
Hà Tố Uyên nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi tủi thân, đau lòng. Vì vốn đã là trẻ mồ côi, cố sinh tồn trong vũng bùn lầy, 6 tháng trước có khuôn mặt đẹp nên được công ty giải trí đến đón đi. Những tưởng đã cơ hội hiếm có để có thể thoát thân, có thể kiếm nhiều tiền, nổi tiếng để tìm lại ba mẹ mình. Không ngờ lại rơi vào vũng bùn lầy khác. Một hợp đồng khoá toàn bộ tự do, thời hạn hợp đồng là 20 năm. Nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải gánh nợ lớn. Cả đời không thể trả, có thể bị xã hội đen đến đòi nợ mà bị đánh đập hoặc cưỡng bức.
Người đàn ông kia, hắn nói Hà Tố Uyên là cô gái lớn lên trong vũng bùn nhưng lại có khuôn mặt và tâm hồn sạch sẽ như đoá hoa sen trắng. Hắn rất thích, rất muốn vấy bẩn.
Để tránh bị yêu thích, Hà Tố Uyên đã trang điểm đậm, xấu. Còn cố tình hay nói những câu cay nghiệt, đanh đá. Cố gắng làm thân với người có thể giúp mình, lạnh nhạt hoặc khinh bỉ những người không thể giúp tất cả chỉ để có thanh danh xấu, để bị phong sát. Những trợ lý, vệ sĩ đi theo đều là tai mắt của công ty, nên cô ta đã đối xử tệ hết sức có thể để đuổi họ đi. Để công ty buông tha cho mình. Vốn định để khi phim chiếu lên, ai cũng sẽ thấy cô ta diễn đơ mà được vai trong bộ phim họ chờ mong, khiến họ tức giận, tạo áp lực lên công ty.
Không ngờ lại gặp kẻ phiền phức - Hồ Nguyệt Ly ngáng đường. Vì thấy nàng dễ bắt nạt, lại còn có người chống lưng rất khủng bố nên đã cố tình trêu chọc nàng. Để người chống lưng kia có thể phong sát cô ta hoặc may mắn thì có thể cầu cứu được người này. Nhưng không ngờ nàng lại phá vỡ kế hoạch của cô ta bằng sự chân thành. Khiến cô ta không cách nào phụ lòng nàng đã cố dạy diễn xuất.
- Không có. Cười trên nỗi đau của người khác là không có miếng đạo đức, không có miếng lương tâm nào. Thay vì cười tại sao không tìm cách xoa dịu hay hàn gắn vết thương cho họ? Tôi là người không nói dối được nên khi tôi đã nói giúp cô thì tôi nhất định sẽ giúp. Nên là cùng nhau giải quyết nó nhé?
- Cô muốn gì ở tôi?
Vì sao Hà Tố Uyên lại có tính đề phòng cao như vậy? Vì đã từng người đàn ông đó, cũng đưa tay vớt cô ta ra khỏi vũng bùn nhưng đổi lại là tự do, cơ thể của cô ta. Những người khác cũng vậy, giúp cô ta vì để đổi được thứ gì đó từ cô ta.
- Hả? Muốn gì là muốn gì? À! Muốn cô phối hợp để bắt mấy tên này phải nhận trừng phạt thích đáng! Để không ai dám làm bậy, sẽ không còn thêm nạn nhân nữa!
Nở nụ cười như ánh nắng, giọng nói của nàng mềm nhẹ nhưng lời nói ra lại vô cùng hùng hồn. Đây đều là nhờ cảm giác an toàn mà Hoàng Kim Vũ mang đến cho nàng. Còn có Charlotte nữa.
Mà Hà Tố Uyên cũng thật kiên cường, dù đã phải trải qua mấy chuyện tồi tệ đến thế vẫn có thể giữ tâm lương thiện.
Hà Tố Uyên ngây người, không ngờ nàng lại nói ra những lời này. Đơn thuần, ngây thơ, tốt đẹp đến mức toả sáng. So với cô ta, thì đây mới chính là hoa sen trắng. Đoá hoa sen trắng đẹp nhất mà cô ta từng gặp. Không những đẹp mà còn thơm nữa. Cầu vồng đôi hiện lên phía sau lưng nàng, cũng bị lu mờ đi. Hẳn đây là vẻ đẹp tâm hồn mà con người hay nói đi?
Kể từ khi ám ảnh không dám chạm vào ai, nhưng hiện tại lại rất muốn ôm lấy người này khóc lên. Định nhào lên ôm nàng, lại bị ai đó kéo cổ áo lại.
- Khoan đã, không được ôm.
Charlotte nhịn từ nãy đến giờ đều vì cảm thấy đáng thương cho Hà Tố Uyên. Nhưng không có nghĩa sẽ để yên cho Hà Tố Uyên đụng chạm Nguyệt Ly của mình.
- Chỉ tôi được ôm em ấy thôi, biết không?
Hoàng Kim Vũ túm con rắn trả lại cho Hà Tố Uyên rồi ôm vai nàng. Charlotte thấy cô nhân cơ hội tức tối, gạt tay cô xuống. Rồi vòng tay ôm nàng vào lòng.
- Câu này phải để kẻ đến trước như tôi nói mới đúng.
Hà Tố Uyên nhanh chóng tránh cái tay túm lấy cổ áo mình. Nhìn thấy nàng bị bao vây lại cũng không dám nhào lên nữa.
Đạo diễn nhìn đám diễn viên như cái nhà trẻ của mình mà thở dài. Sao hắn lại chọn đám người này vậy? À nhớ rồi, thôi thì bán mình vì tư bản nên đành chịu thôi. Làm bảo mẫu cũng nhàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top