Giới Giải Trí Nữ Phụ (12)

- Hà Tố Uyên, cô làm cái trò gì vậy? Lần thứ mấy rồi hả?!

- D...dám mắng tôi, tôi s...sẽ...

- Đừng tưởng có nhà đầu tư chống lưng thì muốn làm gì thì làm! Ở đây cô chưa đủ quyền làm vua chúa đâu!

Đây là lần thứ 10 nàng nghe cô nàng đỏng đảnh Hà Tố Uyên này bị mắng rồi. Cứ như thế này chắc đến Tết năm sau cũng chưa chắc xong phim nữa.

- Rồi rồi, đệ tử thân mến của ta. Có cần học một khoá diễn xuất cấp tốc không?

Nàng bước đến kế bên Hà Tố Uyên, thấy cô ta bị mắng sợ đến run người, nước mắt lách tách rơi liền đưa một tờ giấy cho muốn để cô ta lau nước mắt thì bị né tránh với đôi mắt căm ghét.

- Không cần!!! Cút đi!!! Đừng tưởng xinh đẹp, diễn giỏi thì lên mặt được với tôi!!!

Thở dài một hơi, nàng nắm lấy tay Hà Tố Uyên nhét giấy vào rồi bắt chước giọng điệu của cô ta mà nói:

- Cảm ơn quá khen. Làm như tôi muốn quản cô? Lau hộ nước mắt đi, tôi nhìn không nổi.

Nghe có vẻ như ghét bỏ, nhưng tràn ngập quan tâm. Cùng một giọng điệu nhưng cảm giác mang lại khác nhau. Hoàng Kim Vũ và Charlotte nhìn thấy cảnh này cũng thấy trong lòng có chút khó chịu. Cố tình đi đến chắn ngang hai người đang đứng gần.

- Ôi! Tôi xin lỗi nha. Có thể sang hai bên để chúng tôi đi được không?

Quá là trẻ con. Nàng vừa cười vừa lui một bước tạo khoảng cách với Hà Tố Uyên. Biết hai cái người này lại ghen lung tung rồi.

- Này! Hai người không đi vòng đường khác được hả?! Sao cứ phải chui vào giữa đi?!

Hà Tố Uyên nói hơi mang theo hơi nghẹn ngào. Dù chỉ mới là rơi vài giọt nước mắt thôi.

Đạo diễn đau đầu di di thái dương. Sao cứ như cái nhà trẻ vậy?

- Thôi, hôm nay tạm đến đây thôi. Ngày mai hy vọng cô Tố Uyên sẽ không làm gánh nặng cho chúng tôi nữa. Nếu không thì...chúng tôi cũng không còn cách nào ngoại trừ tìm người khác.

Đạo diễn biết được người có quyền hạn to nhất ở đây là Hoàng Kim Vũ nên cũng rất nghiêm chỉnh chỉ đạo đoàn phim, không hề nhân nhượng. Vốn dĩ đạo diễn lần này cũng là người tương đối nghiêm khắc.

- Đ...đạo diễn...

- Tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa hết. Chỉ muốn xem diễn xuất của cô thôi. Đem thực lực ra đây nói chuyện với tôi còn không thì ngậm miệng!

Lớn tiếng thế này, nàng còn giật mình huống hồ gì Hà Tố Uyên được cưng chiều đến hư.

Hà Tố Uyên khóc lớn, trời liền đổ mưa rào. Nàng hoài nghi nhìn trời.

Gì vậy? Nữ chính không phải Charlotte hay sao? Thế sao cô nàng này khóc trời lại mưa? Y như nội tại nữ chính trong mấy bộ phim thế?

Một chiếc dù cẩn thận che trên đầu nàng cùng với âm thanh nhẹ nhàng trách cứ:

- Sao em không lấy dù che vậy? Ngơ ra đó bị ướt là cảm đó.

- Kim Vũ~ chị biết là em hay phản ứng chậm mà. Mưa này nhanh quá sao em bật dù kịp đây?

Đúng vậy, Hà Tố Uyên vừa khóc hai dòng nước mắt là trời đổ mưa. Charlotte chen vào đòi đứng chung dù với nàng. Rồi hai người cầm dù chen nhau để che cho nàng. Kết quả nàng đứng giữa khe 2 cái dù, mưa lọt xuống dội cho nàng ướt nhẹp.

- Thôi mỗi người một dù nha. Chứ chen nhau vậy em ướt hết rồi.

Nàng cũng không giận 2 đứa trẻ to xác này. Cầm dù của mình mở lên đi lại che cho Hà Tố Uyên. Trong tay còn cầm theo dù dự phòng đưa cho cô ta.

- Cần không?

Lời nói dịu dàng, kèm theo nụ cười cũng dịu dàng. Hà Tố Uyên nhìn ngẩn người, sau đó càng khóc lớn hơn.

Không biết xử lý làm sao, nàng treo dù dự phòng lên tay. Dù sao  cũng không mặc kệ được. Những nhân viên đoàn phim, trợ lý đều vì cô ta quá đáng mà bỏ mặc cô ta ở đây. Móc khăn giấy ra thấm thấm khuôn mặt của Hà Tố Uyên.

Đây là một cách trả thù ngọt ngào nàng tạo ra đó. Đối với người ác ý với mình, sử dụng sự dịu dàng, ấm áp đối xử lại với người ta sẽ khiến người đó cảm thấy hổ thẹn. Cũng khiến mọi người xung quanh càng thêm ghét người có ác ý kia. Đương nhiên nàng không có cố ý tốt với Hà Tố Uyên vì để trả thù. Chỉ đơn giản là thấy đáng thương nên đối xử tốt một chút vô tình nhận ra đây là màn trả thù ngọt ngào mà mình vô thức tạo ra thôi.

- C...cô đừng lại gần tôi!!! Tránh ra đi!!!

Hà Tố Uyên liên tục tránh né đụng chạm khiến nàng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ từng bị bạo lực hay xâm hại?

Cái cách cô ta cố gắng rửa sạch những chỗ đã bị người khác chạm qua cũng rất quái lạ. Một là bị bệnh sạch sẽ nặng, còn hai sẽ là bị thứ dơ bẩn chạm vào nên có tâm lý ám ảnh. Nhưng không lý nào một người được chống lưng lại bị...khoan đã...Chẳng trách tâm lý của cô ta mong manh, nhạy cảm đến vậy. Hy vọng là nàng đoán sai đi.

- Cô...có bệnh sạch sẽ hả?

Nàng châm chước từ ngữ hỏi về bệnh tình của Hà Tố Uyên. Chỉ thấy cô ta im lặng một chút, sau đó lắc lắc đầu. Nàng cũng bị im lặng theo. Không khí xung quanh hơi trầm xuống.

Charlotte với Hoàng Kim Vũ ngưng cự nhau quay sang khó hiểu nhìn nàng.

- Làm sao vậy?

Nàng lắc lắc đầu, đặt dù vào tay Hà Tố Uyên sau đó nhẹ giọng nói:

- Tối nay tôi sẽ qua tìm cô luyện diễn xuất. Dù sao hai vai diễn chúng ta cũng có tương tác nhiều với nhau.

Cô ta giật mình nhìn nàng, run rẩy một chút như sợ cái gì.

Quả nhiên...phán đoán của nàng không sai.

- Không hứng thú. Yên tâm đi.

Hà Tố Uyên bật dù rồi vừa che dù vừa loạng choạng chạy đi mất. Trước khi chạy đi còn nhỏ giọng cảm ơn. Phản ứng này chắc hẳn là gần đây. Cũng hợp lý, cô nàng này mới nổi gần đây mà.

- Vừa rồi là...?

- Chuyện này có thể sẽ cần chị nhúng tay rồi, Kim Vũ. Hy vọng chị có thể giúp em.

Hoàng Kim Vũ gật gật đầu. Chuyện này dù sao cô cũng gặp nhiều nên đương nhiên có thể nhìn ra. Nhìn sang Charlotte đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hoàng Kim Vũ cười thầm trong lòng.

- Chúng ta về khách sạn thôi.

Vì nàng đang ướt nên không dám ngồi lên chiếc xe sang trọng của Hoàng Kim Vũ hay Charlotte. Mà cũng lạ, hai người này đều khô ráo chỉ có mỗi nàng ướt không còn gì khô nỗi. Nhìn vệ sĩ, trợ lý đi theo hai người, nàng cũng hết thắc mắc.

- Lên xe nào! Em định đi bộ về khách sạn đó à?

Hoàng Kim Vũ và Charlotte đồng thanh hỏi.

Vừa nãy Hà Tố Uyên cũng tự chạy về đó. Thế thì nàng cũng tự đi bộ về được. Tuy yếu hơn người thường nhưng không phế hoàn toàn nhé!

- Em đi bộ về được! Hai người cứ về trước đi!

Đi được một lát, nàng lại nghỉ chân.

Đúng là phế thật. Đi được chút đã phải nghỉ chân. Hai chiếc siêu xe đi chầm chậm theo sau. Cuối cùng Hoàng Kim Vũ nhịn không được bước xuống xe bế nàng lên xe mặc cho nàng vùng vẫy, từ chối. Charlotte nhìn thấy mình lại chậm chân thì thất vọng vô cùng.

- Em sẽ làm ướt xe của chị mất. Cho em xuống xe đi.

- Tôi bế em, ngồi kế em, tôi cũng ướt rồi đây. Thế tôi cũng xuống xe bế em đi bộ về nhé.

Nàng đành im lặng. Không đòi xuống xe được. Người này miệng lưỡi quá lợi hại rồi. Nàng không thể đánh bại.

Tối đó, như lời đã hứa, nàng đi sang phòng Hà Tố Uyên gõ cửa.

- Cô qua thật đó hả? Tôi không cần, cô đi về đi.

Hà Tố Uyên có tính đề phòng rất cao. Trái ngược với nàng, tính đề phòng rất thấp nên dễ tin người. Đương nhiên là vẫn có thể phân tích và nhìn thấu được mục đích của người khác, tuy nhiên lại luôn nghĩ rằng người đó không có ý xấu với mình. Khuyết điểm lớn đó.

Cô ta mở hé cửa, sau khi nhìn ra là nàng thì hơi ló đầu ra một chút rồi nhăn mày đuổi nàng về.

- Cô sợ cái gì chứ? Chẳng phải nếu như tôi làm gì cô thì chỉ cần một cú đẩy nhẹ của cô cũng có thể khiến tôi ngã mà.

Cái này là không thể chối cãi. Một cô gái mỏng manh, nhẹ nhàng như nàng thì làm gì dám đụng tay đụng chân gì với người khác chứ.

- Hừ! Vào đi! Cô mà làm gì bậy bạ tôi cắn chết cô!

Nàng nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú lắm. Theo Hà Tố Uyên vào phòng. Cửa vừa đóng lại, đã có hai bóng người núp ngoài cửa nghe trộm.

- Nghe không được đâu. Đừng có quậy nữa. Phòng ở đây cách âm tốt lắm.

- T...tôi làm gì muốn nghe lén đâu! Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em ấy thôi mà. Nếu cô ta dám làm gì em ấy tôi sẽ xử lý ngay được.

- Rồi rồi, còn tôi thì phải đi theo giám sát cô để phòng cô lại mang xui xẻo tặng cho Nguyệt Ly nhà tôi đấy.

- Nguyệt Ly nào nhà cô?! Tự tin vừa phải thôi. Chưa có xác định mối quan hệ đã công khai chủ quyền.

- Còn lớn tiếng nữa sợ hai người kia bước ra đây nhìn thấy nữ diễn viên Charlotte đang làm gì đó mờ ám trước cửa phòng đấy nhé.

Charlotte liền ngậm miệng, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong phòng. Hoàng Kim Vũ đứng khoanh tay nhìn đồ ngốc đứng áp tai vào cửa.

Cách một lớp cửa, bên trong phòng, Hà Tố Uyên đang hết sức đề phòng giám sát nàng. Ung dung uống một ngụm nước xong, nàng mở kịch bản ra bắt đầu phân tích và đánh giá:

- Được rồi, bắt đầu từ đoạn sáng nay cô đi. Đoạn này là diễn cảnh sau khi cả hai chúng ta được tông chủ nhận làm đệ tử. Cô sẽ mặt ngoài chủ động lấy lòng tông chủ bằng cách thân thiết với tôi, đằng sau lưng sẽ nở nụ cười quỷ dị tính kế xoá sổ tôi để được làm đệ tử duy nhất. Đoạn này chỉ cần tập thay đổi sắc mặt nhanh là được. Ví dụ như cầm thứ mình thứ để kế bên thứ mình ghét rồi nhìn qua lại để tập diễn. Nhớ nhìn gương rồi tập, sau đó lúc vào diễn cứ tưởng tượng tôi là thứ cô thích trước mặt tông chủ, còn lúc không có tông chủ thì cô cứ theo như bình thường là được. Hôm nay vì ghét tôi mà cô diễn không được, là rất không chuyên nghiệp, với lại...

Thấy nàng chồm người lên phía mình, Hà Tố Uyên bắt đầu xù lông lên. Nàng đưa tay đụng mặt cô ta, đôi mắt đột nhiên thay đổi, vốn ngây thơ bỗng trở nên đào hoa, quyến rũ lên. Lại tiếp tục:

- Cô thật thà quá. Có gì đều viết hết lên mặt, bên trong đang cảm thấy gì cũng thể hiện ra cho người ta xem hết. Ánh mắt của cô cũng không biết nói dối. Trong khi diễn viên thực lực chỉ cần đôi mắt đã vẽ lên một câu chuyện.

Nàng nhìn xuống thấy đôi tay Hà Tố Uyên nắm chặt, run rẩy. Nhìn lên khuôn mặt thì thấy mặt cô ta đỏ bừng, căng chặt. Chắc vì cố chịu đựng khó chịu. Liền cười nhẹ rồi lui lại.

- Sao không đẩy tôi ra?

- Tránh ra! Tôi đi rửa mặt! Dơ chết tôi rồi!

Hà Tố Uyên bước vào nhà tắm nhìn gương, rửa mặt xong liền đưa tay nắn nắn bóp bóp trên mặt. Đôi mắt cũng tập theo nàng mà cố thay đổi thần thái.

- Chết tiệt! Sao mình không thể nào đổi sắc thái được như cô ta vậy nhỉ? Đôi mắt cô ta lúc đó...rất cuốn hút. Thì ra đó là diễn bằng đôi mắt.

Nàng vừa nghiên cứu kịch bản vừa ghi chú những hướng dẫn vô cuốn kịch bản của Hà Tố Uyên. Cô ta quay trở lại, nhìn thấy nàng đang chăm chú đọc rồi viết xuống kịch bản của mình. Sợ nàng sửa kịch bản khiến mình diễn sai rồi bị đuổi, cô ta bỏ qua nỗi ám ảnh, tức tốc nhào đến đẩy nàng ngã nằm xuống ghế Sofa. Chống tay hai bên mặt của nàng, hai chân quỳ hai bên hông nàng, khoá nàng lại.

- Cô đang làm gì?!

Nàng ngơ ngác, không hiểu làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó đưa kịch bản cho cô ta.

- Tôi chỉ ghi chú hướng dẫn vào thôi. Có chuyện gì sao?

Hà Tố Uyên thấy mình hiểu lầm nàng liền thẹn quá hoá giận, cúi sát đến trước mặt nàng gằn giọng đe doạ.

- Cô mà sửa đổi kịch bản khiến tôi diễn sai, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- Tôi không làm nên cô có thể xuống khỏi người tôi được rồi chứ?

Thấy cô ta vừa nãy đang hùng hổ, lúc sau lại xấu hổ ngồi dậy trở về chỗ ngồi. Nàng cảm thấy có thể cô ta đã hạ đề phòng xuống đối với nàng rồi. Đương nhiên rồi, đối với người mình chỉ cần đẩy nhẹ đã ngã thì cần gì phải lo lắng.

- Vậy giờ tập diễn thử nào. Đoạn sáng nay nhé. Cố gắng tưởng tượng tôi thành thứ cô thích.

Nàng làm như chưa có chuyện gì, quay lại diễn tập.

- Kính Ly~ hôm nay đi...

Hà Tố Uyên vào vai theo, dựa sát vào nàng, thì thầm vào lỗ tai.

- Sao vậy? Sao không tiếp tục lời thoại?

Nàng chờ một lúc không thấy Hà Tố Uyên nói hết lời thoại. Không dám xoay mặt sang vì môi cô ta ở rất gần. Theo trong phim, truyện thì mấy cảnh này chỉ cần xoay mặt là hôn trúng ngay.

- Cô...dùng nước hoa gì mà thơm vậy? Còn có, dùng dưỡng da gì vậy? Da cô đẹp thật đó.

Nàng vỗ trán một cái nhẹ, thở hắt ra một hơi. Đúng là như học sinh tiểu học. Dễ bị phân tán chú ý.

Sau khi 2 lần gần nàng, Hà Tố Uyên cảm thấy nàng là một cục kẹo bông gòn không có tính nguy hiểm nên mạnh dạn tiếp xúc hơn, tuy còn hơi ngần ngại. Cảm thấy Hà Tố Uyên để sát mũi vào sau cổ, nàng rùng mình.

- Tôi không có dùng nước hoa. Dầu gội đầu, sữa tắm dùng của khách sạn.

- Mấy cái đó của khách sạn có mùi thơm vậy sao?

Hà Tố Uyên rất là nghi ngờ nàng nói dối để giấu cho mình sử dụng thôi. Vì khi nãy lúc mở dầu gội và sữa tắm của khách sạn ra ngửi thử thấy rất bình thường. Gần như không có mùi. Không dùng hương liệu.

- Cô nói dối. Tôi ngửi mấy thứ đó trong khách sạn rồi. Làm gì mà thơm được như vậy. Cô sợ tôi mua dùng giống cô thì cô sẽ không còn là người duy nhất chứ gì?

Hà Tố Uyên cười mỉa, lời nói đầy tính châm chọc.

- Nếu không phải do mùi dầu gội, sữa tắm thì chắc là mùi bột giặt, nước xả vải. Tôi cũng hiếm khi dùng dưỡng da. Hôm nay không dùng nên chắc cũng không phải mùi của nó rồi.

Nghe giống như nàng chuẩn bị thuận theo mà quảng cáo bột giặt, nước xả vải mà nàng dùng cho cô ta vậy. Trả tiền quảng cáo cho nàng đi nào.

- Không phải. Mùi này từ da của cô kìa... Không phải...đây là mùi cơ thể của cô.

- Có thể tiếp tục diễn tập được chưa? Bỏ qua chủ đề này đi. Còn da đẹp thì chỉ cần ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đúng giờ, chăm sóc da đúng cách là được.

Nàng nghe Hà Tố Uyên nói thẳng ra như vậy rất ngại ngùng. Thử ai đó dí sát vào người mình ngửi ngửi xong khen lấy khen để mình thơm, mình da đẹp thì ai mà không ngại.

Hà Tố Uyên nghe lời lui ra, tiếp tục diễn tập. Cô ta rất ghen tị với nàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình không như nàng. Nếu như nàng sợ rằng... không thể tự cứu lấy chính mình...

Ngoài hành lang, hai người canh ngoài cửa suốt đến khi nàng gần ra khỏi cửa mới thoăn thoắt trốn về phòng. Thật may không để lại ấn tượng kì lạ cho nàng.

Nhờ nàng mà ngày quay hôm sau rất nhanh đã theo kịp tiến độ. Đạo diễn vui vẻ sảng khoái vô cùng.

Trong một phân đoạn diễn cảnh phi kiếm, vô tình dây cáp của nàng bị đứt. Nàng rơi từ trên cao gần 3m xuống, những tưởng mình té gãy xương đến nơi rồi thì lại rơi vào trong vòng tay của Hà Tố Uyên. Cô ta đang đứng như trời trồng, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vừa rồi, Hà Tố Uyên đang đi dạo, giơ 2 tay định đón vài cánh hoa rơi vào tay thì đột nhiên lại đón được một "bông hoa" lớn tên Hồ Nguyệt Ly. Cũng may là nàng nhẹ, tay Hà Tố Uyên cũng theo phản xạ các cơ đều cứng lại để giữ nàng không té lăn xuống đất.

Hồ Nguyệt Ly đúng là đồ phiền phức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top