Giới Giải Trí Nữ Phụ (11)

Thường thì khi đã sợ hãi gì đó thứ mà mình sợ sẽ được gợi nhắc nhiều hơn. Ví dụ như nỗi sợ Hoàng Kim Vũ là rời xa nàng, thì lại nhận được kịch bản chuyển thể tiểu thuyết cổ trang nổi tiếng, diễn vai kẻ địch tương ái tương sát của nàng. Lại còn tự tay giết chết nàng và sống trong sự hối hận, đau khổ.

- Ai là người viết kịch bản này?

Hoàng Kim Vũ nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống, nhưng cuốn kịch bản lại nặng nề rơi xuống mặt bàn. Khuôn mặt của cô vẫn cười dịu dàng nhưng không hiểu sao biên kịch lại cảm thấy lạnh sống lưng.

- D...dạ vâng, là em viết...

Rụt rè giơ tay lên, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Charlotte cũng có tham gia kịch bản lần này. Và đương nhiên nam chính Quách Tuấn Du có mặt. Nhưng lại chỉ đóng vai nam phụ xuất hiện vài tập gần cuối.

Biên kịch dù sợ hãi nhưng cũng không dám tùy tiện chỉnh sửa kịch bản, chỉ có thể thêm chi tiết là hai người hứa hẹn kiếp sau đi tìm nhau.

- Tại sao đứa vô danh như cô lại được nhận kịch bản này?! Còn bệnh tật như thế này nữa chứ? Chẳng lẽ là ngủ với đạo diễn để được nhận vai sao? Thật dơ bẩn!

Một cô gái đầy mùi son phấn, ăn mặc lồng lộn bước vào phim trường với vẻ mặt hống hách. Cô ta xã giao thương nghiệp với những người mà cô ta cho rằng giàu có, quyền lực và có ích với mình. Còn những kẻ cô ta thấy không có ích với mình thì khinh thường, mỉa mai.

Và cô ta đang nhắm đến nàng, vì đã cướp vai thứ chính của cô ta. Thấy nàng bị bắt nạt, không ai dám đứng ra. Cô ta là người của nhà đầu tư đưa vào nên không ai dám nói gì cả. Nhưng mà nàng cũng có hậu thuẫn to lớn chống lưng nên mọi người mới do dự. Ruồi muỗi sao có thể ngăn chặn trâu bò húc nhau?

Charlotte và Hoàng Kim Vũ đang bàn luận về kịch bản thấy vậy định lại giúp nàng. Lại nghe nàng bình thản nói:

- Cô có biết giữa Trịnh Khải Ngôn và tông chủ phu nhân Bạch Kính Ly khác nhau ở điểm nào không?

- Nói lảm nhảm gì vậy? Tôi biết mấy cái thứ đó để làm gì chứ?

Cô nàng hống hách kia hất cằm tỏ vẻ không hứng thú trả lời câu hỏi của nàng.

- Tông chủ phu nhân chỉ cần một câu nói có thể quyết định sống chết của cô ta. Còn ngược lại? Không có ngược lại. Cô ta dựa vào người khác để sống, còn tông chủ phu nhân? Là tự mình đi lên.

- Cô bị điên à? Nói mấy cái vô nghĩa này với tôi làm gì?

- Vì tôi rất rộng lượng nên tôi cho cô một cơ hội sống nhé?

Nàng cười nhẹ, tay cầm kịch bản vẫy vẫy khiêu khích. Nhẹ liếc sang hai người kia còn đang kinh ngạc nhìn nàng.

Có gì bất ngờ chứ? Tại mấy người không cho tôi cơ hội thể hiện thôi chứ tôi hơi bị ngầu đấy!

Câu nói của nàng, chỉ như là đùa giỡn từ trong kịch bản nhưng lại như là đang hàm ý nói nàng nắm kịch bản rất rõ còn người kia thì không. Còn một tầng ý nghĩa khác nữa...

Nhìn nàng được Hoàng Kim Vũ lẫn Charlotte vây quanh cũng đủ biết cô nàng hống hách kia không phải đối thủ của nàng. Xét về hậu thuẫn, lẫn trình độ thì cô ta không có cửa so.

- Hợp tác tốt nhé~ đệ tử tông môn thân yêu của ta~

Nàng vừa nói vừa không quên ghé sát thì thầm vào tai của người đang tức giận đến đỏ hết cả mặt lên.

Nhìn gần thì thấy nàng khá ngầu đấy, nhưng nhìn xa thì...

Charlotte và Hoàng Kim Vũ cố nhịn cười khi thấy cái chân nhón đến run rẩy của nàng.

Chân nhón lâu khiến nàng mỏi nhừ, không thể không bám lấy vai của người con gái đã cao còn đi cao gót trước mặt, tựa nhẹ vào.

- CÔ! ĐỒ DƠ BẨN ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!!

Cô ta thét lên ghê tởm, đẩy nàng ra rồi định chạy đi.

Ai ngờ nàng bị đẩy ra, loạng choạng ngã ngửa ra sau. Thấy vậy cô ta lại hoảng hốt đỡ lấy nàng rồi đợi nàng đứng vững mới buông tay xoay đầu chạy.

- À, nhớ phải tẩy trang nhé cô Hà Tố Uyên!

Nhân cơ hội đạo diễn nhắc nhở luôn. Vì cái lớp trang điểm kia không hợp vai diễn, lại còn xấu đau xấu đớn nên

Hoàng Kim Vũ và Charlotte thấy mình chậm trễ so với người khác liền vô cùng buồn bực trong lòng. Cả hai quay sang nhìn nhau xong định tính kế đối phó kẻ thù chung này.

- Hai người từ khi nào thân thiết với nhau vậy?

Nàng thấy cả hai hoà thuận đứng kế nhau liền thắc mắc hỏi.

- Vừa mới nãy thôi.

- Xã giao thôi.

Cả hai đồng thanh với nhau. Charlotte nghệ thấy Hoàng Kim Vũ coi mình là xã giao thì tức giận.

Thế mà đòi cùng nhau hợp tác? Tin gì nổi cái kẻ tình địch lắm mưu mô này.

Thấy Charlotte tức giận nhìn mình, Hoàng Kim Vũ cười đắc thắng.

Không có vụ hợp tác loại bỏ 1 người đâu. Một mình tôi sẽ loại bỏ cả hai người~ Dù sao thì chỉ được ở bên em ấy không bao lâu nữa...

Hoàng Kim Vũ nghĩ đến linh cảm bất an của mình mà thoáng chốc tắt nụ cười. Ngắm nhìn nàng đang vui đùa với Charlotte lại chuyển sang lo lắng nhìn mình.

- Tôi không sao đâu, đừng lo lắng nhé.

Hoàng Kim Vũ dịu dàng vuốt mái tóc trắng mềm của nàng. Cứ tận hưởng giây phút này hết mình vậy. Để sau này không hối hận.

- Này! Không được nhân cơ hội tán tỉnh em ấy trước mặt tôi như thế chứ?! Đấu công bằng đi! Tôi bây giờ bất chấp cả mạng sống để bảo vệ Nguyệt Ly của tôi rồi.

Charlotte đem cái tay của Hoàng Kim Vũ xuống khỏi đầu của nàng. Rồi hai người nắm chặt tay nhau nổi cả gân tay như thể hiện sự thiện chiến của cả hai.

Ôi trời, nhìn hai cái cơ tay kia kìa. Không hiểu hai vị tiểu thư này ngày thường làm gì mà cơ tay săn chắc thế?

Những người đứng coi kịch cũng tản ra ai làm việc nấy, chuẩn bị lên hình. Chứ còn hóng nữa cẩn thận bị hai chúa sơn lâm này gặm đầu mất.

Ở trong nhà vệ sinh của đoàn làm phim, tiếng một người đang lẩm bẩm chửi thầm. Tay liên tục chà rửa trên cánh tay

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Cô ta là cái thứ gì vậy? Tại sao cô ta lại mềm mại, thơm đến như vậy? Chẳng trách chỉ cần ngủ với đạo diễn thì sẽ có được vai diễn.

Cười một tiếng khinh miệt. Không nhận ra nàng đã ở ngoài cửa nhà vệ sinh.

- Tôi không ngủ với ai khác ngoài em tôi, mẹ tôi, Kim Vũ với Charlotte đâu đấy. Cô thấy ai trong số 4 người ấy là đạo diễn nào?

Nàng còn mang thêm thắc mắc là cô ta dựa vào nhà đầu tư vào đây mà lại chì chiết người ngủ với đạo diễn. Giống như mình dơ chê người khác dơ vậy.

- Ai biết được. Cô nói dối thì sao?

- Ừm, vậy tôi ngủ với Kim Vũ để có được vai diễn đấy. Chứ không phải đạo diễn đâu. Giữa công chúa ngành giải trí và quân thần kì cựu thì tôi nên chọn ai hẳn cô cũng đã rõ. Với lại tôi thích phụ nữ.

Cô ta há hốc miệng rồi. Nàng chỉ nói thật chứ không nói dối.

- C...cô ngủ v...với Hoàng Kim Vũ? Sao có thể?! Nữ với nữ...

À, nói mãi không chịu nghe. Bây giờ mới nghe thấy. Đúng là cứng đầu tai trâu không hiểu tiếng người mà.

- Cần tôi dạy cho cô nữ với nữ ngủ với nhau như thế nào không?

- Kh...không cần! Tởm chết đi được!

- Thôi thì kiến thức không phổ cập cho người không biết thì tôi thấy có lỗi quá. Vậy tôi gửi cô đoạn phim giúp cô mở mang tầm mắt nhé~

Thấy tởm chứ gì? Tôi sẽ khiến cô phải đối diện với tri thức mà cô đã né tránh.

Nàng vừa tiến lại gần, vừa giả vờ kéo cổ áo để lộ vai.

- MAU CÚT ĐIIIII!!! TỞM CHẾT TÔI RỒI!!!

Nhìn cô ta bịt miệng muốn nôn, nàng cũng dừng lại. Dạy cho một bài học vậy chắc hẳn là đủ rồi nhỉ?

- Đây là một lời cảnh cáo đấy. Nhớ lần sau cẩn thận cái miệng của cô, không thì đừng trách tôi~

Nàng nháy mắt tinh nghịch, vẫy vẫy tay đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đúng là hổ không gầm tưởng là mèo nhà sao? Mà mèo nhà cũng có thể cào chết cô!

- Vinh hạnh quá, được nữ thần trong lòng chọn để ngủ cùng.

Hoàng Kim Vũ đứng khoanh tay chờ sẵn bên ngoài.

Trời ơi, nói sảng mà người ta nghe được thì phải làm sao đây?!

- Đừng trêu em nữa mà!

Che mặt, đi nhanh trốn đi. Hoàng Kim Vũ vừa cười vừa theo sau.

Xem ra không cần mình nhúng tay vào xử lý cô ta rồi. Để em ấy xử lý sẽ thú vị hơn nhiều~

Charlotte cũng đi theo đằng sau mà không ai để ý. Cô cảm thấy trong mắt nàng, không có mình. Buồn rầu dừng bước nhìn Nguyệt Ly của mình ở bên Hoàng Kim Vũ.

- Chị không đi ra chỗ đóng phim sao?

Cảm nhận được gì đó, nàng bỗng quay lại hỏi Charlotte.

Như cây héo được tưới nước, Charlotte tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

- Có chứ! Nào đi thôi!

Em ấy quan tâm mình, em ấy quan tâm mình, em ấy quan tâm mình, em ấy quan tâm mình,...

Không ý thức được khoé môi đã nhếch lên cao.

Nàng đã thấy được Charlotte cười ngốc nghếch đi theo mình. Đúng là y như Husky.

P/s: giờ vẫn là ngày chưa giông bão nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top