Giới Giải Trí Nữ Phụ (1)

Nữ phụ Hồ Nguyệt Ly là yêu nữ chính từ rất lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Charlotte là vào 14 năm trước. Lúc ấy nữ chính chỉ mới 7 tuổi, cùng gia đình tham gia triển lãm khoa học. Triển lãm này chỉ cho phép những người có thiệp mời hoặc mua vé vào cổng mới được vào xem. Nữ phụ đối với khoa học rất hứng thú nhưng không dám đi một mình. Gia đình lại không có ai hứng thú về khoa học nên đành đứng ngoài nhìn. Tổ chức gần nhà mà không được vào xem. Duyên phận trói buộc khiến cả hai gặp nhau.

Charlotte không hứng thú với triển lãm nên đã trốn đi chơi một mình. Lại gặp một cô bé như thiên sứ trắng đứng cầm dù nhìn về triển lãm với ánh mắt ao ước. Cô bé đó chính là nữ phụ Hồ Nguyệt Ly. Charlotte nổi lòng tốt bụng kéo cô bé vào xem chung với mình. Đương nhiên với thân phận khách mời đặc biệt, Charlotte dễ dàng bảo kê cho cô bé vào xem. Charlotte không hề nhận ra rằng cô bé ấy từ khi vào triển lãm chỉ lo len lén nhìn cô suốt. Tay cũng cẩn thận thăm dò rồi nắm lấy tay Charlotte. Charlotte cũng không nghĩ gì nhiều, cũng để cô bé kia nắm cả buổi không rời. Làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho cô bé. Dù cả hai không hiểu người kia nói gì.

Buổi triển lãm kết thúc cũng là lúc chia tay của hai đứa trẻ.

Charlotte trước khi đi chỉ kịp nói một câu:

- Je suis Charlotte le Vonze, à bientôt!
(Tôi là Charlotte le Vonze, hẹn gặp lại!)

Lúc đó nữ phụ Hồ Nguyệt Ly không hiểu gì, chỉ biết ghi nhớ lại câu nói đó trong đầu. Sau đó nhờ khiếu học ngôn ngữ mà nữ phụ biết đó là tiếng Pháp và Charlotte đang cố nói tên của mình cho nàng. Từ đó "Hồ Nguyệt Ly" lao đầu vào học tiếng Pháp để có thể đi tìm người mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu và nói cho người ấy biết tên của mình.

Nhưng trước khi Nguyệt Ly có khả năng đi tìm Charlotte thì cô đã tự mình đến Trung Quốc rồi. Và cũng đã học được tiếng Trung từ nam chính từ lâu rồi. Sự xuất hiện trở lại của nữ phụ trong cuộc đời nữ chính chỉ là miếng đệm bật để giúp phát triển tình cảm của nam nữ chính thôi.

Nữ phụ biết không có khả năng đấu lại nam chính nên dùng rất nhiều cách cực đoan để níu giữ lấy Charlotte bên mình. Đa số sẽ là tự làm mình bị tổn thương để cầu xin thương hại từ Charlotte. Khiến nữ chính luôn trong trạng thái mệt mỏi và chán ghét khi nhìn thấy nàng. Nữ phụ vốn đang trầm cảm nặng rồi nên khi Charlotte chịu hết nổi mà bỏ đi, chọn ở bên nam chính, Nguyệt Ly cũng phát điên mà muốn ám sát nam chính nhưng không thành. Ngược lại còn bị chính tay Charlotte đưa vào bệnh viện tâm thần.

Lý do gây bệnh trầm cảm cho nàng không phải chỉ vì chuyện của nữ chính. Trước khi Charlotte lần nữa đến Trung Quốc để thực hiện ước mơ, nữ phụ đã chật vật với áp lực do mình tạo ra rồi.

Nữ phụ thông minh hơn em gái của mình nên ba mẹ hy vọng nàng có thể gánh vác trách nhiệm nuôi em gái thay ba mẹ sau này. Nhà nữ phụ chỉ ở tầm khá giả nên nữ phụ đã tự áp lực mình phải giỏi, phải kiếm tiền nuôi ba mẹ và em gái. Em gái có năng khiếu nghệ thuật, Nguyệt Ly càng thêm áp lực. Tiền để hậu thuẫn cho một người làm trong ngành nghệ thuật là rất nhiều.

Thật ngốc nghếch. Thông minh nhưng lại không biết cách thay đổi tư duy. Vị thiên sứ này đã tự nhuộm đen đôi cánh của mình rồi.

Nàng khẽ lắc đầu tiếc thương cho một sinh linh lương thiện nhưng vì còn trẻ mà ngốc nghếch đánh mất tương lai.

[Nhiệm vụ ở thế giới này là sống thật tốt và đảm bảo nữ chính hạnh phúc]

Nhiệm vụ nhân văn quá. Nếu chỉ là như thế thì quá dễ dàng. Hẳn Charlotte không phải người nàng đang muốn tìm kiếm đâu nhỉ?

Mong là không phải. Vì lúc này đã là lúc Charlotte bắt đầu có tình cảm chớm nở với Quách Tuấn Du rồi. Chen chân vào? Thôi cho xin đi. Muốn đạp lại vết xe đổ của nữ phụ sao?

Nàng ngáp một hơi, vặn vẹo người một chút chuẩn bị ngồi vào học. Nữ phụ đang còn đi học năm cuối đại học nên nàng phải ngồi đây cố rặn để viết luận.

Trong cốt truyện có viết nữ phụ là người theo chủ nghĩa duy tâm, là một tarot reader, biết chiêm tinh học, biết thần số học. Và Charlotte lại là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những thứ này. Đúng là đôi trời sinh không hợp. Vì Charlotte không tin nên nữ phụ không dám nói về những chuyện này trước mặt cô. Chỉ dám nói với 2 người bạn thân thiết của mình thôi.

Hôm nay không có lịch xem cho khách nên nàng thoải mái tịnh dưỡng. Hôm qua nữ phụ đã tự uống hết gần nửa chai rượu để hành hạ mình rồi gọi cho Charlotte, khóc lóc cầu xin thương hại. Cảm giác như muốn tắt thở buổi sáng chính là do cơn dị ứng rượu. Nữ phụ bị dị ứng bia rượu. Cũng không ăn được đồ ngọt. Ngủ trễ cũng bệnh được.

Đây là kiểu người đáng thương nhất mà nàng từng gặp. Muốn sống tốt thì chắc nàng phải ghi chú lại những vấn đề về sức khoẻ của cơ thể này mới được. Nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều khi gặp cơ thể như thế này.

Sau khi xong xuôi với bài luận, nàng bắt đầu tò mò nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh của nguyên chủ. Để chắc chắn sau này xem cho khách không bị mất uy tín.

Nguồn thu nhập hiện tại của nàng là ở cái này mà.

Nhớ lại sáng nay Charlotte tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ cả hai. Hẳn đây là lúc nguyên chủ phát điên nhỉ?

Cũng là bắt đầu nam nữ chính đang làm rõ tình cảm của mình. Nói đúng hơn là làm rõ mối quan hệ mập mờ này.

Vậy nhiệm vụ đảm bảo nữ chính hạnh phúc xong rồi. Giờ còn sống tốt nữa thôi.

- Bữa sau con không được uống rượu như thế nữa! Con có biết là nó nguy hiểm đến mức nào không?

- Dạ con biết rồi mà mẹ. Bữa sau con không dám nữa.

- Ba con lo lắng đến mức phải xông ra đường chạy xuôi chạy dọc suốt ngày hôm qua kìa. Tìm con khắp cả cái thành phố luôn đấy.

- Dạ con biết rồi. Con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng. Con sẽ không bao giờ làm những việc như vậy nữa.

Nàng cười hì hì ăn cơm cùng ba mẹ và em gái rồi đi học.

May mắn là trường cho học vào buổi tối, nếu không thì nàng khó mà đi học bình thường được. Sẽ phải đeo kính râm, cầm dù. Khỏi phải nói, vô cùng gây chú ý.

Hôm nay trường lại tổ chức văn nghệ liên hoan, mời Charlotte đến hát.

Nàng nhìn nữ chính chăm chú. Cuối cùng cũng nhìn rõ được nhan sắc của Charlotte. Thật sự rất sáng sân khấu. Phong cách thời trang rất phụ nữ Pháp.

Thấy Charlotte nhìn mình, nàng cũng không ngại mà nở nụ cười vẫy tay chào. Chỉ thấy Charlotte khựng lại một chút, có vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại nhăn nhó, khó chịu quay mặt đi.

Nàng cũng không để tâm lắm. Vì nàng không phải nguyên chủ. Cũng không nhìn nữ chính nữa mà tìm kiếm thử xem nam chính có mặt ở đây không. Tìm một lúc mới phát hiện ra nam chính ở dưới sân khấu chỗ cây đàn.

Có vẻ là sự kết hợp hoàn hảo đây, nam chính đàn nữ chính hát. Nàng nhắm mắt lại lắng nghe. Lúc này đột nhiên có người tưởng nàng ngủ gật mà kéo đầu nàng dựa lên vai.

Vì quá ngại ngùng mà nàng không dám mở mắt ra, sợ làm người này mất mặt. Mùi hương từ cơ thể thoang thoảng nhẹ nhàng làm cho nàng biết người này là nữ. Vai thon nhỏ nữa thì chắc chắn là nữ. Nàng yên tâm thoải mái dựa vào vừa nghe nhạc vừa dựa vai.

Charlotte đứng trên sân khấu luôn là nhìn về phía cây đàn, nơi Quách Tuấn Du lướt những ngón tay trên phím tạo ra những nốt nhạc trầm bổng hỗ trợ cô hát. Đến khi đưa mắt sang nơi nàng ngồi thì thấy nàng dựa vào vai một cô gái xinh đẹp mà ngủ ngon lành.

Rất kì lạ. Bình thường khi nghe cô hát thì nàng sẽ luôn tròn xoe mắt mà nhìn cô chằm chằm. Lắng nghe cẩn thận. Chưa kể nữa là Nguyệt Ly có bệnh sạch sẽ. Không thích người lạ đụng vào người.

Vậy rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt thâm tình như vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt quá nóng cháy của Charlotte, cô gái kia ngẩng đầu nhìn cô. Sau đó nở nụ cười, luồn tay vòng sau lưng ôm lấy eo của nàng rồi chỉ vào nàng sau đó chỉ vào bản thân.

Khẩu hình miệng lúc đó là:

- Merci de me l'avoir rendu.

Câu này có nghĩa là "cảm ơn đã trả lại cho tôi".

Charlotte đọc được khẩu hình miệng thì giật mình. Trả lại cái gì? Trả lại Hồ Nguyệt Ly?

Charlotte vì phải tập trung hát mà không nghĩ thêm nữa.

Đến lúc kết thúc lễ liên hoan, Charlotte xuống sân khấu đứng nói chuyện với Quách Tuấn Du.

- Khăn giấy nè, chị lau mồ hôi đi. Nước nè, chị uống đi. Quả nhiên chị vẫn hát hay như ngày nào. À, em phải đi rồi. Tạm biệt chị.

Nàng đi ngang qua thấy mồ hôi trên trán Charlotte, nàng chạy đi mua chai nước rồi lấy khăn giấy rồi nhét cả hai vào tay Charlotte.

Trong lúc nàng đi mua chai nước, Charlotte nhìn chăm chú vào cô gái tóc đen dài thắt kiểu đằng sau. Khí chất tiểu thư đài các. Có vẻ là người thuộc giới giải trí. Hình như là diễn viên tay ngang phái thực lực mới nổi. Tên Hoàng Kim Vũ thì phải.

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi thôi. Nàng trở về lập tức ánh mắt cô gái tóc đen lại dán chặt lấy nàng.

Nàng xoay người rời đi cùng với người bạn mới quen trước khi để Charlotte nói gì đó khó nghe. Để lại Charlotte đứng ngây người ra đó. Bình thường nàng sẽ tự tay lau mồ hôi cho cô khiến cô khó chịu phải giật lấy mà tự lau. Nàng trở lên thật kì lạ. Nhưng chính mình là người nói nàng không được tìm mình nữa thì việc gặp và nói chuyện như vậy đã là quá giới hạn rồi.

- Em sao vậy, Charlotte?

- Không có gì.

Charlotte tự dùng khăn lau mồ hôi, uống nước với khuôn mặt bình tĩnh.

- À mà người lúc nãy đi cùng Nguyệt Ly là ai vậy? Nhìn em ấy có vẻ thích người đó lắm. Hôm nay khuôn mặt em ấy sáng rỡ luôn kìa. Bình thường luôn thấy em ấy trầm tĩnh, u buồn, hôm nay mới biết em ấy cười lên xinh đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top