Thị sủng sinh kiêu5
Chu Bách Thanh tiếp nhận lấy bát hoa quả trong tay gã, Hạ Tranh cùng Tử Hoằng đồng thời cũng nhanh gọn lật người cậu lại, khiến cho Viễn An run rẩy đối mặt với 4 nam nhân dục hoả phừng phừng kia.
Hai chân bị hai người Hạ, Tử banh ra, ép chặt xuống đệm giường đau đến mức khiến Viễn An chảy ra nước mắt sinh lý.
Cơ mà bốn người đều không có một chút thương tiếc, mạnh ai người ấy nghiên cứu phần việc của mình. Vậy nên 2 bên hồng quả của Viễn An liền bị hai thủ pháp bất đồng chậm rãi đùa nghịch.
Nếu nói Hạ Tranh là ôn nhu thì Tử Hoằng chính là mạnh bạo, Hạ Tranh là nghiêm cẩn thành kính thì Tử Hoằng chính là tà tứ bất kham. Hai cái tên này một như điệu cổ phong triền miên quyến luyến, một như bản nhạc rock sôi động kích thích. Một băng một lửa như vậy, Viễn An biểu thị thích chết rồi! \( ^•<)/
Tất nhiên, nam nhân trên chuyện tính dục luôn có sự ganh đua trời sinh. Ngay giữa chân cậu, Chu Bách Thanh và trình Tiêu đang chọn lựa hoa quả một cách kĩ lưỡng:
- Em muốn ăn dưa gấu không? Ừm tôi thấy dâu tây vẫn là ngon hơn một chút.
- Chuối sẽ mềm hơn, vị cũng tốt. An An muốn ăn gì a~
Ta muốn ăn côn thịt. Cảm ơn.
Tất nhiên, cậu có thể nói ra sao? Đương nhiên là không a. Vì vậy 2 tiểu công chỉ có thể thấy thiếu niên mãnh liệt lắc đầu, dùng ánh mắt ướt át, tội nghiệp mà nhìn mình.
Chu Bách Thanh im lặng nhìn cậu, im lặng đưa tay, im phăng phắc nhét miếng dâu vào, lại im phăng phắc rút tay ra. 1 loạt hành động nước chảy mây trôi làm cho Viễn An ngốc sững, tròn xoe mất mà nhìn gã.
Nhưng cậu cũng chẳng thể ngây ngốc lâu, vì một ngón tay khác đã chen vào trong cùng với miếng chuối nhỏ nhắn🍌 chậm rãi đè ép miếng hoa quả đến nát nhuyễn. Nước dịch theo ngón tay rút ra của hắn mà tràn tới, uốn lượn qua cánh mông rồi thấm vào đệm giường.
- không nói nghĩa là đều muốn rồi. Em xem cái miệng nhỏ nhắn này tinh thần ghê.
Anh nghĩ thế nào cũng được, đừng nhắc tui rằng tui đang thèm khát thế nào. Cảm ơn🙃. - Viễn An thút thít nhìn gã, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Trình Tiêu nhưng lại chẳng đủ sức đẩy gã ra ngoài. Trông chẳng khác nào dục cự hoàn nghênh.
419: Cậu căn bản chính là dục cự hoàn nghênh!
Bàn tay nhỏ nhắn của người yêu nắm lấy cổ tay mình, hơi ấm từ đã thịt của hai người truyền sang làm cho nhịp tim của Trình Tiêu tăng lên đột ngột, gã thở dốc nhìn khuôn mặt dưới thân mình, cố nén dục vọng muốn động thân đâm vào. Nhưng còn chưa làm gì khác Chu Bách Thanh đã giành lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đi. Hắn đưa tay đút vào trong tiểu huyệt đỏ tươi một miếng kiwi sau đó liền nắm tay của Viễn An mà đâm vào, ép ba ngón tay của cậu đi vào trong cơ thể của mình mà chậm rãi đi chuyển.
- Tự vận động cho tôi xem, bảo bối.
Viễn An cắn môi dưới run rẩy nhìn hắn, cuối cùng lại bị khuôn mặt lạnh lùng kia doạ sợ mà nức nở tự mình cử động cánh tay.3 nông 1 sâu mà đâm vào.
Từng tiếng rên rỉ kìm nén do bị Hạ Tranh cùng Tử Hoằng liếm cắn cũng bị cậu kìm chặt lại, thi thoảng mới có chút rên rỉ vụn vặt phá thủng hàng hậu vệ của răng môi mà đi ra. Trông có 3 phần đáng thương, 7 phần cám dỗ. Lương tâm Trình Tiêu đột nhiên nổi dậy, gã quay đầu nhìn Chu Bách Thanh mong gã bỏ qua sự ép buộc này, nhưng lời còn chưa đến miệng thì đã bị cái mặt " tao là lão đại" dội ngược trở về:
- Nhìn gì? Còn không đút đi.
Lương tâm gì đó, hoá ra chẳng có chút đáng tin cậy nào.
Cuối cùng khi đã ép miệng nhỏ ăn hết đĩa hoa quả và cốc sữa, 4 nam nhân mới chịu dừng tay nhìn ngắm thành quả của mình.
Da thịt trắng nõn đỏ ửng, hiện lên từng đạo hồng ngân trải dài từ cái cổ thanh mảnh cho đến vùng bụng bằng phẳng rồi biến mất sau bụi rậm phía dưới. Hai chân thon dài kéo căng sang hai bên để lộ tiểu huyệt nhỏ nhắn đang không ngừng mấp máy, từng cỗ dịch trắng hồng bị chèn ép quá độ bị đẩy ra ngoài làm ướt nhẹp đệm giường tỏa ra một cỗ mùi hương thơm ngọt. 4 con sói đưa mắt nhìn nhau thở hổn hển:
- Tôi trước.
"Ding Dong"
Tiếng chuông cửa thong thả vang lên. Đám sói lớn nhìn cửa rồi lại nhìn thân thể mê người dưới thân.
- Tôi trước.
Bàn tay tà ác vươn tới...
"Ding Dong"
- Mẹ kiếp. Thằng nào vậy.
Giọng nói trầm thấp từ trong phòng vang lên:- Là tôi. Mở cửa.
- Ổng????
- Ơ!!!
- Sao ổng lại đến đây.
Chu Bách Thanh từ tốn quay đầu bước ra:
- Đây là nhà hắn.
Thấy vậy 3 nam nhân còn lại cũng nhìn nhau, Hạ Tranh cùng Tử Hoằng nối bước theo sau cũng đi ra
Còn lại Trình Tiêu, gã cầm lấy chiếc hộp tinh xảo trên đầu giường, 5 phút sau cũng thong thả tụ họp với 3 người kia.
" Ting! Hệ thống thông báo nhiệm vụ.
Mời kí chủ trong vòng 24 tiếng khẩu giao cho Chu Lạc. Hoàn thành thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 2 điểm sức bền, 3 điểm dẻo dai, mở khoá kĩ năng " mùi hương say đắm". Trừng phạt thất bại: cảnh tượng huyết tinh này kí chủ sẽ không muốn thấy đâu, thân ái😌"
- Hệ thống, tao có biết Chu Lạc là trên quái nào đâu!!!!!
419: nhắc nhở hữu nghĩ. Mục tiêu đang ở cạnh 4 nam nhân của cậu a~
- Mẹ nó, lại là người quen hả .. ưm.. a.. thật kích thích nha.. a..
419: chúc kí chủ vụng trộm thuận lợi.
______
Lúc này, ngoài phòng khách:
- Sao anh lại về đây?
Nam nhân mặc một bộ quần áo hưu nhàn, ngồi trên xe lăn. Ánh sáng hất vào từ cửa sổ nhu hoà bao lấy sườn mặt góc cạnh đẹp như điêu khắc. Âm thanh ôn hoà vang lên chẳng chút phù hợp với nội dung câu thoại của mình:
- Bác Hứa nói em đang dây dưa với một tên nam nhân.
Chu Bách Thanh nhíu mày:
- Em thích cậu ấy.
- Cửa nhà họ Chu không phải kẻ lẳng lơ đê tiện nào cũng có thể vào.( em chờ ngày anh bị vả sml anh zai ạ)
Tử Hoằng nghe gã xúc phạm cậu liền xù lông lên, kém điều cầm cái gạt tàn chọi vô bản mặt đẹp trai của gã. Rất may tu dưỡng của hắn khá tốt nên Hạ Tranh còn kịp ngăn cản vụ hành hung phát sinh. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Hạ Tranh chấp nhận người khác nói về Viễn An như vậy. Hắn hít một hơi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà hắn xem là như vậy nói với nam nhân:
- Chu Lạc, mong anh quản cái miệng của mình cho cẩn thận.
- Tôi nói không đúng? Đời sống cá nhân bê bối cẩu thả, cử chỉ phóng đãng bất kham, suốt ngày câu tam đáp tứ, tình dục bừa bãi, dâm loạn. Cậu ta còn chuyên nghiệp hơn đám MB trong hộp đêm nữa.
Trình Tiêu cong môi.Áo sơ mi trắng trên người toát lên vẻ tươi trẻ, trong sáng:
- Chu lạc. Chân đã tàn phế rồi thì anh nên bảo vệ cho tốt cái mồm của mình. Cẩn thận hối hận không kịp.
"Cạch"
Cửa phòng ngủ mở ra, mắt Chu Lạc mở to, đồng tử nâu sậm co rụt lại:
- An An!
Giọng y nhỏ xuống, có chút run rẩy mà thì thào:
- Không thể nào. Không .. không.. thể nào.
"- A Lạc đừng khóc
- An An sẽ ở cạnh A Lạc
- Ôm.. Ôm ôm sẽ không lạnh nữa..
- A Lạc, cố lên, một chút chữ thôi sẽ có người đến tìm chúng ta mà..
- A Lạc, xin lỗi, An An hơi khó chịu
- An An muốn ngủ một chút
- An An , An Anphải đi rồi..."
Không thể nào, An An không thể nào xuất hiện ở đây được. Cậu ấy không thể nào xuất hiện trong thế giới này được.
Vâng. Nợ đào hoa của chính chủ ở thế giới nguyên bản xuất hiện rồi. Chuyện tình ra sao thì tui vẫn chưa nghĩ tới.
Các cô đoán bạn học Trình của chúng ta ra sau 5 phút là làm gì a. Gợi ý có liên quan đến hộp nhỏ nè.
Các cô muốn bạn thụ hoàn thành nhiệm vụ hay thất bại thì cmt cho tui biết nha.
Thi xong rồi nên bắt đầu cuộc sống nhàn dỗi, có điều mạng ở quê không tốt lắm, tui không biết có đăng được truyện ổn định không mặc dù bình thường ra chap mới cũng chẳng đều đặn gì cho cam😂😂 tui vừa phải cài 1.1.1.1 mới kết nối đc mấy cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top