Thị sủng sinh kiêu 8

- Cứ bám dính lấy tên điên này cơ, giờ thì hay rồi. Chẳng biết còn mạng để hưởng thụ không nữa.

- Kí chủ, cậu còn dám nói. Nếu không phải cậu sống chết muốn theo người ta vào WC thì đâu đến tình cảnh bị người trói như lợn mang đi thế này.

- Hu Hu. 419, mày nói bọn họ có làm gì tao không? Người ta thấy sợ hãi a.
Đối với sự íu đúi của kí chủ, 419 tỏ vẻ khinh bỉ:
-Cậu một không tiền, hai không quyền, ba không thế, bọn họ có làm cũng là làm họ Chu chứ ai rảnh mà đối phó cậu.
Viễn An trừng mắt đối với sự sỉ vả của 419 biểu thị sự kháng nghị mãnh liệt.
- Tao không tiền, không quyền, không thế nhưng tao có sắc mà. Tại sao không thể " làm" tao???? Hệ thống, tao muốn báo cáo mày phân biệt  giàu nghèo!

"..." Ha Ha. 419 tỏ vẻ Thằng não tàn này. Nó không quen.

Sau khi đã thể hiện xong giá trị của mình, Viễn An mới dành tinh lực quan sát một lượt xung quanh gian phòng.
- Chậc. Tên bắt cóc này cũng có điều kiện quá chứ. Phòng này năm sao chưa tới, nhưng cũng đủ 4* rồi.
- Kí chủ, cậu nhập diễn đi a. Mục tiêu sắp tỉnh rồi.
- Tốt a.
Xoạch một cái, Viễn An khoé mắt ửng hồng, khuôn mặt lo lắng hướng về người sắp tỉnh ở bên kia kêu lên:
- Chu tiên sinh! Chu tiên sinh! Tỉnh lại a.
- Ồn ào.. shrrr
Chu Lạc nhăn mày. Hai tay gã bị chói chặt ở sau lưng, xe lăn cũng bị người lấy đi mất. Lúc này trị số vũ lực lập tức trượt về 0. Gã thử giật giật tay, muốn tháo khớp nhằm thoát khỏi trói buộc nhưng hiển nhiên đám người kia đã sớm có chuẩn bị, Chu Lạc làm đủ mọi kiểu cũng không thể thoát ra được.
Gã nhìn về kẻ đang bị trói cùng với mình, cảm giác đại não đau âm ỉ. Chu Lạc vì phát hiện rượu có vấn đề nên mới muốn vào nhà vệ sinh để nôn hết ra. Bữa tiệc này quá quan trọng, dù gã có muốn bỏ đi thẳng nhưng vẫn phải kiềm chế tính tình của mình lại. Ai ngờ, đám người kia chính là mong muốn hiệu quả này. Bọn chúng đánh lừa người của gã đi rồi xông lên tiến hành một hồi cưỡng chế. Tên ngốc nào đó đang rình theo tìm cơ hội sơ múi hiển nhiên cũng đồng thời được bọn họ rinh đi.
Gặp hắn đúng thật là chẳng có gì tốt lành!
Chu Lạc tự nhủ như vậy, nhưng hiện tại ở đây chỉ có gã và cậu. Vậy nên gã đành ép bản thân ủy khuất nói chuyện một hồi.
-  Cậu có thể cởi trói không?
- Có thể. Bọn họ trói tôi không chặt lắm.
Viễn An thử giật giật tay sau đó đưa ra kết luận. Chu Lạch hơi im lặng, đầu mầy có hơi nhíu lại.
Có thể gã ta đang thầm suy nghĩ: lũ bắt cóc có phải vì khuôn mặt ngu xuẩn kia nên mới không quá để ý đến Viễn An không. Tất nhiên, dù đúng dù không thì Chu Lạc vẫn khá thỏa mãn với kết cục này. Gã lắng nghe bên ngoài một chút rồi đối với Viễn An lên giọng:
- Tới cởi trói cho tôi.
" Cái điệu bộ hách dịch. Ông đây muốn đập chết thằng cha này 100 lần."  Dẫu trong đầu đang chửi bới người ta nhưng Viễn tiểu thụ vẫn rất chuyên nghiệp bày ra một bộ dáng rụt rè.
- Được a.
Chu Lạc nhìn sang, thấy tên nam nhân suốt ngày chỉ biết tìm cách câu dẫn mình đang đỏ mặt( đó dùng sức) mà cởi trói. Một lớp mồ hôi tinh mịn phủ trên trán cậu làm cho Chu Lạc không khỏi thở dài. Thật vô dụng a.
- A. Cởi được rồi.Chu tiên sinh đợi chút. Tôi sẽ tới ngay đây.
Cậu ta cười nhe hàm răng trắng loá ra ngoài, hai con mắt híp lại, vài sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên,đung đưa, đung đưa... Ngu ngốc. Chu Lạc mắng thầm. Gã nhìn Viễn An cởi dây trói chân rồi bạch bạch chạy lại chỗ mình, cúi đầu loay hoay cởi dây trói. Đầu cậu ta cúi sâu xuống, theo tầm mắt của Chu Lạc chỉ bắt gặp cần cổ thon dài cùng mùi cỏ xanh thoang thoảng. Cũng không biết là hãng sữa tắm gì. Lúc về có thể để người tìm thử. Ừm. Một bộ dáng không tự nhiên công.. khà khà.
- Cậu quen bọn họ bao lâu rồi.?
Đừng hiểu nhầm, chỉ là Chu Lạc đột nhiên nghĩ cậu cũng không đến nỗi như mình vẫn tưởng. Đấy là gã nghĩ thế😚
- Riêng giám đốc Hạ là buổi sáng 3 hôm trước, anh ta đến nhậm chức a. Còn mấy người còn lại là tối hôm đó tôi gặp trên đường về.
Vị nào đó vừa thấy hơi hối lỗi vì hiểu nhầm cậu:

Hiểu nhầm cái khỉ đó.!!!
Có lẽ ai đó vì bản thân suy diễn sai lầm mà cảm thấy có chút đau mặt nên giọng nói cũng có chút khó chịu, cựa quậy muốn giữ khoảng cách với cậu.
Viễn• hồn nhiên ngây thơ không biết gì•An thấy Chu Lạc rục rịch liền lo lắng đưa tay lên chạm vào trán gã:
- Chu tiên sinh, anh có sao không?
- Không .. không sao!
Khuôn mặt gã đỏ bừng, giọng nói không tự nhiên mà gắt lên. Hừ.
- Vậy tôi tháo tiếp.
Chu Lạc tự cho là lén lút liếc qua tay cậu. Chỗ cổ tay bị mài phá đến đỏ ửng, thậm chí còn có chỗ chảy máu. Gã mím mím môi:
- Đau không?
Thôi thì cứ rộng lượng với cậu ta một chút vậy. Dù sao cậu ta cũng giúp mình. Chu tiên sinh tự tìm cho mình một cái cớ liền thoải mái hết cả người. Còn Viễn An nghe được mùi cá cắn câu liền hơi cong khoé môi, nhẹ giọng đáp:
- Không sao., ừm.. không đau.
Có cậu với hệ thống mới biết Viễn An chính là cố tình mài mài cho rách da đó. Còn đau á? Câu đã sớm nhờ 419 che chắn cảm giác đau cho rồi.
Bảo bối thật thông minh a~🤩
Khụ. Ho nhẹ hai tiếng, Chu Lạc điều chỉnh giọng nói thật nhẹ nhàng:
- Cậu xong chưa?
Chỉ thấy thiếu niên bẹp bẹp môi, dùng ánh mắt ấm ức ngậm nước nhìn gã:
- Chu tiên sinh, tôi tháo không ra.
"..."
Vô dụng như vậy.
Không bảo vệ cũng không được.🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top