Câu dẫn thủ trưởng 4 bản update

Viễn An cảm thấy cả người mình như chìm trong biển lửa, chỉ có người bên cạnh mới có thể mang tới sự mát mẻ cho mình. Cậu vươn tay câu lấy cổ người kia, cái miệng nhỏ đóng mở phun ra những câu từ lả lơi mời gọi:
- ưm.. NÓng quá.... Làm chết tôi... ưm

Bàn tay trên eo càng thêm bóp chặt. HẠ Tranh cúi người, ngậm lấy những âm từ sắc dục kia, đầu lưỡi tham nhập quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. muốn người này chỉ có thể gọi tên mình, cả cơ thể đều nhiễm lại mùi của mình. thật muốn tìm thứ gì đó chói chặt lấy chân cậu ấy, vĩnh viễn không cho cậu bước ra khỏi lãnh địa của mình nữa. 

Sợi chỉ bạc theo khóe môi hai người tràn ra, Viễn AN như con cá nhỏ thoi thóp chỉ có thể há miệng thở dốc. Hai mắt cậu nhuốm đậm vẻ tình dục, bên môi lại không kìm nén được ý cười trêu chọc với người kia:

- Giám đốc Hạ nhiệt tình như vậy. có phải nghẹn lâu lắm rồi không?

Hạ Tranh cụp mắt,   một lần nữa chặn lại cái miệng thiếu đòn của đối phương. Nhưng ý cười bên môi  hắn thì lại chẳng thể xem nhẹ được. Quả nhiên người kia ngoài hôn ngoài sờ ra thì chẳng làm gì khác nữa cả. Viễn An bị hắn làm cho phát nghẹn.
 Cậu tức giậm cào lên lưng của nam nhân, thân thể theo đó mà cuốn lên, bờ môi đỏ thẫm hôn loạn trên khuôn mặt cương nghị.
Cảm giác nóng cháy như muốn thiêu rụi tất cả.
Viễn An chưa từng cảm thấy khó chịu đến như vậy. 

Hậu huyệt chưa từng khát vọng được nam nhân thao làm đến thế.
Cậu khó chịu vặn vẹo khiến quần áo lộn xộn không còn ra hình dạng, đôi mắt to tròn ngập nước, thậm chí khoé ắt còn đỏ hoe kích thích đến đỏ ửng lên vì dục vọng dồn dập. Giọng nói cũng theo đó mà trở nên mềm nhũn như có như không mang theo ý làm nũng:
- làm tôi.. xin anh.. ưm hung hăng làm tôi.
Câu cầu khẩn rên rỉ đứt quãng vang lên. Một tay Viễn An xoa nắn trên người nam nhân, một tay chủ động lôi kéo quần áo mình lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Hạt đậu đỏ tiếp xúc với không khí mà run rẩy dựng thẳng chọc người yêu thương.
Hạ Tranh nhìn khuôn mặt mê người dưới thân, cúi đầu ngậm lấy thuỳ tai cậu chậm rãi liếm mút. Tay trái gã nắm lấy hạt đậu nhỏ hung hăng ngắt nhéo rồi lại nặng nhẹ vân vê làm cho nó càng thêm sưng cứng.
Tay phải gã cũng thò xuống thay Viễn An giải khai khoá kéo, lột bỏ quần âu sẫm màu, sau đó tới quần lót chữ T đã sớm ướt đẫm, cầm lấy côn thịt nhỏ hồng 
- Viễn An. Viễn An...
Tiếng kêu sắc tình của hắn làm cậu vô thức mà nâng cao đầu nhũ vào trong tay nam nhân để gã càng tiện tay nhào nặn, đôi chân dài trắng nõn cuốn chặt lấy vòng eo của hắn mà cọ sát.
Hai đôi môi chạm vào nhau, kịch liệt ma sát, đầu lưỡi quấn quýt trong khoang miệng, vuốt về từng nướu răng, khẽ quét vào trong vòm họng. Tiếng mút mát vang lên chậc chậc trong căn phòng.  Hạ Tranh vì động tình mà giọng nói trở nên khàn khàn cực kì quyến rũ:
- em muốn tôi? Vậy tự mình động đi. Dùng miệng.
Nếu như Viễn An còn tỉnh táo chắc chắn sẽ khinh bỉ tên khốn này động dục mà còn tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại cậu còn đang chìm đắm trong chút thư giải ít ỏi mà hắn mang lại, vậy nên rất vui lòng mà hôn hôn khoé miệng gã lấy lòng.
- ưm a.. ưm khó chịu ... nóng ưm.. nóng chết tao hoá rồi.
- muốn ăn thì tự tới đi. Dùng miệng cởi cho tôi. Tôi liền đút lỗ nhỏ của em ăn no được không?
Viễn An ngẩn một chốc, bộ dáng ngốc hề hề khiến Hạ Tranh suýt nữa đè cậu ra xử tại chỗ. Gã hít sâu một hơi, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. dường như Viễn An nghe hiểu, cúi đầu ngậm lấy khoá lưng của gã. Cạch một cái mở ra.
Viễn An cắn mở cúc quần âu, lại dùng răng nanh kéo mở khoá kéo, qua lớp quần lót liếm liếm côn thịt đến phồng lên một khối mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tranh cầu khen thưởng. Hắn không keo kiệt xoa xoa đầu cậu trầm thấp cười. Thật không ngờ, đứa nhóc này gấp đến nỗi chỉ cởi quần thôi, nhưng mà không sao, ăn được là tốt rồi.
Hạ Tranh nhanh chóng lột sạch Viễn An, cũng thoát luôn quần áo của mình, để cậu ngồi bệt trên giường, khuôn mặt xinh đẹp đối mặt với hung khí to dài sẫm màu đang dương thẳng thị uy.
- Thơm chứ? Đến baba cho em ăn kẹo que nha( đuma anh)
Nói xong còn xấu xa ưỡn thắt lưng để đỉnh đầu rỉ nước chạm chạm lên đôi môi đỏ rực của cậu.
Viễn An tầm mắt nhìn theo côn thịt thô to, nuốt nuốt nước bọt thèm khát mà gật đầu
- muốn.. cho tôi.
Hạ Tranh đưa tay vuốt gáy y, nheo mắt cười đến đặc biệt xấu xa:
- ngoan nói theo baba, liền cho em ăn được không?
Thấy Viễn An cưc kì ngoan ngoãn nghe lời, Ha j Tranh sao có thể cho cậu thoải mái chứ. Hắn cười xấu xa thêm thoại cho giống mấy bộ GV mình từng xem:
-xin cho em ăn kẹo que của ba ba. Xin baba dùng gậy thịt đâm chết tiểu tao hoá. Đâm mở tử cung làm tiểu chó cái có thai...
- baba.. xin cho em ăn kẹo que của baba.. ưm a...
Hạ Tranh vui vẻ muốn nở hoa, hắn nhân lúc cậu mở miệng liền đâm vào một cái thật sâu. Bàn tay to lớn cũng cố định lại gáy viễn An làm cho côn thịt thôi dài chen sâu vào tận cuống họng. Ấm nóng lại nhỏ hẹp khiến cho Hạ Tranh phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Viễn An khó chịu, muốn nôn ra nhưng lại không sao giãy giụa được. Cậu liền dùng lưỡi nhỏ uốn éo muốn ép thứ trong miệng phải thối lui nhưng không hiểu sao lại khiến nó càng thêm bành chướng. thật sự khó thở quá. Cậu chỉ có thể nắm chặt éo hắn  ô ô kháng nghị.
Hạ Tranh nhìn nhìn, gã lại chọc ngoáy thêm mấy phát nữa mới chịu rút hết ra. Nước miếng không nuốt được cũng theo cần cổ mà chạy dài xuống. Viễn An gập người ho khan, khoé mắt cũng đã chảy lệ.
- đọc tiếp đi.
Cứ vậy.. cậu đọc một câu hắn liền đâm vào một hồi. Đến khi đọc hết thì Viễn An cũng thật sự hoá thành bãi nước xuân rồi. Dục vọng gào thét mà kẻ kia lại chỉ chăm chú bắt nạt cậu, làm Viễn An uất ức khóc nấc lên. Lệ nhoen trên khuôn mặt thiếu niên làm Hạ Tranh đau lòng từng đợt. Gã vội vã ôm lấy cậu, vuốt ve tính khí nhỏ mà an ủi:
- xin lỗi, là anh không tốt. Cho em, cho em hết.
Đầu cậu chôn trong lồng ngực vững chắc của hắn, khóc đến trời đất mù mịt. Hạ Tranh luống cuống dỗ dành nào biết được tên tiểu yêu tinh thiếu thao của mình đang ở chỗ gã không thấy mà cong môi cười.
Muốn đấu với tôi. Anh về tu luyện thêm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top