Câu dẫn thủ trưởng 3 vản update
Đợi đến khi Viễn An liếm tốt chỗ sữa đó thì hạ thân của người nào đó cứng rồi. Cách một lớp vải cậu cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí tỏa ra từ côn thịt của hắn. Thậm chí Viễn An còn xấu tính liếc nhìn khuôn mặt đang giả bộ đúng đắn của người kia, thè lưỡi liếm láp, cảm nhận tiểu Hạ Tranh vị sự nhiệt tình của mình mà hưng phấn giật giật.
Cứ cái đà này chắc hẳn bọn họ sẽ mau chóng làm một pháo thôi. Viễm An vui vẻ nghĩ vậy nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ ghét bỏ mà ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn:
- Xong rồi.
- Rất tốt. Giờ cậu có thể ra ngoài.
WTF? Tôi quần cũng tụt rồi mà anh cho tôi xem cái này đó hả?
Viễn An không dám tin vào tai mình. Theo phản xạ tự nhiên cậu mở to mắt mà nhìn gã. Hạ Tranh một biểu tình “chẳng có chuyện gì xảy ra” ung dung cởi trói cho cậu , thấy người dưới thân vẫn không cử động liền cười:
- Sao? Cậu không muốn đi à?
KHÔNG MUỐN.
Dẫu nội tâm có hò hét kháng cự thế nào thì Viễn An vẫn phải làm như bản thân được đại xá mà chạy mải mốt ra ngoài.
Mụ nó chớ. Sao tên giám đốc này không làm theo kịch bản.? Không phải là nên đè cậu xuống đất làm một pháo, sau đó lại lên bàn làm một pháo, rồi lại đứng cạnh cửa sổ làm một pháo sao? Chim lớn cũng đã cứng vậy rồi mà còn muốn giả làm Liễu Hạ Huệ hả????? Nếu không phải tự tay cảm nhận được chim lớn ngóc đầu thì cậu còn tưởng người ta bất lực đó!
Trong lúc Viễn An đang đào 18 đời tổ tông nhà hắn lên để chửi thì vị Liễu Hạ Huệ giám đốc đang ở trong phòng nghỉ tắm nước lạnh. Dù sao thì bộ dáng kia hắn cũng đâu thể nào mặt dày đem ra gặp người được.
Viễn An ảo não quay trở lại chỗ ngồi, cậu vẫn không thể tin được mị lực của mình không thể quyến rũ nổi gã. Đó là cả một sự sỉ nhục đó biết không?
- Kí chủ, ngài có muốn nhận giúp đỡ từ hệ thống hay không? Giá cả thật rẻ nha, chỉ vài tích phân là đổi được rồi.
Giọng 419 vang lên đầy tính chất gian thương. Chẳng khác gì mấy Mama đứng vẫy khăn đon đả chào mời nhưng khi khách làng chơi đến lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh: cô nương chỗ chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân.
- Nhưng mà tôi vẫn chưa có tích phân mà? – Viễn An nhíu mi, cậu có chút không tin cái hệ thống này có lòng tốt đến vậy.
- Không sao không sao, hệ thống có thể ứng trước cho kí chủ. Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ lại khấu trừ thêm 20% là được.
Hoá ra không chỉ là gian thương mà còn kiêm thêm nghề cho vậy nặng lãi. Tuy vậy nhưng Viễn An vẫn gật đầu, cậu cũng muốn thử xem khả năng của cái hệ thống này đến đâu.
Ting~
Hệ thống xin chân trọng giới thiệu sản phẩm. Thuốc viên Lên tiên 666đảm bảo duy trì sung mãn trong 6giờ, giá ưu đãi cho lần đầu sử dụng, chỉ năm tích phân mà thôi. Nhanh tay yjif còn, chậm tay thì hết. Kí chủ có muốn sử dụng dược phẩm với đối tượng công lược không?
Viễn An suy nghĩ một chút rồi mỉm cười :
- Dùng sau giờ ăn trưa đi.
Dù sao cả 2 người bọn họ đều cần bồi bổ thể lực mà.
—— ta là đường phân cách khả ái sau giờ ăn ————
Xác nhận trước với hệ thống rằng thuốc sắp có tác dụng, Viễn An liền cầm một tập văn kiện đi tới phòng Hạ Tranh.
- Vào đi.
Hạ tranh đang xem xét tài liệu, thấy cậu đi vào dường như cũng không có gì ngạc nhiên nhưng gã vẫn hỏi:
- Cậu có việc gì tìm tôi sao?
- Giám đốc, có một dự án mới muốn anh xem qua.
Bàn tay thon dài cầm lấy mép văn kiện, đầu ngón tay màu hồng phấn đặt trên nền giấy trắng vẫn rất nổi bật. Hạ Tranh ngẩng đầu nhìn thì thấy thanh niên khuôn mặt đỏ bừng, môi mỏng khẽ hé phát ra từng tiếng thở dốc. Từng giọt mồ hôi li ti hiện ra trên vầng trán, tụ lại rồi theo tóc mai trượt xuống.
Hạ Tranh lo lắng bắt lấy cổ tay Viễn An
- Cậu không khỏe sao? Có muốn nghỉ ngơi một chốc không?
Phần da thịt bị Hạ Tranh chạm vào truyền đến từng đợt tê dại, Viễn An liền mềm nhũn mà xụi lơ xuống sàn, miệng nhỏ liên tục thở dốc:
- Ưʍ.. a.. ưm nóng... thật nóng...
Cảm giác vô lực nóng cháy, khát khao da thịt, tha thiết muốn bị lấp đầy này , Viễn An nào có xa lạ. Cậu điên cuồng hò hét hệ thống ở trong đầu, mắng nó là quân lừa đảo. Rõ ràng là nói hạ thuốc chim lớn của cậu cơ mà tại sao người trúng chiêu lại thành cậu rồi. Ngay lập tức 419 liền bật kĩ năng trào phúng:
- Kí chủ, cậu bị ngốc sao? Hệ thống sao có thể động tay với đối tượng công lược được. Thuốc kia vốn là dành cho cậu đó. Mau tận hưởng đi, cảnh 18+ hệ thống người ta còn là trẻ vị thành niên không thể xem nha ~
Viễn An rất muốn chửi hệ thống nhưng thật sự bản thân cậu nói không ra hơi. Toàn thân mềm nhũn mặc cho Hạ Tranh đỡ lấy đưa vào phòng nghỉ phía trong. Hắn dịu dành đặt cậu xuống giường, khuôn mặt điển trai tràn ngập sự lo lắng.
- Cậu đợi chút để tôi gọi bác sĩ
Nhưng vừa muốn đứng dậy, cổ đã bị một đôi tay thon dài kéo xuống. Đôi môi đỏ mọng lập tức dán lên môi gã, điên cuồng cắn xé:
- không ... ưʍ.. không làm ... a.. thì gọi... người .. ưm .. tới cho tôi.
Mỡ dâng đến miệng nào có đạo lí để nó chạy ra ngoài. Đôi mắt Hạ Tranh tối sầm lại, đưa tay nới lỏng caravat, mạnh bạo giữ lấy gáy Viễn An mà hôn xuống.
- Tốt thôi. Đây là em tự tìm.
HẠ tiểu công * vênh mặt* các chú còn non lắm, vé đầu là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top