Câu dẫn thủ trưởng 2 bản update
Cả văn phòng truyền cho cậu ánh mắt: “ Chế toi rồi”
Nhưng Viễn An lại chẳng thấy vậy, cậu thoải mái liếm bờ môi của mình nhìn theo lưng sếp lớn vớt ánh mắt đầy thèm khát. Biểu cảm ấy nếu dịch theo ngôn ngữ thông dụng thì chính là: Chị em, đẩy ngã hắn. Làm thịt hắn.
Thấy thân hình cao lớn của sếp tổng khuất sau ngã rẽ cậu mới cười cười vươn tay chỉnh sửa mấy lọn tóc mai rồi nhẹ nhàng theo sau gã.
“ Chậc. 419, gu thẩm mỹ của hệ thống các cậu cũng được đó. Xem anh đây chinh phục tổng tài bá đạo đi”
Hệ thống nghe vậy liền đổi sang phong cách nhà giàu mới nổi hếch mũi lên trời “ Cậu tưởng hệ thống dễ thương siêu cấp vô địch vũ trụ chúng tôi là ai chứ. Bổn hệ thống cái gì cũng tốt nhưng tốt nhất chính là đôi mắt này”
Tất nhiên nó sẽ không cho cậu biết bên tổng bộ đang chất đầy báo cáo kháng nghị sao một người mới lại có thể gặp được cực phẩm cấp S mà bọn họ làm nhiệm vụ muốn mòn đế giày vẫn không gặp được. Đói diện với làn sóng phẫn nộ của công nhân viên nhà mình chủ thần đóng cửa tò vẻ: May mắn cũng là một loại năng lực. (´∀')
Cốc! cốc! cốc
- mời vào.
Hạ Tranh ngồi trên ghế, hai tay đan xen vào nhau để trên mặt bàn nét mắt vô cùng thoải mái nhìn người đang bước vào.
Chỉ thấy cửa khẽ mở, Viễn An linh hoạt lách người vào trong rồi nhanh nhẹn xoay người đóng lại. Trong lúc đó cậu còn cố tình xoay eo vặn lưng, tìm cách tự nhiên nhất phô bày ra đường cong mỹ miều và bờ mông cong vênh của mình. Tự cho là hoàn mỹ, trong lòng cậu thầm hô lên một tiếng: Pơ phẹc.
- Giám đốc, tôi đã tới rồi ạ.
Viễn An đi đến trước mặt hắn khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mỏng như móng mèo nhẹ gãi vào lòng người khác.
Hạ Tranh nào không hiểu kẻ trước mặt chỉ đang diễn trò với gã, nhưng mà nhìn tiểu dâʍ đãиɠ tỏ vẻ liệt nam đang cố gắng câu dẫn mình lại khiến thú vui ác liệt của gã trỗi dậy. Gã cong môi cười đúng điệu bad boy trong bộ phim truyền hình cẩu huyết 8 giờ tối:
-Cậu tên gì?
- Tôi tên Viễn An. Là.. là ... xin lỗi giám đốc.
Cậu lắp bắp nói xong liền gập người thật mạnh. Khi ngẩng lên thì hai má cũng đỏ ửng như hai trái đào, đôi mắt ướt sũng lén lút nhìn gã như thể vừa bị người hung hăng bắt nạt. Bỗng nhiên có cảm giác mình là ác bá cưỡng bức thiếu nam nhà lành là sao nhỉ? Hạ Tranh đưa tay chỉnh lại cà vạt, tự dưng cảm thấy trong phòng dường như hơi nóng. Gã ho nhẹ một tiếng, tay trái gõ từng nhịp chậm rãi trên mặt bàn, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên mà cười:
- Cậu có lỗi gì với tôi sao?
Viễn An càng thêm quẫn bách, hai tai cùng với cần cổ trắng mịn cũng đỏ ửng cả lên. Giá như anh ấy dùng giọng nói nhẹ nhàng ấy gọi tên mình khi thúc từng cú vào trong tiểu huyệt, khi bàn tay thon dài kia vỗ từng cái mạnh bạo lên bờ mông của mình thì thật thích. Dường như dâm huyệt muốn chảy nước rồi. ( hoá ra ẻm quẫn bách vì cái này đó hở???)
- Tôi không nên nói giám đốc....ưʍ..
Viễn An vặn đầu ngón tay lại với nhau, bộ dáng xoắn suýt lại không thể nào nói ra được hết cả câu thật chọc người yêu thương.
Hạ Tranh phì cười, nét mặt thoải mái như thể hờn giận trước đó chỉ là ảo giác của riêng cậu.
- Cậu pha cho tôi ly sữa đi. Nhớ kĩ, không nóng
Trong khi Viễn An đi, Hạ Tranh bắt đầu bận rộn. Gã lấy ra đống hồ sơ của mình trải dài ra mặt bàn còn tính toán kĩ lưỡng sao cho toàn bộ mặt bàn đều bị phủ kín mời thản nhiên ngồi lại vị trí ban đầu. Thầm nghĩ cái gì đó, hai thùy tai đều đỏ hết cả lên, đáy mắt đen nhánh cũng không giấu nổi ý cười.
- Giám đốc, sữa của anh.
Viễn An nhìn mặt bàn chật kín, khẽ nhếch khoé môi, bưng đồ lại gần mục tiêu của mình. Sau đó lậu liền hoa hoa lệ lệ vấp ngã~
Toàn bộ chất lỏng màu trắng chuẩn xác đáp tại thân dưới của Hạ tranh. Viễn An đang ngã ngồi dưới đất vội vã muốn đứng lên tiến tới, lại vấp thêm một phát, lao thẳng vào phía người kia. Chân cậu quỳ trên sàn gỗ nâu, đầu hạ tại đũng quần chứa chất lỏng của gã, lưng cong thành một đường nét duyên dáng phô bày cái mông nhỏ căng đầy đang bị quần âu chèn ép cùng cái gáy trắng nõn.
Thật muốn cắn.
Hạ Tranh kìm nén lại dục vọng của mình hạ thùy mắt nhìn tiểu khả ái dười chân thầm nghĩ. Để tôi xem em diễn được tới đâu.
- tôi xin lỗi.. tôi .. tôi không cố ý.... để tôi lau cho giám đốc..
Nói rồi liền muốn dùng tay xoa lên nơi đó của Hạ Tranh. Nhưng ngay lập tức đôi tay nhỏ nhắn liền bị gã bắt lấy bẻ quặt ra sau lưng rồi dùng cái và vạt tối màu của mình nhanh chóng trói lại. Hạ Tranh cúi đầu, thổi nhẹ một hơi vào vành tai Viễn An làm cho cậu ngứa ngáy.
- Tiểu An, lãng phí như vậy, vẫn là để cậu đến uống hết đi.
- giám đốc, anh!
Viễn An ngẩng đầu trừng to mắt không dám tin nhìn cấp trên của mình. Làm sao mà giám đốc của cậu lại có thể đưa ra yêu cầu vũ nhục người khác như thế chứ( cho dù cậu có thật thích nha)
Hạ Tranh nhướn mày, cười cười :
- Tôi nhớ cậu còn 3 người anh em tốt làm ở đây đúng không?
Viễn An tỏ vẻ khuất nhục cắn răng nhìn gã nhưng trong lòng lại vui sướng đến nở hoa ( 419 ngươi xem, tiểu công công thật biết phối hợp a). Thân thể nhỏ nhắn run lên khe khẽ sau đó đành phải lựa chọn khuất phục.
- Đừng động tới họ.
-Đương nhiên nếu cậu chịu nghe lời
Hạ Tranh cười rộ lên. Gã đưa tay xoa đầu cậu như khen thưởng :
- Liếm đi.Ngoan.
Viễn An hít một hơi thật sâu. Đầu lưỡi đỏ tươi chậm chạp vươn ra liếʍ ɭáρ dịch thể màu trắng trên quần người đàn ông, cậu dường như còn chạm thấy dưới âu phục chỉnh tề là con cự long đang dần tỉnh giấc.
Hạ Tranh chuyển sang vuốt vành tai y, khiến cho người phát ra một tiếng ngâm khẽ:
- Ngon không?
Viễn An không đáp, chỉ chuyên tâm liếm sữa của cậu như thể coi người kia là không tồn tại. Nhưng cơ thể khẽ run lại bán đứng nội tâm khó chịu (hưng phấn) của cậu.
Trong những giây phút hạnh phúc này, 419 liền ngoi lên:
-Cảm giác thế nào kí chủ?
Tại một góc mà HẠ Tranh không nhìn thấy, Viễn An tinh nghịch cong môi:
- Tuyệt vời..
Hậu trường:
Hạ tiểu công: Bảo bối, anh phối hợp tốt chứ. Có thưởng không?
Viễn tiểu thụ liếc xéo gã một phát: Nằm mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top