Âm mưu2
Hôm nay là Chu Lạc dậy rất sớm. Thằng bé nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ra ăn sáng.
Trong bếp, mẹ nó đang nấu cháo sườn ăn kèm bánh quẩy, rất lâu ròi từ khi ba nó bỏ đi mẹ nó chưa từng nấu lại món này nữa.
- Mẹ, hôm nay chúng ta sẽ đi công viên chơi sao ạ?
Mẹ Chu múc cháo đặt trước mặt nó, hiền lành cười:
- Ừ. Hôm nay mẹ sẽ dẫn Lạc Lạc đi chơi.Mau ăn sáng đi.
Mẹ Chu năm nay ngoài 33, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, trước đây cũng là bông hoa nổi tiếng của vùng. 8 năm trước, bà quen ba Chu tại một buổi tiệc của công ty, sau đó hai người dần tìm hiểu nhau. Đến cuối năm ấy, họ quyết định đám cưới.
Sau 1 năm , Chu Lạc ra đời. Sau khi thương lượng, Mẹ Chu quyết định nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái. Vốn tưởng có thể vui vẻ nhìn con trai trưởng thành nhưng ai ngờ hạnh phúc chẳng bền lâu. Khi nó 5 tuổi, ba Chu ngoại tình.
Đêm ấy, nó bị mẹ nhốt trong phòng, xuyên qua khe cửa, nó thấy mẹ nó thấy mẹ nó ngồi khóc trên đất, ba nó đập phá đồ đạc bên ngoài. Tiếng chửi bới, tiếng khóc hoà lẫn vào với nhau.
Lần đầu tiên trong đời, nó thấy ba mẹ của nó nói chuyện lớn tiếng đến thế. Điều này phá vỡ hoàn toàn nhận thức của nó về người ba điềm đạm, trầm ổn và người mẹ dịu dàng luôn mỉm cười của mình.
Ba nó bỏ ra ngoài rồi.
Mẹ nó khóc to lắm.
Chu Lạc mở cửa ra ngoài, bàn tay bé nhỏ của nó ôm lấy mẹ mình, lau nước mắt cho bà nhưng chính hốc mắt cũng đỏ hoe:
- Mẹ, mẹ đừng khóc.. Bố, bố sẽ về thôi. Lạc Lạc sẽ đánh bố cho mẹ .. mẹ đừng khóc mà.
Nhưng mà chính hốc mắt nó cũng đỏ hoe, trong chốc lát dường như Chu Lạc mơ hồ cảm nhận được gia đình của nó sẽ không còn quay lại như xưa được nữa.
Mẹ Chu ôm lấy nó, khóc thật to. Rồi sau đó, bà ấy dường như đã quyết định điều gì, bà lau nước mắt, bế nó ngồi lên ghế bắt đầu dọn dẹp.
Chu Lạc ngồi thật ngoan, nó sẽ không gây ra phiền phức cho mẹ.
Hôm sau, ba nó không về. Chu Lạc ngồi trước cửa nhìn ra xa, nhưng nó cũng mãi không thấy được bóng dáng to lớn quen thuộc ấy.
.
Lạc Lạc phải đi học, nhưng đến lúc về nó vẫn ngồi lại trước cửa. Bà Chu nói với nó, ông ấy không về nữa đâu. Nó không nói gì cả, không hỏi tại sao ba nó bỏ đi, cũng không hỏi tại sao ông ấy không cần nó mà chỉ im lặng đi vào phòng.
Nó cảm thấy mẹ cần nó, nó phải hiểu chuyện để bà không còn phải buồn, nó phải trưởng thành thật nhanh để bảo vệ bà ấy.
Lạc Lạc sẽ thật hiểu chuyện
Lạc Lạc sẽ không để mẹ khóc.
————
Mẹ đi làm lại rồi, có những bữa không kịp về ăn cơm với Lạc Lạc nữa. Nhưng Lạc Lạc sẽ không giận dỗi, nó đều ngoan ngoãn nói mẹ nó đi cẩn thận, ăn cơm ngon rồi im lặng dùng bữa một mình.
Mẹ đôi khi sẽ đi chơi với bạn bè, không thể cùng Lạc Lạc đi chơi công viên. Lúc này, nó sẽ cười nói nó có không sao, mẹ đi chơi vui vẻ.
Lạc Lạc muốn mẹ vui vẻ bởi vì mẹ đã chọn Lạc Lạc mà.
———
Hôm nay, mẹ nói muốn dẫn nó đi chơi. Nó vui lắm. Chu Lạc mặc bộ quần áo thủy thủ mẹ nó mới mua cho, xách cái balo mà mẹ nó đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài.
Hai người đi công viên, dạo sở thú, đi ăn kem, đến chiều tối mẹ nó nói với nó muốn cùng nó đến một nơi nữa.
Nó cười tươi hỏi mẹ nó muốn đi đâu.
Bà Chu xoa đầu nó không nói gì.
——
Bánh xe lăn trên đường, rời xa thành phố tấp nập đến một vùng ngoại ô vắng.
Mẹ nó dắt nó xuống xe. Một bác gái đang đứng ở cổng mỉm cười nhìn hai người.
Chu Lạc nhìn mẹ nó. Bà ấy ngồi xuống vuốt ve mái tóc dài của nó, dịu dàng gọi tên nó.
-Lạc Lạc.
Chu Lạc nhìn bà, tách bàn tay khỏi tay mẹ nó, ngẩng đầu cười:
- Mẹ không chọn Lạc Lạc nữa đúng không?
Bà ấy rời đi. Viện trưởng đúng cùng nó nhìn theo chiếc xe 4 bánh xa dần. Chu Lạc không khóc cũng không nháo, nó cứ vậy dõi theo mẹ nó cho đến kho bóng xe mất hẳn.
Rõ ràng lúc đầu mẹ nó đã chọn nó mà.
Rõ ràng nó đã ngoan vậy mà.
Tại sai lần này, mẹ không còn tiếp tục chọn nó chứ.
- Vào nhà thôi con.
Chu Lạc nhìn bà. Dòng chữ viện mồ côi Ánh Dương ở cổng vào đã chuyển sang màu nâu xám, viện trưởng đứng ở đó mỉm cười ấm áp vươn tay về phía cậu.
Chu Lạc cúi đầu chào bà, sau đó mỉm cười thật tươi:
- Cháu không vào đâu. Cháu không cần nhà nữa.
Nói rồi nó bỏ chạy thật nhanh. Nó nghe tiếng viện trưởng chạy theo gọi nó, nhưng Chu Lạc vẫn cắm đầu chạy. Nó không muốn, không muốn có nhà nữa.
—————-
Đây là bật mí về thân thế của lão tra nam Chu Lạc nè, cả việc lão quen vơi "An An" nữa. Các cô có đoán được phần tiếp theo k😚. Tất nhiên tên chap là "Âm mưu" nên chúc các cô sẽ không bị tui bẻ lái mà ngã xe☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top