Chương 92: Khoe khoang một chút.

"Mộc An, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này a? Ngươi đều đã lớn tuổi như vậy rồi, hiện tại tới tham gia khảo hạch của Bích Phong thành sợ là đã chậm rồi." Trượng Linh Vũ làm bộ làm tịch thở dài, tràn đầy tiếc nuối nói.

Hứa Mộc An không nóng không lạnh cười cười, nói: "Phu nhân nói đùa đi, ta chỉ là nghe nói địa giới của Bích Phong thành tương đối phồn hoa, nên đến đây thăm thú một phen, phu nhân ngươi như thế nào cũng có mặt ở đây vậy."

"Hiện tại Bích Phong thành đang muốn tổ chức một hội đấu giá nên ta cùng phu quân tới đây tham gia hội đấu giá." Trương Linh Vũ ngẩn cao đầu tự hào nói.

"Hội đấu giá?" Hứa Mộc An không nhịn được nổi lên vài phần hứng thú.

Trương Linh Vũ gât gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ngươi không biết sao? Bích Phong thành mỗi năm sẽ tổ chức hội đấu giá một lần, trong hội đấu giá sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện, nghe nói, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng lần lược từng người từng người tới."

Ánh mắt của Hứa Mộc An không nhịn được lộ ra vài phần hứng thú.

"Chúng ta cũng đi xem đi." Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Được a!" Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua được.

Trương Linh Vũ khẽ thở dài thang, nói: "Hội đấu giá tuy rằng tốt nhưng cũng không dễ dàng tiến vào a! quy củ của hội đấu giá rất gắt gao, trước khi tham gia hội đấu giá, phải có được thẻ chứng nhận tư cách, sau đó phải nạp mười vạn lượng bạc vào đó, phu quân của ta là có một tấm nhưng chỉ sử dụng cho hai người thôi."

Tiêu Cảnh Đình ngó Trương Linh Vũ một cái "Nga" một tiếng.

Trương Linh Vũ nhìn ánh mắt bình thản của Tiêu Cảnh Đình, cho là Tiêu Cảnh Đình chỉ đang phùng má giả làm người mập thôi.

Ở trong mắt Trương Linh Vũ, Tiêu Cảnh Đình là có bạc nhưng muốn một hơi lấy ra mười vạn lượng bạc thì chắc chắn là không có khả năng, sau khi Trương Linh Vũ gả cho Quý Mục thì tầm nhìn được mở rộng khá nhiều, cho rằng Tứ đại gia tộc ở Mạc Thành thật ra cũng chẳng là gì.

Gia tộc Quý gia ở Phồn Thành chính là có lão tổ Trúc Cơ tọa trấn, trong gia tộc có tu si luyện khí tầng chín hiện diện.

Tiêu gia ở Mạc Thành mà đem so với Quý gia ở Phồn Thành thì cũng chỉ là gia tộc nhỏ bé mà thôi.

"Tiêu huynh, ngươi cũng ở chỗ này a!" Một nam tử mặc y phục xanh đi ra, mặt mang kinh hỉ nói.

Nghe được Quý Mục kêu Tiêu Cảnh Đình là Tiêu huynh, Trương Linh Vũ mặt mang đầy vẻ kinh ngạc, Trương Linh Vũ thầm nghĩ: Phu quân nhà mình là tu sĩ luyện khí tầng năm a! Cư nhiên lại kêu Tiêu Cảnh Đình là Tiêu huynh, chẳng lẽ tu vi của Tiêu Cảnh Đình cao hơn Quý Mục.

"Ngươi là?" Tiêu Cảnh Đình có chút mê mang nói.

"Tiêu huynh không nhớ ta sao, ta cũng tham gia thí luyện của Hầu phủ, chỉ là thu hoạch ít ỏi, không so được với Tiêu huynh là tu sĩ luyện khí tầng bảy, là một trong mười người đứng đầu, lại còn đạt được Băng Tâm đan a!"

Trương Linh Vũ ở một bên nghe mà trợn tròn mắt, tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Cảnh Đình vậy mà là một trong mười người đứng đầu trận thí luyện, sạo có thể, tuy rằng lúc trước khi nàng rời khỏi Mạc Thành, đối với sự việc ở nơi đó tuy không thể nói là biết hết nhưng là sự việc về Tiêu Cảnh Đình thì nàng nắm rõ. Tiêu Cảnh Đình là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác tán a!

Tham gia thí luyện của Hầu phủ thì đều là thiên tài, Tiêu Cảnh Đình chẳng những tham gia mà còn là một trong mười người đứng đầu? Tiêu Cảnh Đình cư nhiên là tu sĩ luyện khí tầng bảy, cái thành trấn nhỏ như Mạc Thành từ khi nào mà có tu sĩ luyện khí tầng bảy trẻ như vậy, chẳng lẽ trước kia Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ sao?

"Tiêu huynh, Bặng Tâm đan của huynh còn không? Giá của Băng Tâm đan trên thị trường đều đạt mức ba mươi vạn lượng, ta nguyện ý ra giá ba mươi lăm vạn lượng mua lại của huynh" Quý Mục nói.

Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ: Con cháu của đại gia tộc có khác, đều là tài đại khí thô a! Mở miệng một cái là mấy chục vạn lượng, bất quá theo Tiêu Cảnh Đình suy đoán trên tay Quý Mục chắc chắn không có nhiều bạc như vậy, nếu như mình nói có Băng Tâm đan, hẳn là sẽ xin trưởng lão trong gia tộc giúp đỡ.

"Xin lỗi, đã nộp lên cho gia tộc sử dụng rồi" Tiêu Cảnh Đình nói.

Quý Mục tràn đầy tiếc nuối, nói: "Phải không? Kia thật đáng tiếc."

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Băng Tâm đan này sử dụng cho việc đột phá thăng cấp, từ trước đến giờ dù ra giá cũng chưa chắc có người chịu bán, đai gia tộc có được đan dược này thì đều để lại cho con cháu dùng, nếu mà bán đi muốn mua lại rất khó khăn, viên trên tay của Tiêu Cảnh Đình là để lại cho Hứa Mộc An dùng, ngay cả Tiêu Thanh Nham cũng chưa cho thì sao lại đem bán được.

Tiêu Cảnh Đình thuê một tòa biệt viện, cùng Hứa Mộc An dọn vào ở.

"Nữ nhân gặp ở cửa kia, quan hệ của ngươi cùng y hình như không được tốt a!" Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Có một chút, nàng trước kia là hàng sớm của ta, gả vào đại gia tộc có lão tổ Trúc Cơ tọa trấn, Trương Linh Vũ sau khi gả không lâu, Trương gia liền chuyển nhà."

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Như vậy a!"

......

Trương Linh Vũ đi theo Quý Mục về một cái biệt viện mình thuê trước đó.

"Ngươi nhận thức Tiêu Cảnh Đình?" Quý Mục hỏi.

Trương Linh Vũ có chút khẩn trương nói: "Cũng không phải quen thuộc lắm, bất quá phu nhân của Tiêu Cảnh Đình là hàng xóm của ta trước kia."

Đối với Quý Mục, Trương Linh Vũ không khỏi có chút khẩn trương, là con cháu thế gia thì đều sẽ lựa chọn thê tử môn đăng hộ đối làm chính thê, Trương Linh Vũ chỉ là một tiểu thiếp của Quý Mục, bất quá. Trương phụ lại nói với bên ngoài là nàng gả đến đại gia tộc làm phu nhân.

"Song nhi kia là hàng xóm của ngươi, vậy thì thiên phú tu luyện của song nhi kia hẳn là rất cao!"

Nghe được Quý Mục nói, Trương Linh Vũ không khỏi kinh ngạc, "Hứa Mộc An là có một chút thiên phú, bất quá, hắn thuộc tính không tốt, trong nhà không được coi trọng, trước kia tu vi chẳng ra gì."

"Nga, bất quá hiện tại hắn đã là tu sĩ luyện khí tầng sáu rồi."

"Cái gì?" Trương Linh Vũ vất vả lắm mới nhịn xuống không thét chói tai, "Sao có thể?" tu vi của Hứa Mộc An vậy mà lại cao hơn phu quân mình.

Quý Mục nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là gặp được kỳ ngộ gì đi, xem bộ dáng săn sóc của Tiêu Cảnh Đình, hàng xóm của ngươi hẳn là đạt được không ít chỗ tốt của Tiêu Cảnh Đình đi, Tiêu Cảnh Đình cũng thật là kỳ quái lại đi săn sóc một song nhi như vậy."

"Ta nghe nói Tiêu Cảnh Đình thực không thích Hứa Mộc An a! Sao bây giờ lại như thế." Trương Linh Vũ nói, nghe phụ thân nói, Hứa Mộc An là do đại bá mẫu của Tiêu Cảnh Đình cường ngạnh ép y phải lấy, Tiêu Cảnh Đình lại thích nữ nhân, đối với hôn sự này cực lực phản đối a! Song nhi cứng nhắc, nơi nào so với nữ nhân mềm mại tốt hơn a!

"Mặc kệ nói như thế nào, nhiều bằng hữu nhiều con đường, Tiêu Cảnh Đình tiến vào luyện khí tầng bảy sớm như thế, quen thân một chút cũng tốt, cũng không thiệt hại gì," Quý gia là thương nghiệp thế gia, Quý Mục lại chẳng có thiên phú gì, nhưng cũng tiếp nhận một ít việc làm ăn của gia tộc, giúp đỡ kiếm bạc.

........

Lúc Trương Linh Vũ đi đến nhà ăn, liền nhìn đến Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Đông đang ăn cơm, không thấy bóng dáng của Tiêu Cảnh Đình.

"Mộc An, sao lai chỉ có một mình người ở đây vậy? Tiêu tam thiếu gia đâu?" Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình bỏ lại Hứa Mộc An mà đi rồi.

"Cảnh Đình mang Tiểu Phàm đi ra ngoài chơi, ta ngủ trể môt tí, Cảnh Định không muốn đánh thức ta, nên cũng không cùng ta ra ngoài." Hứa Mộc An cười cười nói.

"Như vậy a!" Trương Linh Vũ âm thầm suy đoán Tiêu Cảnh Đình bỏ lại Hứa Mộc An, một mình ra ngoài tìm vui rồi, tức khắc tâm trạng tốt hơn một ít, "Mộc An, ngươi hôm nay có an bài việc gì không a!"

Hứa Mộc An liếc nhìn Trương Linh Vũ một cái, nói: "Một hồi muốn đến nhà đấu giá Thiên thần."

Trương Linh Vũ hỏi: "Ngươi đi đến nhà đấu giá làm gì? Có đồ vật gì muốn mua sao? Đồ vật ở nhà đấu giá Thiên thần giá không thấp đâu."

Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói: "Không mua, nếu có đồ vật ưng ý thì sẽ mua, không phải ngươi nói nếu muốn tham gia hội đấu giá thì trước tiên phải gửi mượi vạn lượng bạc vào nhà đấu giá sao? Một lát ta đi gửi bạc."

Trương Linh Vũ lặng người một chút, nói: "Ngươi có nhiều bạc như vậy sao?"

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Vốn dĩ không có a! Bất quá, Cảnh Đình vừa mới cho ta"

Trương Linh Vũ cắn chặt răng, nói: "Ngươi ở cùng Tiêu thiếu gia rất khá a!"

"Xem như vậy đi." Hứa Mộc An tràn đầy ngọt ngào nói: "Con người Cảnh Đình rất tốt, chính là có tật xấu hay tiêu tiền, thường xuyên mua cho ta rất nhiều đồ vật vô dụng, nói vài lần đều không nghe."

Trương Linh Vũ nghe Hứa Mộc An oán giận ngọt ngào, chỉ thấy áp lực trong lòng thật lợi hại.

"Tiểu Đông, ăn no sao?" Hứa Mộc An xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Đông hỏi.

Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Ăn no."

"Kia đi thôi." Hứa Mộc An đứng lên nói.

Trương Linh Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi biết đường sao? Ngươi thân mình không tiện, không bằng ta đi cùng người?"

Hứa Mộc An gât gật đầu, nói: "Được a! Làm phiền ngươi."

......

Trương Linh Vũ đi bên cạnh Hứa Mộc An, không khỏi đánh giá y.

Hứa Mộc An sắc mặt lạnh nhạt, giống như không quan tâm, tùy ý Trương Linh Vũ đánh giá mình.

"Ngươi vòng tay không tồi a! Bất quá, trước kia hình như ngươi không thích mấy thứ này." Trương Linh Vũ nói.

Hứa Mộc An lắc đầu bật cười, trước kia chưa nói tới thích hay không, dù sao cũng mua không nổi, hiện tại......

"Cảnh Đình mua, hắn thường hay tiêu tiền lung tung." Hứa Mộc An âm thầm nghĩ: Trương Linh Vũ hẳn chỉ cho là cái vòng tay này đẹp mà không biết thật chất nó là thiếc bị không gian, Hứa Mộc An chú ý tới, vật phẩm trang sức trên người Trương Linh Vũ không ít, bất quá đều chỉ là trang sức thông thường, không có công năng gì ngoài trang trí.

Hứa Mộc An gặp qua Vương Lộ, trên đầu nàng cài cây trâm chẳng những đẹp mà còn là một món vũ khí, có thể sử dụng để chiến đấu.

Ngọc bội trên người Vương Lộ, tinh xảo mỹ lệ, còn có tác dụng an thần, trợ giúp nhập định.

Vật phẩm trang sức trên người Trương Linh Vũ tuy nhiều, bất quá đều chỉ được cái mã bên ngoài, chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu bạc.

Trương Linh Vũ miễn cưỡng cười cười, nói: "Quan hệ của ngươi cùng Tiêu thiếu gia thật tốt a! Ban đầu ta nghe nói, Tiêu thiếu gia không thích song nhi, bên ngoài hồng nha tri kỷ vô số, còn lo lắng cho ngươi a!"

"Mấy năm trước Cảnh Đình thật đúng là hồ đồ, bất quá, Tiêu gia xảy ra chuyện, Cảnh Đình tỉnh ngộ, hiện tại đã khá hơn nhiều, đã cùng oanh oanh yến yến bên ngoài phân rõ giới hạn." Hứa Mộc An nói.

Trương Linh Vũ cười cười, nói: "Phải không? Kia thật tốt a!"

Trương Linh Vũ thầm nghĩ: Quý Mục nói, Hứa Mộc An hiện tai là tu sĩ luyện khí tầng sáu, Trương Linh Vũ tuy rằng cảm thấy thật không thể tưởng tượng, nhưng mà cùng không cảm thấy phu quân sẽ nhìn lầm. Chỉ là nghĩ hiện tại Hứa Mộc An lợi hại như thế, những oanh oanh yến yến đó không chừng là bị Hứa Mộc An đánh chạy.

Hứa Mộc An cùng Trương Linh Vũ vừa đi vừa nói chuyện, nháy mắt liền tới cửa hàng đấu giá.

Hai vị, có yêu cầu gì sao?" Hứa Mộc An vừa tiến vào cửa hàng, liền có một nhân viên chiêu đãi đón, Tiêu Mộc Đông đứng bên cạnh Hứa Mộc An vì dáng người quá nhỏ liền bị trực tiếp xem nhẹ.

"Ta đến xử lý thẻ bạc" Hứa Mộc An nói.

"Mời đi bên này." Nhân viên chiêu đãi nói.

Hứa Mộc An từ trong vòng tay không gian lấy ra một đống linh ngọc, linh ngọc cũng giống như bạc vậy, đều có thể giao dịch, trên thực tế, linh ngọc so với bạc còn được hoang nghênh hơn.

"Đây là thẻ bạc của ngài, bên trong đã nạp đủ mười vạn lượng bạc, thẻ bạc của ngài đều có thể sử dụng trong tất cả các cửa hàng đấu giá của chúng ta, đây là chứng nhận của ngài." Nhân viên chiên đãi nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Làm phiền."

Nhìn Hứa Môc An từ trong vòng tay lấy linh ngọc ra, đứng bên cạnh Trương Linh Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt, "Ngươi đây là vòng tay trữ vật."

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Cảnh Đình đều tiêu tiền lung tung, kỳ thật ta dùng túi trữ vật là được rồi."

Trương Linh Vũ miễn cưỡng cười cười, nói: "Tiêu thiếu đối với ngươi cũng thật hào phóng a!"

Hứa Mộc An gât gật đầu, tràn đầy tươi cười nói: "Đúng vậy!"

Hứa Mộc An sau khi lấy được chứng nhận thẻ bạc, Trương Linh Vũ tuy rằng cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là, sâu trong đôi mắt khó giấu vẻ chịu đã kích.

Trương Linh Vũ ở nữa đường gặp được người quen nên liền cùng Hứa Mộc An cáo từ, Hứa Mộc an thực hiểu ý mà từ biệt Trương Linh Vũ.

Tiêu Tiểu Đông nắm tay Hứa Mộc An, bỗng nhiên nhìn qua phía Hứa Môc An, giảo hoạt nói: "Cha, người là cố ý."

Hứa Mộc An cười khổ một chút, đứng vậy! Hắn xác thật cố ý, hắn đều lớn như vậy rồi, giờ lai giống như tiểu hài tử thích khoe khoang, trước kia Trương Linh Vũ luôn ở trước măt mình kheo khoang cái nì cái kia, hiện tại cuối cùng mình cũng được khoe khoang lại, ngẫm lại, cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con.

"Mẫu phụ có phải thực đáng ghét không?"

Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói: "Không có a! A di kia, kỳ thật không thích mẫu phụ ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top