Chương 91: Rời khỏi Mạc Thành.

Lần thí luyện này, cao thủ trẻ tuổi của tứ đại gia tộc ngã xuống rất nhiều, chọc cho người trong Mạc Thành một trận thổn thức.

Tin tức Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong thăng cấp thành tu sĩ luyện khí tầng bảy truyền ra lại mang đên chấn động không nhỏ cho Mạc Thành.

Mạc Thành chỉ là một tiểu thành, tượng đối thiếu nhân tài, ban đầu Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong không được tính vào hàng ngũ thiếu niên ưu tú của Mạc Thành, lần thăng cấp này làm hai người trở thành đề tài nghị luận bàn tán khắp đẩu đường cuối ngõ.

Tôn Khởi nghe đầu đường cuối ngõ nghị luận, hắc tuyến đầy đầu, "Trịnh huynh, ngươi nói, bọn họ nói có chính xác không?"

"Tin tức lan truyền khắp nơi, không có khả năng là giả." Trịnh Lâp Minh nói.

Trịnh gia lần này người được phái đi, chỉ có một người sống sót, người tiến vào trận thí luyện quá hung tàn, thiên tài mà Trịnh gia phái đi, cơ hồ là bị tiêu diệt không ít.

Ban đầu Tiêu gia bởi vì Tiêu Lâm Phong cùng Vương lộ trở về, nghiễm nhiên là có tư thế của tứ đại gia tộc, hiện tại lại nhiều thêm Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong hai nhân tài mới xuất hiện, địa vị càng vững chắt.

Tôn Khởi lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên có thể đi dến bước này."

Việc này thấy thế nào đều cảm thấy chê cười, Tiêu Cảnh Đình là thứ gì a! Cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ biết làm xằng làm bậy, bị người dụ dỗ hai câu, liền mừng rỡ không biết trời trăng gì, hiện tại tên này lại trỡ thành hình mẫu lý tưởng mà nhóm người trẻ tuổi của Mạc Thành phấn đấu noi theo.

Trịnh Lập Minh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Đều nói thế sự vô thường, cái này hắn lĩnh giáo.

"Tiêu Mộc Hồng đã chết, Miễu Miểu tiểu thư quay về Tôn gia, Tôn trưởng lão có tiếng là tầm nhìn xa rộng, giúp đích nữ thứ nữ tuyển phu quân, không ai là không tầm thường, đáng tiếc lần này lại nhìn nhầm." Tôn Khởi lắc lắc đầu nói.

Tôn Miểu Miểu nếu là gả cho Tiêu Cảnh Đình, kia hiện tại nên là phong cảnh gì a!.

Đáng tiếc, Tôn Miểu Miểu gả chính là Tiêu Mộc Hồng, kết cục liền chuyển biến bất ngờ.

Trịnh Lập Minh cau mày, thời gian mới bao lâu a! Ban đầu hắn đối với Tiêu Cảnh Đình là bên ngoài khen tặng, sau lựng khinh miệt, hiện tại hắn đã đuổi không kịp y, nghe nói, Tiêu Cảnh Đình lần này thu thập rất nhiều đan dược trân quý a! Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Đình chiếm được nhiều chỗ tốt, hắn ngược lại chẳng chiếm được gì, nếu....., bọn hắn vẫn là bằng hữu thì....

Trịnh Lập Minh lắc lắc đầu, trưởng bối gia tộc có hướng hắn khuyên bảo rất nhiều lần, kêu hắn đi tìm Tiêu Cảnh Đình lôi kéo làm quen, hiện tại bộ dáng kia của Tiêu Cảnh Đình làm sao dễ dàng lôi kéo làm quen được a!

.......

Tiêu gia.

"Tam đệ tới, ngươi không đi ra xem a?" Trịnh Bội Nhi đối với Tiêu Thanh Nham nói.

"Tới rồi, bên ngoài có cái gì mà nhìn." Tiêu Thanh Nham lười biếng nói.

Trịnh Bội Nhi nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của Tiêu Thanh Nham, trong lòng không nén được thở dài, lần này Tiêu Thanh Nham trở về, liền có chút trở nên tự sa ngã, Trịnh Bôi Nhi tình nguyện Tiêu Thanh Nham giống như trước kia kiêu ngạo không ai bì nổi, cũng không hi vọng Tiêu Thanh Nham giống như hiện tại không có một chút ý chí chiến đấu nào.

Trình Bội Nhi chần chờ một chút, nói: "Ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình lần này đổi về được hai viên Băng Tâm đan."

Tiêu Thanh Nham dùng quá đan dược, thân thể đã sinh ra kháng tính, nhưng mà nếu như có Băng Tâm đan mà nói, lại nỗ lực một chút hẳn là có thể thăng cấp lên luyện khí tầng bảy, tuy rằng tu vi tầng sáu đã không tồi chút nào, nhưng để đứng vững gót chân trong gia tộc, vẫn là luyện khí tầng bảy tốt hơn.

Tiêu Thanh Nham cắn răng, từ nhỏ đến lớn, đồ vật trong nhà, cái tốt nhất luôn luôn là của mình, nếu như là trước kia, không cần chính mình mở miệng, phụ thân sẽ vì chính mình mà bảo Tam đệ đưa viên Băng Tâm đan cho mình, đáng tiếc, phụ thân bên kia vẫn im hơi lặng tiếng.

Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều thăng cấp thành tu sĩ luyện khí tầng bảy, Tiêu Cảnh Đình còn muốn hai viên Băng Tâm đan làm gì, ban đầu Tiêu Thanh Nham cho rằng, hai viên Băng Tâm đan, ít nhất một viên là chuẩn bị cho hắn, nhưng là, bên Tiêu Cảnh Đình vẫn không có chút động tĩnh, Tiêu Thanh Nham phát hiện mình nghĩ đến thật ngay thơ.

Đan dược đó Tiêu Cảnh Đình căn bản chuẩn bị cho Hứa Mộc An cùng Mộc Thư Vũ, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều luôn dính với nhau, làm gì còn nhớ đến người đại ca này nữa chứ!

Trước lúc thí luyện, hắn là cỡ nào kiêu ngạo, mãn nguyện, khinh thường không để mắt đến hai đệ đệ của mình, một thời kiêu ngạo không ai bì nổi, hiện tại xem ra thật nực cười tới cỡ nào a!

.........

"Ngươi phải rời khỏi?" Vương Lộ nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy nghi hoặc nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Như thế nào hấp tấp như vậy?" Vương lộ hỏi.

"Tự nhiên nảy ra ý tưởng thôi! Lần này đi ra ngoài dạo, nhi tử cảm nhận sâu sắc sự rộng lớn của thế giới bên ngoài, nền muốn ra ngoài học hỏi thêm kiến thức." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình giác ngộ nguyên nhân vì cái gì tu vi càng cao thì càng phải đi ra bên ngoài trải nghiệm, thế giới bên ngoài quá lớn, nếu cứ ở nhà lâu ngày sẽ thành ếch ngồi đáy giếng mất, nếu cứ thành thật kiên định tu luyện tuy rằng tốt nhưng nếu muốn một bước lên trời thì phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên a!

Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, thở dài nói: "Thôi, tùy ngươi vậy."

Thế giới Man Hoang, lấy thực lực mà nói chuyện, trong gia đình thực lực nhi tử cao hơn phụ thân, tiếng nói của nhi tử có trọng lượng hơn cả phụ thân, tuy rằng tu vi của Tiêu Cảnh Đình còn kém Tiêu Lâm Phong môt chút, nhưng là chỉ kém có một tầng, bởi vậy, Tiêu Lâm Phong đối Tiêu Cảnh Đình thái độ cũng lặng yên thay đổi.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Cảm ơn phụ thân."

Tiêu Lâm Phong lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta là phụ tử, có cái gì mà cảm ơn."

Một trận tiếng khóc truyền vào trong tai Tiêu Cảnh Đình.

"Ai đang khóc a!" Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày nói.

"Còn có thể là ai a! Ngươi đai bá mẫu a! Tiêu Mộc Hồng đá chết, Tôn Miểu Miểu trỡ về Tôn gia, đại bá mẫu của ngươi không có ai trông cậy vào, liền trở nên điên điên khùng khùng." Vương Lộ nói.

Tiêu Cảnh Đình một hơi thật sâu, năm đó lúc Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ mất tích, Liễu Huyền là cỡ nào kiêu ngạo a, kết quả, hiện tại rơi xuống tình cảnh này.

Tiêu Cảnh Đình thu dọn đồ đạt, đem đồng ruộng trong tay trả lại cho Tiêu phụ, Tiêu mẫu, từ biệt Tiêu Kính Phong, liền rời đi.

Ngoài thành Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, nói: "Tam đệ, thật là sấm rền gió cuốn a! Nói đi là đi."

Tiêu Kính Phong cười cười, nói: "Tam đệ, không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng một bước lên trời, chờ Tam đệ trở về, hẳn là tu vi cũng bằng phụ thân rồi."

Mộc Thư Vũ gật gật đầu, nói: "Ta cũng có loại cảm giác này."

......

Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở trên xe ngựa, tràn đầy tò mò nhìn cảnh tưởng bên ngoài xe ngựa, "Phụ thân, chúng ta đi nơi nào a!"

Tiêu Cảnh Đình tùy ý nói: "Thiên hạ rộng lớn, đi đến đâu tính đến đó đi"

"Cha, chúng ta đến địa phận của Bích phong học viện đi." Tiêu Tiểu Phàm đề nghị nói.

Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi: " Sao con lại muốn đến địa phận của Bích Phong học viện?"

"Bởi vì tên mập mạp Tiêu Nhạc Vinh kia, hắn nói Bích Phong học viện bên kia là đia phương cực kỳ phồn vinh, bên kia có rất là nhiều cao thủ, thành viên của Bích Phong học viên có thân phận cực kỳ tôn quý, chúng ta đi ngó ngó thử xem." Tiêu Phàm bất mãn nói.

Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói: "Được a!" Dù sao hiện tại mình cũng không có mục tiêu cụ thể, đi nơi nào cũng vậy thôi.

Đi Bích Phong học viện, thì phải đi qua ba thành trấn, Tiêu Cảnh Đình mỗi khi ghé vào một thành trấn, liền bán ra một ít linh thảo trong không gian, lại mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi một vòng trại đổ thạch, dựa vào năng lực thần kỳ của Tiêu Tiểu Phàm mà đổ trúng được không ít ngọc thạch trân quý, thậm chí trong đó còn có máy viên linh thạch.

Có bạc, Tiêu Cảnh Đình sẽ thường thường mua một ít đan dược trân quý.

Chỉ cần dám bỏ bạc, đan dược vẫn có thể mua được, sợ bị người theo dõi, số lượng đan dược mà Tiêu Cảnh Đình mua không nhiều, bất quá, vần đủ cho cả nhà dùng.

Tiêu Cảnh Đình là tu sĩ luyện khí tầng bảy, nếu không đi địa phương nguy hiểm, tự bảo vệ mình chung quy không khó.

"Ngươi còn đi được không?" Tiêu Cảnh Đình hướng Hứa Mộc An hỏi.

Làm cho một dựng phụ như Hứa Mộc An cùng chính mình đi bôn ba khắp nơi, Tiêu Cảnh Đình rất áy nay a!

Hứa Mộc An cười cười, lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta hiện tại cùng ngươi đi đánh yêu thú còn được, bấy nhiêu đây nhằm nhò gì."

Tiêu Cảnh Đình: ".........."

"Hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến thành trấn tiếp theo." Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy"

"Cha thật ngốc, rẽ nhầm rất nhiều đường xa nha!" Tiêu Tiểu Phàm nói.

Tiêu Cảnh Đình đen mặt, nhi tử ngốc này, nói hươu nói vượn, " Ngươi thì biết cái gì a! Cha chủ yếu là muốn cho các ngươi thưởng thức phong cảnh bất đồng giữa các thành trấn a!"

Tiêu Tiêu Phàm nghiên đầu, nói: "Là như thế sao?"

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Tiêu Tiểu Phàm suy tư, nói: "Cha, ngươi ba ngày trước nói chỉ cần ba ngày liền đến Bích Phong thành, hôm nay ngươi lại nói, ba ngày sau mới đến Bích Phong thành, cha, ngươi thật ngốc đếm cũng không xông nữa."

Tiêu Cảnh Đình: "......."

"Ngươi biết cái gì a! Lão cha nói chính là ba ngày, đó là số ảo, tương đương với mấy ngày, cho nên ba ngày không phải ba ngày mà là mấy ngày biết không?" Tiêu Cảnh Đình Nghiêm trang nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, phồng lên quai hàm, nói: "Cha, ngươi đừng tưởng ta ngốc thì muốn gạt ta a!"

Tiêu Cảnh Đình: "......." Tiểu nhi tử càng ngày càng khó lừa a!

Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, không thể không tung ra đòn sát thủ, nói: "Cha nơi này có bánh bao, ngươi có muốn ăn hay không a!"

Tiêu Tiểu Phàm vội gật gật đầu, nói: "Muốn muốn muốn."

Tiêu Tiểu Phàm được bánh bao, lùi về bên trong xe ngựa gặm bánh bao, không tiếp tục lắm lời nữa, Tiều Cảnh Đình nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, Hứa Mộc An nhìn bộ dáng của Tiêu Cảnh Đình mà không nhịn được bật cười.

Lại đi thêm bốn ngày, cả nhà rốt cuộc tới được địa giới của Bích Phong thành.

Tiêu Tiểu Phàm nhảy xuống xe ngựa, nói: "Cha, Chúng ta hiện tại liền đi cửa hàng đổ thạch sao?" Tiêu Tiểu Phàm hiện tại hứng thú lớn nhất chính là lượn một vòng cửa hàng đổ thạnh để chọn đá.

Tiêu Cảnh Đinh lắc lắc đầu, nói: "Trước tìm chỗ dừng chân đã, sau đó lại đi cửa hàng đổ thạch."

Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: "Được a!"

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm hiện tại đã thăng cấp luyện khí tầng hai, lúc chính mình xuyên tới nơi này, nhóc con này còn không tu luyện, hiện tại đã là tu sĩ luyện khí tầng hai, nhóc đối linh khí thật mẫn cảm a! Tiêu Cảnh Đình hoài nghi nhi tử này của mình, là cái loại thể chất thiên tài tu luyện, sinh ra đã được ông trời ưu ái khiến người ta ghen tị trong truyền thuyết a!

Hứa Mộc An đi xuống xe ngựa, cùng Tiêu Cảnh Đình đi tới một khách điếm.

"Hứa Mộc An" Một đạo thanh âm kinh nghi truyền tới.

Ánh mắt Hứa Một An hướng về phía thanh âm truyền tới nhìn qua, người gọi hắn chính là hàng xóm lúc nhỏ của hắn, gọi Hồng Linh Vũ.

Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An,cả kinh kêu lên: "Hứa Mộc An ngươi cùng gian phu bỏ trốn à."

Hứa Mộc An đen mặt nhìn.

Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An bụng tròn vo, lần thứ hai kêu lên: "Hứa Mộc An, ngươi chẳng những cùng gian phu bỏ ngay cả hài tử cũng có luôn à." Ở trước cửa khách điếm có rất nhiều người, nghe thấy Trương Linh Vũ thét chói tai, không ít người đều đem ánh mắt liếc tới trên người Hứa Mộc An, chỉ hai chữ phẫn nộ đã không thể hình dung vẻ mặt của Hứa Mộc An nữa rồi.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Linh Vũ, giọng nói bất thiện cảnh cáo, nói: "Vị này phu nhân ăn nói cho cẩn thận, Mộc An là phu nhân của ta, đâu ra cùng gian phu bỏ trốn như ngươi vừa nói." Thời điểm Tiêu Cảnh Đình nói chuyện, mang ra vài phần uy áp, Trương Linh Vũ bị bức lui vài bước.

Trương Linh Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt tràn đầy kinh nghi bất định, "Ngươi là Tiêu tam thiếu gia."

Hứa Mộc An gả cho Tiêu Cảnh Đình, Trương Lin Vũ đã sớm biết, chỉ là theo Trương linh Vũ biết, Tiêu Cảnh Đình rất không thích Hứa Mộc An, Căn bản sẽ không an phận chung sống với Hứa Mộc An mà sẽ thường xuyên ra ngoài ăn chơi lêu lổng.

Tiêu Cảnh Đình tuy rằng là Tiêu gia thiếu gia nhưng lại không thích tu luyện, bởi vậy mà tu vu hạn hẹp, Trương Linh Vũ mấy năm trước đã sớm đi khỏi Mạc thành, đối với sự thay đổi của Tiêu Cảnh Đình trong mấy năm nay hoàn toàn không hay biết gì.

Tuy rằng dung mạo của Tiêu Cảnh Đình vẫn không có sự thay đổi, nhưng khí chất quanh thân thì lại khác biệt rất lớn so với trước kia, nên Trương Linh Vũ một chút cũng không nhận ra, còn tưởng rằng Hứa Mộc An không chịu nổi Tiêu Cảnh Đình nên đã bỏ trốn cùng gian phu.

Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An cười cười, nói: "Mộc An à! Ngươi làm ta sợ muốn chết, nghe nói quan hệ của ngươi cùng Tiêu thiếu gia không được tốt lắm, ta còn tưởng ngươi....... Suy nghĩ dại dột làm việc ngốc rồi."

Hứa Mộc An xụ mặt, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top