Chương 80

Sơn trưởng cẩn thận nhìn Lê Cẩm đáp đến đề số học thứ hai.

Đề này chính lão ra, có chút phức tạp, không phổ biến ở đương thời《 Chu Bễ Toán Kinh 》 bên trong tính định lý Pitago cùng số Pi.

Thậm chí cũng không ra tính toán tỉ lệ trong《 Cửu Chương Toán Thuật 》, mà là một bộ thư tịch tương đối ít được chú ý hiệu số cùng tích số.(chắc trừ với nhân)

Đây là nội dung cao đẳng, tuy rằng thực tế giải toán không khó, nhưng xem hiểu yêu cầu đề mục, xác thật tiêu phí rất nhiều thời gian.

Sơn trưởng thậm chí còn cẩn thận đánh giá tờ giấy tố mà lão tưởng Lê Cẩm vẽ lung tung, nhìn thì giống như vẽ bùa, nhưng quan sát kỹ...... Xác thật có chút môn đạo.

Sơn trưởng không hổ là sơn trưởng, tuy rằng cách giải của Lê Cẩm ý nghĩ cùng khái niệm bất đồng, nhưng xem trong chốc lát cũng đã hiểu phương thức.

Chỉ là.....bản nháp của học sinh này viết quá mức qua loa.

Sơn trưởng tuy nghĩ như vậy, ý cười trên mặt lại càng ngày càng sâu, có thể phát hiện một hai hạt giống tốt, tương đương uống cạn một chén lớn!

Cùng lúc đó, ở trong nhà Lê Cẩm, Triệu Song không có việc gì liền đi tìm Tần Mộ Văn.

Ban đầu chỉ là cùng Tần Mộ Văn thảo luận những kỳ văn dị chí đã từng xem qua, sau lại cảm thấy hắn thật sự có chút mực nước, đem thư đang có đưa cho Tần Mộ Văn.

Tần Mộ Văn lần đầu tiên nhìn thấy một chồng du ký thật dày.

Này đó thư trong mắt nhiều người đọc sách là ' tạp thư ', đẳng cấp cùng thoại bản không phân cao thấp.

Liền tính trong nhà cũng chỉ có mấy quyển, sẽ không mua nhiều như vậy, khẳng định sẽ bị phụ huynh phê bình làm việc không đàng hoàng.

Triệu Song nhìn ánh mắt kinh ngạc cảm thán của Tần Mộ Văn, chớp chớp mắt: "Nhà ta vẫn còn, ngươi xem xong đống này, ta lại đem tiếp cho ngươi."

Tần Mộ Văn có chút ngượng ngùng: "Song Song, ta cứ như vậy miễn phí xem sách của ngươi......"

"Vậy nếu ngươi không muốn đọc miễn phí, liền niệm thư cho ta như thế nào?"

Tần Mộ Văn mắt hạnh trừng to: "Niệm thư?"

Triệu Song: "Đúng vậy, này là trả phí đọc sách."

Tần Mộ Văn cuối cùng đáp ứng, gật gật đầu: "được, ta niệm, nhưng cách thời gian một chén trà nhỏ ta phải đi trông Tiểu Bao Tử."

"Không thành vấn đề."

Hiện giờ vừa mới qua tháng 5, mặt trời giữa trưa là thời điểm tốt đem Tiểu Bao Tử ra phơi nắng, nhưng cũng không thể lâu, bằng không tiểu hài tử sẽ bị phong hàn.

Tần Mộ Văn cầm lấy cuốn thứ nhất, phát hiện bìa quyển sách này có chút nhăn, nhưng không phải bị ép nhăn, ngược lại như không cẩn thận bị ướt, lúc phơi khô trang giấy sẽ nhăn lại.

Tần Mộ Văn cũng không để ý quá nhiều, bởi vì mặt sau thư tịch đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt trên thậm chí không có tro bụi, nhìn ra được Triệu Song là người yêu thư, hẳn rất cẩn thận bảo dưỡng, mỗi ngày chà lau.

Tần Mộ Văn đối người rất ít phòng bị, người hắn giao tiếp không nhiều lắm, phần lớn sẽ không trực tiếp hoài nghi mục đích người khác tiếp cận mình.

Tần Mộ Văn quét tước xong trong nhà, liền dọn ghế dựa cùng Triệu Song ngồi trong viện niệm thư, ngay cửa thuỳ hoa.

"Trên đỉnh có mấy chục kỳ thạch, màu sắc oánh nhuận, ngô rất là kinh ngạc cảm thán, muốn cầm thạch một hồi. Ai ngờ, ngô còn chưa kịp, kỳ thạch xuyên tay mà qua......"

Tần Mộ Văn niệm xong đoạn này, cảm thán, "Đây là tiên cảnh sao? Xuyên tay mà qua, đó chính là đồ vật chỉ tiên nhân mới chạm được!"

Triệu Song che môi cười: "Ngươi đứa nhỏ ngốc, nào có thần tiên a. Đây là ảo thị, có thể nhìn thấy, nhưng sờ không tới."

Tần Mộ Văn rốt cuộc mới 18 tuổi, trước đây loại thư này xem cũng không nhiều lắm, hỏi: "Ảo thị là cái gì?"

Triệu Song từ phía dưới chồng thư tìm kiếm: "...... Ta nhớ rõ quyển thứ bảy có giới thiệu về ảo thị, trong núi, còn có trong biển."

Triệu Song tìm kiếm chốc lát, lẩm bẩm, "quyển bảy đâu? Sao không tìm thấy."

Tần Mộ Văn cười: "không phải ngươi cầm trên tay sao."

Triệu Song nghe vậy đem thư trong tay phải đưa Tần Mộ Văn.

Tần Mộ Văn: "Song Song, ngươi cũng đừng đùa giỡn ta, quyển bảy là quyển khác kia".

Triệu Song động tác trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng thực mau khôi phục, tự nhiên đem thư tịch bên tay trái đưa Tần Mộ Văn.

Tần Mộ Văn tìm đến tờ nói về ảo thị, đọc lên.

Hắn không phát hiện, Triệu Song đầu ngón tay trong tay áo hơi có chút run rẩy, thấy Tần Mộ Văn không tiếp tục nghi hoặc, lúc này mới dần dần hòa hoãn lại.

Hôm nay Lê Cẩm phải tham gia thi trợ giáo, giữa trưa không trở về, Triệu Song đơn giản đi theo Tần Mộ Văn cùng nhau nấu cơm, ở nhà hắn ăn.

Trong lúc đó mẫu thân Triệu Song tới một chuyến, đưa hai người chút đậu nành nhà làm, dùng với cháo hoặc bánh bột ngô, đều ngon.

Tần Mộ Văn có chút hâm mộ: " nương rất đau ngươi."

Triệu Song dừng một chút: "Đúng vậy, nhưng ta bất hiếu, vẫn luôn làm cho bọn họ nhọc lòng."

Tần Mộ Văn: "Song Song cũng không thể nói như vậy......"

Triệu Song: "A Văn, ngươi không cần an ủi ta, bởi vì bọn họ cũng không biết ta về sau nên làm cái gì bây giờ.

Bọn họ hiện tại đã chấp nhận ta cả đời không gả, nhưng lo lắng trăm năm sau, ta một mình bơ vơ không nơi nương tựa phải làm sao bây giờ."

Cả đời không gả, câu này thập phần làm người nghe kinh sợ.

Triệu Song cười khổ: "chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là kẻ quái dị đi."

Tần Mộ Văn còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, nhưng nhanh chóng lắc đầu.

Hoãn trong chốc lát, mới nói: "Song Song là người có chủ kiến, không gả chồng tuy rất lớn gan, nhưng phu quân ta nói, mỗi người đều có mộng tưởng mà bản thân muốn theo đuổi, không thể dùng ánh mắt thế tục đi bình phán một người."

Triệu Song hơi chút sửng sốt: "Phu quân ngươi nói?"

Tần Mộ Văn gật đầu: "Bất quá lúc ấy phu quân đang dạy bánh bao bối thư, bánh bao không thích nghe, hắn mới nói."

Thời đại này rất nhiều người chú ý con kế nghiệp cha, người đọc sách sẽ mong muốn hài tử của mình thanh cao một chút, bất luận nam nữ ca nhi, đều sẽ bị phụ thân yêu cầu đọc sách.

Mà Lê Cẩm hoàn toàn không có suy nghĩ trên, hắn chỉ biết làm tròn trách nhiệm phụ thân, cho hài tử càng nhiều không gian lựa chọn.

Triệu Song đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, Tần Mộ Văn cư nhiên thấy hắn rớt nước mắt.

Triệu Song lau mặt một phen: "thật hay, phu......có người cũng nói như vậy, hắn còn nói nếu ta thích, muốn mang ta đến những nơi hắn từng đi một lần."

Tần Mộ Văn trầm mặc, làm Triệu Song hảo hảo lẳng lặng.

Hai người cơm nước xong, Triệu Song giúp Tần Mộ Văn rửa chén, thu thập sách vở, trực tiếp trở về.

Tần Mộ Văn thấy hắn thu thập sách vở động tác lưu loát, mỗi quyển sách đều dựa theo trình tự nhất nhất, không giống không biết chữ, có thể là mình suy nghĩ nhiều, Triệu Song sao có thể không biết chữ đâu.

Thời điểm Lê Cẩm về nhà, trời đã tối, may mắn hắn nhanh chân, lúc này mới về đến nhà trước lúc cấm đi lại ban đêm.

Tần Mộ Văn thấy Lê Cẩm cõng túi trên vai, trán cũng đổ mồ hôi, vội vàng múc nước lau mặt rửa tay.

Lê Cẩm đem túi đặt ở phòng bếp: "Đây là hai đấu gạo."

Tần Mộ Văn nhìn chữ ' lộc ' bên trên liền phản ứng, nhấp môi cười: "Chúc mừng phu quân trở thành trợ giáo."

Lê Cẩm hỏi: "có thưởng gì không?"

Thưởng......gì?

Tần Mộ Văn nhớ tới huyện thí lần trước, một mạt ửng đỏ nổi lên gương mặt, đuôi mắt, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi nói khẽ: "Có."

Từ khi chuyển đến phủ thành, đã qua nửa tháng, Lê Cẩm không có chân chính thân thiết cùng phu lang.

Mấy ngày hôm trước bởi vì mua rất nhiều đồ vật, tiền để dành mắt thấy liền không còn, mà hắn lại chưa tìm được nghề nghiệp có thể kiếm tiền, Lê Cẩm trong lòng phát sầu, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không nói, chỉ là buổi tối cũng không khi dễ phu lang.

Mấy ngày nay chuẩn bị khảo toán học, tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ.

Hôm nay rốt cuộc có thể kiếm tiền, bạc đầu tháng mới được phát, nhưng hai đấu gạo thưởng có thể tùy thời lãnh.

Tặng thưởng là gạo thượng đẳng, hạt to óng ánh, chưng nấu (chính chủ) đều rất thơm. Lê Cẩm một chút cũng không khách khí, xác nhận mình được thuê trực tiếp đi lãnh gạo.

Đêm đó, Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn luyện chữ xong, tắm rồi lên giường.

Không giống như lần trước, Lê Cẩm biết phu lang thể lực không tốt, vì thế ôm phu lang ngồi xuống, mới phân phó: "tự mình động, Văn Văn."

Trước lạ sau quen, Tần Mộ Văn quả nhiên so lần đầu tiên tiến bộ không ít, tuy rằng cuối cùng vẫn là ôm cổ Lê Cẩm, mềm mại ghé vào trên người hắn, để Lê Cẩm ôm. Nhưng tốt xấu cũng tự di chuyển một đoạn thời gian.

Hôm sau, Lê Cẩm thần thanh khí sảng đi nhận việc, Tần Mộ Văn...... Nỗ lực che khuất dấu ấn trên cổ.

Triệu Song hôm nay lại khôi phục bộ dáng cười khanh khách, tới nhà năn nỉ Tần Mộ Văn niệm thư.

Chữ trên thư có chút lạ, Tần Mộ Văn không quen thuộc, nhưng Triệu Song đều biết, còn có thể giải thích ý nghĩa cho Tần Mộ Văn, Tần Mộ Văn hoàn toàn không hề hoài nghi Triệu Song không biết chữ.

Lê Cẩm sau khi làm trợ giáo, buổi chiều mỗi ngày đều đến bộ Toán Học sửa sang thư tịch.

Dù gì đây cũng là bộ môn mới mở, rất nhiều thư tịch đều là bản đơn lẻ.

Lê Cẩm không nghĩ tới, người trực tiếp phụ trách bộ Toán Học chính là lão giả hôm qua ngồi ở thủ vị.

Lão bảo đại gia mỗi người tự giới thiệu: "bộ Toán Học ít người, không cần quy củ rườm rà.

Bốn gã giáo dụ nghiên cứu toán học dùng trong nông nghiệp, thương nghiệp, cầu đơn giản hoá thuế pháp, lễ pháp.

Hai trợ giáo phụ trách sửa sang thư tịch, làm báo cáo, các ngươi nhìn trúng thư tịch nào, có thể chép mang về, nhưng cấm lan truyền."

"Ngoài ra, noi theo bộ Kinh Luận, bộ Toán Học mỗi tháng cũng sẽ tổ chức hoạt động giải đề, người xuất sắc được chia thêm điểm"

Lão giả nói xong, trực tiếp đi, cũng không giới thiệu bản thân.

Sau lại, vẫn là Trần Tây Nhiên nói cho Lê Cẩm, đó chính là sơn trưởng của Ninh Hưng thư viện.

Lê Cẩm lúc ấy trầm mặc một chút, Trần Tây Nhiên tiếp: "lão Sơn trưởng rất nổi tiếng, ngươi cư nhiên không biết!"

Càng quen biết Trần Tây Nhiên, sẽ phát hiện lời nói của hắn rất dễ đưa người ta vào ngõ cụt. Bởi vì tên này luôn phun ra mấy lời kiểu' thịt ăn ngon như vậy ngươi cư nhiên không ăn thịt ' làm cho người bình thường vô pháp trả lời.

Trâu Tú Kiệt đã trải qua chuyện trên, giờ phút này cho Lê Cẩm một ánh mắt ' tự cầu nhiều phúc ', tỏ vẻ mình cũng bất lực.

Lê Cẩm chỉ có thể chuyển đề tài: "thêm điểm là ý tứ gì? học viện còn cho điểm sao?"

Trần Tây Nhiên bị hắn đãnh gãy, Trâu Tú Kiệt bớt thời giờ giải thích: "Đương nhiên là có cho điểm, giảng lang sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi mà chấm điểm, mỗi cuối tháng sẽ tổ chức khảo thí, hai người kết hợp tính điểm.

Nếu liên tục ba tháng xếp hạng đếm ngược, vậy sẽ từ trong ban của mình rớt ra ngoài."

Lê Cẩm: "Trước kia sao ta chưa từng nghe qua quy củ này?"

Trâu Tú Kiệt: "Kỳ thật quy củ vẫn luôn có, nhưng thư viện khác nếu xếp hạng cuối trực tiếp cho thôi học, thư viện chúng ta tương đối nhân từ."

So sánh trên, xác thật nhân từ không ít. Nhưng áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn nữa.

Trâu Tú Kiệt tiếp tục: "Đứng đầu, còn có khen thưởng, Lê Cẩm ca, cái này ngươi hoàn toàn có thể cạnh tranh một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top