Chương 72

"Nôn ——"

Trâu Tú Kiệt vừa ra khỏi cửa, lại lần nữa đỡ thân cây ói mửa, lúc này không giống hôm qua không phun ra được gì.

Hắn thật sự bị ghê tởm, thời điểm không nôn được, cư nhiên hộc ra một chút mật.

Lê Cẩm đối Trâu Tú Kiệt ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng có khi rất ngạo mạn, nội tâm lại không xấu.

Nhìn cảnh tượng như vậy, tiến lên đỡ, một bàn tay khác xem mạch cho hắn.

Mạch tượng vững vàng, cũng không bị khó thở công tâm, trở về tắm rửa nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục, không cần uống dược.

Trần Tây Nhiên thật vất vả mới tìm được Lê Cẩm, nhìn nửa người tuấn tiếu thư sinh cơ hồ treo trên cơ thể Lê Cẩm, nói: "Ta cũng bị người nọ ghê tởm rồi, may mắn quan gia tuần tràng trực tiếp đem tên đó bắt đi ra ngoài, bằng không ta sợ đến cuối cùng cái gì cũng đều không đáp được."

Lê Cẩm lúc ấy đã làm tốt bản nháp, chỉ còn việc chép vào, bị ảnh hưởng không lớn.

Trâu Tú Kiệt nghe được Trần Tây Nhiên nói, suy yếu rồi lại hung ác cắn răng: "Liền tính hắn bị bắt đi ra ngoài, ta cũng bị ghê tởm đến vô pháp tập trung tinh thần làm đầu thơ đường luật cuối cùng. Lần này khảo thí xem như xong rồi, Lê Cẩm ca, ngươi chính là án đầu huyện chúng ta, lúc này phải lấy cái vị trí tốt!"

Nơi phủ thành này dân cư đông, chung quanh có vài cái thị trấn, mấy chục tòa thôn trang.

Dân cư nhiều, bá tánh sinh hoạt giàu có, văn phong rất thịnh.

Ý Trâu Tú Kiệt chính là, án đầu huyện thí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lần này cũng là án đầu phủ thí.

Nguyên bản hắn nghĩ mình là đệ nhị huyện thí, còn có cơ hội cạnh tranh cùng Lê Cẩm án đầu phủ thí. Nhưng có chuyện này ảnh hưởng, bài thơ cuối cùng không phát huy tốt, chỉ hy vọng mình có thể đứng trong hàng ngũ mười người đứng đầu.

Lê Cẩm đáp: "Ta đã tận lực, xếp hạng như thế nào, chỉ có thể mặc cho số phận."

Sau khi trở về, Lê Cẩm bảo tiểu nhị thu thập quần áo đi tắm rửa, rốt cuộc Trâu Tú Kiệt là người chọn khách điếm, phục vụ thập phần chu đáo.

Mà Trâu Tú Kiệt bên kia, trực tiếp phân phó người đem quần áo mặc mấy ngày nay vứt đi, nói: "Ta không bao giờ muốn nhìn đến mấy bộ quần áo này nữa."

Thư đồng cười khổ đáp ứng, một bộ quần áo của thiếu gia nhà hắn làm ra ít nhất đến năm lượng bạc, liền vứt đi như vậy thật sự đáng tiếc.

Nhưng thư đồng cũng không dám ngỗ nghịch thiếu gia, chỉ có thể thu gom tất cả đem đi.

Trần Tây Nhiên trời sinh mang theo một cổ khí tràng tự quen thuộc, từ sau khi biết Lê Cẩm cùng Hứa Tử Phàm bọn họ đều ở tại khách điếm này, ra giá cao trao đổi cùng một học sinh.

Tóm lại đều khảo xong rồi, học sinh nọ cũng vui vẻ kiếm hai trăm văn.

Lê Cẩm tắm xong, lau khô tóc phí một chút thời gian. Sau đó thay quần áo, đến lúc đi xuống ăn cơm thì Trần Tây Nhiên đã cùng Trâu Tú Kiệt đi lên.

Trâu Tú Kiệt nói: "Nếu như để ta tái ngộ tên kia, ta sẽ đem chuyện của hắn tuyên truyền cho mọi người đều biết."

Lúc ấy ở trường thi, hắn dù bị ghê tởm đến khó chịu, cũng không có trực tiếp tố giác.

Nếu tố giác, con đường khoa cử của người nọ liền bị huỷ hoại, không chỉ hủy bỏ thành tích lần phủ thí này, còn phải trong vòng 5 năm không thể tham gia khoa cử.

Nếu người nọ cuối cùng không bị phát hiện, khảo thí liền có thể bình yên vượt qua. Nhưng loại chuyện này vẫn trực tiếp bị tuần khảo phát giác, dọn dẹp sạch sẽ, mới có thể giảm bớt sự ảnh hưởng đối với học sinh khác.

Lê Cẩm nghe Trâu Tú Kiệt nói, liền biết hắn cũng chỉ là xong việc mới dám hung tợn thề như vậy.

Đương nhiên cũng chưa nhẫn tâm tố giác, về sau tái kiến phỏng chừng sẽ không để ý tới người ghê tởm như vậy. Hiện tại Trâu Tú Kiệt nói, cũng chỉ là cho đỡ tức mà thôi.

Trần Tây Nhiên cười: "Người nọ khẳng định sẽ ăn trượng hình, nói không chừng còn bị những người khác đánh thành đầu heo. Cùng hắn so đo ngược lại mất thân phận."

Trần Tây Nhiên tính cách tương đối hào sảng, nếu là giáp mặt chắc hẳn sẽ không so đo với kẻ nọ, qua đi liền trực tiếp quên mất, lười thọc dao nhỏ.

Hắn để ý chỉ có hai việc: "Hiền đệ, ngươi có người làm mai chưa? Đi thanh lâu không?"

Trâu Tú Kiệt cả người đều đỏ, không còn dáng vẻ thịnh khí lăng nhân (Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía) như vừa rồi, gập ghềnh nói: "Ngươi, ngươi nói chuyện vô sỉ gì đó!"

Trần Tây Nhiên vò đầu: "Này rất bình thường a. Năm nay thời điểm sinh nhật ta sẽ làm lễ đội mũ, chuyện cưới vợ cũng nên ghi vào danh sách."

Trâu Tú Kiệt: "Nga, ta so ngươi nhỏ hơn rất nhiều."

Trần Tây Nhiên: "đã biết, nhưng rất nhiều thiếu gia huyện thành mười bốn mười lăm tuổi liền có thông phòng, ngươi chẳng biết gì, còn không biết xấu hổ nói mình xuất thân huyện thành sao?"

Trâu Tú Kiệt cãi không lại Trần Tây Nhiên, vừa lúc nhìn thấy Lê Cẩm đến gần, lên tiếng: "Lê Cẩm ca, sao ngươi tắm rửa chậm vậy."

Lê Cẩm chỉ chỉ tóc, đơn giản dùng một dây lụa cột tạm.

Có lẽ Lê Cẩm ngày thường quá mức nghiêm trang, bây giờ hơi tùy ý một chút, cư nhiên làm người không rời mắt được.

Trần Tây Nhiên đem mặt bự chôn ở trên bàn, "Hai ngươi khi nào đó trộm điểm một nốt chu sa, cùng ta đi tiểu quan lâu một chuyến, bảo đảm hâm mộ chết những người khác."

Trâu Tú Kiệt nghe được lời này cũng không sinh khí, từ nhỏ liền có rất nhiều người nghi ngờ hắn giấu nốt chu sa. Nhưng hắn chính xác là nam nhân hàng thật giá thật.

Ngược lại thì Lê Cẩm trước đây khí độ trầm ổn, làm người khác vừa nhìn thấy hắn liền ngạnh sinh sinh bỏ qua khuôn mặt tuấn tú lại có chút ngây ngô kia.

Lúc này Lê Cẩm không có tiếp tục cứng ngắc, lực chú ý của Trâu Tú Kiệt đều ở trên mặt hắn: "Lê Cẩm ca, diện mạo này của ngươi khẳng định rất nhiều cô nương thích."

Lê Cẩm nói: "Ta đã thành thân." Không cần cô nương thích.

Trâu Tú Kiệt thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, chờ đến khi Hứa Tử Phàm đi xuống, hắn mới thật sự tin tưởng Lê Cẩm cư nhiên đã thành thân, hơn nữa còn có hài tử gần một tuổi.

Trần Tây Nhiên lẩm bẩm: "Ngươi như thế nào không tin ta, vừa nãy ta cũng có bảo đảm."

Trâu Tú Kiệt: "Muốn mang ta đi tiểu quan lâu là người không có độ đáng tin."

Trần Tây Nhiên phun một ngụm huyết.

Hiện giờ phủ thí đã khảo xong, mấy người dựa vào xếp hạng đầu ở huyện thí, lần này lại không có lỗi sai gì lớn, tỷ lệ thông qua phủ thí rất cao.

Nếu thông qua phủ thí, sẽ được xưng là ' đồng sinh ', có tư cách tham gia viện thí.

Viện thí cũng là hồi khảo tú tài cuối cùng , sau khi đỗ liền tính là tú tài.

Bất quá viện thí ba năm thi hai lượt, một là tuổi thí, một là khoa thí. Năm Phùng dần, thân, tị, hợi cử hành "Khoa thí", phùng , tuất, thần, cử hành "Tuổi thí". Đồng sinh trong vòng ba năm tham gia một lần khoa thí cùng một lần tuổi thí. [ tra google không ra nên để vậy, không hiểu chút nào lun]

Hứa Tử Phàm hỏi: "Các ngươi còn tính toán ở phủ thành mấy ngày?"

Lê Cẩm không có ý tưởng này. Trần Tây Nhiên cũng lắc đầu, hắn ở thư viện ngây người lâu như vậy, đã sớm nhớ nhà.

Trâu Tú Kiệt hiện giờ đối phủ nha có bóng ma, cũng tính toán trực tiếp trở về.

Cuối cùng chỉ còn Hứa Tử Phàm cùng Chu Kỳ muốn lưu lại chơi thêm mấy ngày.

Trâu Tú Kiệt trực tiếp đi đường thủy, chưa tới nửa ngày liền có thể về đến huyện thành.

Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên thuê một chiếc xe bò, chậm rì rì theo hướng quê nhà chạy đến.

Sau khi trở lại thị trấn, báo tình huống phủ thí với Tống tiên sinh, Lê Cẩm liền hoàn toàn nhàn rỗi. Viện thí còn ở sang năm, Lê Cẩm tính toán trước chờ phủ thí yết bảng, sau đó lại kiếm chút tiền.

Trong nhà không thể không có tiền để dành a!

Phủ thí khảo sách luận, yêu cầu tri phủ cùng nho giáo học cẩn thận kiểm duyệt, gặp được mấy người không đồng quan điểm chấm bài thi, còn phải dừng lại cùng nhau thảo luận.

Chờ đến khi chấm xong tất cả bài thi, giám khảo sẽ trình lên cho Tri phủ đại nhân bài thi được thông qua.

Trong một chồng bài, chỉ trình lên mỏng manh mười mấy tờ. Đây là nhóm giám khảo cho rằng bài thi được giải thập phần ưu tú, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bổn vị trí đầu của phủ thí liền ở trong đó.

Cuối cùng kết hợp với xuất thân huyện thành, danh vọng, tài văn chương tiến hành tổng hợp lại, tuyển ra án đầu.

Dư lại mười mấy người, sẽ giữ nguyên vị trí ' giáp đẳng (hạng nhất)', là bài thi ưu tú của lần phủ thí này. Người thông qua khác chỉ có ' ất đẳng (hàng thứ hai) '.

Tri phủ trước đem những bài có thể thông qua lần phủ thí này đều thẩm duyệt một lần, sau khi xác nhận giám khảo khác không có thiên vị làm rối kỉ cương , phân phó người dỡ bỏ phần thông tin bị đóng lại, đem mỗi tên họ cùng quê quán của thí sinh sao chép xuống.

Tiếp đó, mới cầm lấy những bài đã xác định ' giáp đẳng ', bao gồm cả án đầu.

Đệ nhất giải bài thi chữ viết tinh tế, sắp chữ rõ ràng, liếc mắt nhìn qua một cái liền so ' ất đẳng ' tốt hơn một cấp bậc.

Tri phủ đại nhân trên mặt biểu tình đều nhu hòa xuống, cẩn thận xem bài luận người này viết.

Sau khi xem xong, đem bài thi đặt ở trong tầm tay, một lần nữa xem xét đệ nhị.

Thí sinh có thể tham gia phủ thí, nhiều ít cũng có chút bản lĩnh. Trừ bỏ một số cá nhân cực cá biệt không nói tới, học sinh nổi bật chỗ nào cũng có.

Theo lý thuyết, sau khi nhìn bài thi của đệ nhất, chuyển qua xem bài khác, cảm giác sẽ thấy đối lập. Hơn nữa người đều có ý niệm chủ quan, tổng hội cho rằng bài khác thể nào cũng kém hơn đệ nhất mình đã nhìn đến.

Lại nói, cái quan niệm này còn sẽ theo cùng đến việc phân chia cấp bậc giải bài thi, sau này nếu không có chỗ đặc biệt xuất sắc, trực tiếp qua loa một lần rồi xong.

Phủ thí sách luận cũng không viết ra được cái gì cho hoa mỹ, đại đa số người đều là đồng hương, môn hạ của tú tài, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đại nho, chữ nghĩa viết ra tự nhiên thực trống rỗng.

Một vị giám khảo ngồi bên tay phải Tri phủ đại nhân, mắt xem mũi mũi quan tâm, vừa rồi chính hắn sửa bài thi ' giáp đẳng '.

Nguyên bản trên cùng chính là một phần khác, chữ viết trung khí hiện lên, bài luận thập phần cụ thể, để cho người ta kinh ngạc cảm thán chính là quan điểm của thí sinh này ý tưởng mới mẻ độc đáo, không có lời lẽ tầm thường.

Liền tính đặt ở viện thí, cũng có khả năng đoạt giải nhất.

Nhưng...... Trước đây bạn tốt của hắn năn nỉ quá, hy vọng con của bọn họ có thể đứng nhất.

Học sinh trên liền có hai cái án đầu trong người, lúc sau viện thí lại thêm một án đầu, trực tiếp chính là tiểu tam nguyên!

Cho nên, hắn lặng lẽ đem bài thi của Lê Cẩm từ đệ nhất đặt ở hàng cuối cùng .

Người đến cuối cùng đều sẽ mệt nhọc, nếu Tri phủ đại nhân không cẩn thận, án đầu lần này liền vô duyên cùng Lê Cẩm, nói không chừng mười vị trí đầu tiên đều lấy không được.

Vị giám khảo này cũng không phải là nhằm vào Lê Cẩm, hắn chỉ bài trừ một kình địch cho người quen mà thôi.

Quả nhiên, thời điểm Tri phủ đại nhân nhìn xong mười bài thi, tốc độ lật xem đã nhanh gấp đôi.

Giám khảo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tri phủ một cái, ngay sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh.

Mười bài thi đứng nhất thực mau bị đảo qua, tùy ý đặt ở một bên.

Kế tiếp, chính là phần cuối cùng.

Giám khảo đôi tay nắm chặt, nội tâm thập phần khẩn trương, hắn nguyên bản không nghĩ thiên vị việc riêng làm rối kỉ cương, nhưng nữ nhi nhà hắn gần đây chuẩn bị cùng con vợ cả của bạn tốt liên hôn, tin tức này chưa có thả ra, bằng không chỉ bằng quan hệ thông gia, hắn cũng chẳng đảm đương nổi vị trí giám khảo.

Tri phủ đại nhân bên này xác thật từ cảm giác mới mẻ ban đầu, sau lại dần dần thấm mệt.

Nhưng bài thi cuối cùng...... Thể chữ Liễu xinh đẹp làm tinh thần người xem rung lên, đầu bút lông có thể phác họa ra một thiếu niên lang trầm ổn, cơ trí lại cần cù.

Tri phủ đại nhân nhanh chóng đảo mắt đến phần sách luận, nghĩ, chữ giống như người, học sinh viết chữ tốt như vậy, sách luận nhất định thập phần ưu tú.

Giám khảo đem động tác vui sướng cấp bách của tri phủ trở thành không kiên nhẫn, khóe môi của hắn dần dần treo lên mỉm cười thắng cuộc.

Tác giả có lời muốn nói:

【 giả thiết nếu xảy ra vấn đề thỉnh hoan nghênh chỉ ra chỗ sai, ps Bách Khoa Baidu cùng ta tra tư liệu có một tí xíu không khớp 】

【 dựa theo 《 học chính toàn thư 》 thống kê, viện thí ba năm hai lần, những năm cuối Gia Khánh 215 châu, bình quân mỗi châu có mười lăm tên tú tài, cộng 1281 huyện, bình quân mỗi huyện không đủ bốn gã. Nói cách khác, mỗi lần viện thí, mỗi huyện ước chừng có hai gã tú tài. 】

【② Thanh triều Sơn Tây có chín phủ mười sáu châu, Quảng Châu có mười phủ. Lần này giả thiết tỉnh của Lê Cẩm có chín phủ. 】

【③ Lương Khải Siêu nói, "Ấp tụ ngàn mấy trăm đồng sinh, trạc hơn mười nhân vi học sinh", khảo qua huyện thí cùng phủ thí, tức vì đồng sinh. Tỉnh của Lê Cẩm có hơn tám trăm đồng sinh, tú tài ước chừng sẽ nhiều hơn 80. 】

【 bổ sung: 】

Thời Đường quy định: Thương nhân và con cháu không được tham gia khoa cử khảo thí làm quan

Thời Tống quy định: ' công thương có kỳ tài dị hành giả ' tham gia khoa cử

Minh thanh quy định: Thương nhân cùng người ngụ ở đất khách tham gia khoa cử, từ nay về sau, càng ngày càng nhiều quan lại cùng sĩ tử cũng kinh doanh công thương.

【 bổn văn phần lớn mượn quy định của minh thanh, có thể vừa làm quan, thi khoa cử, cũng có thể làm thương nhân kiếm tiền. Cho nên, không có chuyện từ thương nhân liền không thể thi khoa cử. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top