Chương 68
Rốt cuộc khảo xong huyện thí, Trần Tây Nhiên dỡ xuống gánh nặng tâm lý, trực tiếp ngủ tới mặt trời lên cao.
Sau khi hắn tỉnh lại, tiểu thư đồng mới dám tiến lên hỏi: "Thiếu gia thi có tốt không?"
Trần Tây Nhiên nói: "Cũng không tệ lắm đi."
"Lê thiếu gia thì sao?"
"Cái này ta không biết, nhưng mới nửa ngày hắn đã nộp bài thi đầu tiên."
Thời điểm Trần Tây Nhiên ngồi vào bàn ăn cơm, tiểu thư đồng đã truyền lời cho một người khác trở về trấn trên, trước đem tin tức này thông báo cho lão gia phu nhân.
Tiểu thư đồng vốn muốn hỏi một chút tình huống thi cử của Lê Cẩm, để thuận tiện mang tin tức trở về, nhưng Lê Cẩm sáng sớm liền ra cửa, sau khi trở về ăn xong lại đi ra ngoài.
Thư đồng vẫn luôn không tìm được thời cơ.
Tống tiên sinh nhìn Trần lão gia dẫn theo thư đồng tới cửa, biết đây là mang lời nhắn tới.
Nhanh chóng đứng lên, nói: "Bọn họ khảo như thế nào?"
Trần lão gia rất hưng phấn nhưng lại có chút...... Thương cảm.
Tống tiên sinh cảm giác đại sự không ổn.
Trần lão gia sai thư đồng đem nguyên văn lời của Trần Tây Nhiên kể lại.
"Thiếu gia nói mình khảo cũng không tệ lắm, nhưng Lê thiếu gia bên kia, mới nửa ngày đã nộp bài thi đầu tiên."
Tống tiên sinh thiếu chút nữa thất thủ đánh nát cái ly!
"Lê Cẩm, hắn, hắn không viết được sao?"
Phải biết rằng, trong ấn tượng của mọi người, thí sinh chỉ một canh giờ đã nộp bài thi phần lớn sẽ đạt được thứ tự cao trong khoa cử khảo thí.
Này đại biểu bọn họ đã viết xong, bởi vì học phú vượt ra xa, cho nên làm bài nhanh hơn so với người khác.
Nhưng vẫn luôn kéo dài tới một khắc cuối cùng mới giao bài thi, có thể thấy họ đều viết một cách quy củ, đậu hay không thì nói sau.
Trường hợp mới viết nửa ngày đã nộp bài, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này quá lợi hại, hoặc nộp giấy trắng.
Lúc ấy quan huyện nhìn Lê Cẩm nộp bài thi vào chính ngọ (giữa trưa, 12 giờ), cũng trộm liếc qua một chút, lo lắng người trẻ tuổi khí độ bất phàm này nộp giấy trắng.
Tống tiên sinh nghe thấy một câu này, cả người đều có điểm mất mát, rốt cuộc Lê Cẩm chính là học sinh hắn ký thác kỳ vọng cao a.
Trần lão gia tuy rằng vì Lê Cẩm tiếc hận, nhưng hắn vẫn coi trọng Trần Tây Nhiên nhà mình, trên mặt còn có chút không khí vui mừng.
Tống tiên sinh rõ ràng càng thích người nghiêm túc kiên định lại không mất thông tuệ là Lê Cẩm, biểu tình mất mát càng nhiều, đêm đó thậm chí cũng không nuốt trôi cơm, trước khi đi vào giấc ngủ còn nói thầm: "A Cẩm sao có thể không làm được bài thi chứ?"
Nội dung có khả năng ra ở huyện thí hắn đều đã giảng qua a! Lê Cẩm cũng viết thực hoàn mỹ.
Thê tử Tống tiên sinh nói: "Này nói không chừng là A Cẩm viết nhanh thì sao, đừng quá sầu lo."
Nhưng dù như vậy, cũng không thể nào an ủi được Tống tiên sinh, cả đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai thời điểm giảng bài cho học sinh, đáy mắt treo quầng thâm.
Hoàng tú tài bên này thu được tin tức ba học sinh của mình đều phát huy không tồi, chính ngọ ngày đó cố ý tới chia sẻ cùng Tống tiên sinh.
Tống Viễn thực rất lo âu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Hoàng tú tài hỏi hai câu, hắn chỉ xua tay không nói lời nào, Hoàng tú tài cũng không tiếp tục truy vấn, nhưng hiểu đại khái là bởi vì học sinh của Tống Viễn khảo không tốt.
Chỉ không biết người này là Lê Cẩm hay Trần Tây Nhiên.
Mọi người vốn dĩ đang ngẩng đầu chờ đợi kết quả huyện thí, sắc mặt hai tú tài truyền đạt hai loại tin tức bất đồng.
Rất nhiều gia đình trực tiếp đưa ra quyết định quan trọng, đem hài tử dẫn đến cửa nhà Hoàng tú tài.
Chờ ba ngày sau đoàn người trở về, hai tú tài hỏi qua học sinh của mình mới biết được, hồi thi cuối cùng chỉ khảo ba đề số học!
Hoàng Nhất Linh nhìn tiên sinh nhà mình cho rằng học trò Tống tiên sinh thi không tốt, sắc mặt hơi mang một chút vui sướng khi người gặp họa.
Bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh, Lê Cẩm mới nửa ngày đã nộp bài thi, không phải bởi vì không làm được, mà là hắn đã giải xong tất cả rồi."
Sau đó Hoàng Nhất Linh đem chuyện buổi chiều ngày hôm sau đoàn người đi trà lâu, vừa lúc gặp được học trò của Lẫm sinh ( người được vua cấp lương) huyện thành nào đó đang cùng bạn học thảo luận đáp án ba đề toán.
Hoàng Nhất Linh nghe đến cuối cùng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Bởi vì hắn đã xác định, câu thứ hai mình viết sai rồi.
Năm người chỉ có Lê Cẩm viết đúng, Trần Tây Nhiên bên kia tính sai đáp án, nhưng đúng được quá trình.
Đến đề thứ ba, học sinh huyện thành cũng có rất nhiều người không viết ra được, sau khi mọi người thương nghị cả một buổi trưa, vẫn tính ra đáp án.
Hoàng Nhất Linh nhìn Lê Cẩm thần sắc không thay đổi chút nào, lặng lẽ hỏi hắn.
Lê Cẩm không nói dối, trả lời đáp án của mình cũng là cái này.
Nói tới đây, Hoàng Nhất Linh cười khổ: "Ta có thể đậu hay không thì không biết, nhưng A Cẩm khẳng định có thể đậu, lại còn đứng vị trí cao."
Đại khái hai mươi ngày sau huyện thí sẽ yết bảng, ' phủ thí ' thì đến tháng tư đi phủ thành tham gia.
Huyện thí yết bảng không giống xếp hạng bình thường liệt kê ra rồi viết xuống, sắp theo thứ tự từ cao đến thấp. Mà là ' luân bảng ', chỉ viết chỗ ngồi của thí sinh, luân bảng giống như bánh xe, viết theo từng vòng, bảng cáo thị dùng mực chu sa (Thời xưa, chu sa được mài ra làm mực đỏ gọi là son để chấm bài viết hoặc đánh dấu) viết một chỗ ' trung tâm ', vị trí ' trung tâm ' dựng thượng trường hạ đoản* (đại khái như chỗ cao quý, đặc biệt nhất), án đầu sẽ được ghi ở ' trung tâm' trên cùng, so với những người khác cao hơn một chút.
[[*Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng pháp]]
Còn lại xếp hạng ngược chiều kim đồng hồ, vị trí thứ năm mươi vừa lúc ở án đầu phía bên phải.
Cho nên, tuy rằng luân bảng, nhìn như không có xếp hạng, nhưng người chân chính tham gia khảo thí đều biết này vẫn sắp xếp theo thứ tự.
Hoàng tú tài nghe xong Hoàng Nhất Linh nói, nao nao, nhìn quà nhập học đặt trên mặt bàn mấy ngày gần đây mình thu được, đột nhiên mí mắt phải nhảy dựng.
Hắn đương nhiên biết những người đó nhìn sắc mặt mình cùng Tống tú tài, nghĩ lầm học sinh hắn năm nay thi tốt, mới tới bái sư.
Nhưng nếu cuối cùng Lê Cẩm đậu cao......khả năng liền phi thường đau mặt.
Bất quá, hiện tại còn chưa có luân* bảng, Hoàng tiên sinh cũng chỉ có thể tiếp tục chờ.
[[*Cái bánh xe. Vòng, vầng, phàm cái gì hình tròn mà phẳng đều gọi là luân.]]
Hoàng Nhất Linh hẳn là không thể trông cậy, Hứa Tử Phàm trước đây từng khảo huyện thí, lần này đại khái rút kinh nghiệm, Hoàng tú tài chỉ chờ mong Hứa Tử Phàm có thể lấy được thứ tự cao.
Còn vị trí án đầu, Hoàng tú tài căn bản không hề nghĩ ngợi qua, trấn nhỏ này của bọn họ có thể xuất hiện người đứng đầu? Sao có khả năng đó? (Cái ông Hoàng tú tài này tên gì ta, quên mất rồi)
Bất quá, lúc sau lại có người tới cửa Hoàng phủ bái sư, Hoàng tú tài đều trước tiên nói với những người đó: "hai học trò của Tống tiên sinh lần này cũng khảo phi thường không tồi, các ngươi tốt nhất nên quyết định thận trọng."
Lê Cẩm trở lại thôn, Tần Mộ Văn đợi hắn gần mười ngày, nghe được tiếng mở cửa ngoài sân, xách theo cái xẻng xào rau liền từ phòng bếp đi ra.
"A Cẩm."
Lê Cẩm cũng bất chấp buông sọt, tiến lên muốn ôm, nhưng Tần Mộ Văn nói: "Ta đang nấu cơm, trên người dơ......"
Lời còn chưa nói xong, đã bị Lê Cẩm ôm lấy: "Ta nhớ ngươi, Văn Văn."
Sau khi ăn cơm xong, trưởng thôn nghe nói Lê Cẩm sẽ đến, còn chuyên môn lại đây một chuyến, hỏi hắn khảo như thế nào.
Lê Cẩm cười cười: "khá tốt."
Trưởng thôn nhìn ý cười trên mặt hắn, liền biết lần này thi sẽ không kém, nói: "Trần tình thư ngươi đặt ở chỗ ta......"
Lê Cẩm: "Đốt đi, người trong thôn đã tiếp nhận Tần Mộ Văn rồi."
"Hảo!"
Tần Mộ Văn không biết bọn họ đang nói cái gì, ngồi ở trong buồng chuyên tâm chiếu cố Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử gần đây lại sắp mọc một cái răng nhọn, trong miệng cũng ngẫu nhiên sẽ ' ê a ' nói thầm.
Mấy ngày không có Lê Cẩm, Tần Mộ Văn rảnh liền dạy Tiểu Bao Tử kêu ' cha ', nhưng Tiểu Bao Tử hiển nhiên còn chưa tới tháng học nói, đại khái chờ thêm một đoạn thời gian liền có thể kêu.
Lê Cẩm vừa ra khỏi cửa thì đi hết mười ngày, sau khi trở về khó được Tiểu Bao Tử còn nhớ rõ hắn, bị ôm vào trong ngực liền bắt đầu cười.
Lê Cẩm không nhịn được, thơm lên má nhãi con nhà mình.
Tiểu Bao Tử kêu: "Ê a!" Đồng thời còn duỗi tay túm tóc Lê Cẩm.
Lê Cẩm hiện tại tóc dài, không chú ý một chút, đã bị móng vuốt bụ bẫm của Tiểu Bao Tử túm một sợi tóc.
Bất quá đứa nhỏ này không có sức, không trực tiếp kéo rụng đầu tóc phụ thân, nhưng cũng chẳng tốt hơn chút nào, bởi vì hắn trực tiếp bỏ tóc vào trong miệng
Tần Mộ Văn nhanh chạy lại đây cứu vớt đầu tóc Lê Cẩm, đồng thời đem món đồ chơi nhỏ may bằng vải bông đưa cho Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử lực chú ý vẫn bị đầu tóc của Lê Cẩm hấp dẫn, dùng sức lực nhỏ bé lại muốn nắm thêm một lần, hơn nữa cũng chẳng sợ người phụ thân nghiêm túc này.
Lê Cẩm ôm ấp tiểu sinh vật mềm mại, cuối cùng trước khi Tiểu Bao Tử sắp khóc thút thít, đem đầu tóc đưa cho nhãi con.
Tần Mộ Văn nhìn hết thảy, che chở móng vuốt Tiểu Bao Tử không cho hắn ăn tóc, lại bất đắc dĩ nói: "A Cẩm muốn đem bánh bao sủng lên trời."
Tiểu hài tử nhà ai có thể làm càn như vậy dám bắt lấy đầu tóc của vị trụ cột gia đình?
Còn nữa, đương đại, giữa người thân với nhau đều có khoảng cách khá lớn, nói cách khác làm phụ thân, phải nghiêm khắc với hài tử, để hài tử thần phục dưới uy nghiêm của mình, một phân đều không được ngỗ nghịch.
Ngược lại nếu là tổ phụ tổ mẫu, có thể sủng ái cháu trai cháu gái nhiều hơn một chút.
Lê Cẩm nói: "Bánh bao là đứa bé đầu tiên của ta, tận mắt nhìn hắn sinh ra, có thể nào không sủng?"
Hơn nữa đứa nhỏ này giữa mày điểm chu sa chí, tuấn tiếu lại thảo hỉ, làm người nhịn không được muốn ôm hắn thân thân.
Kế tiếp, thời điểm Tiểu Bao Tử mọc cái răng thứ hai, cũng là lúc yết bảng.
Tần Mộ Văn bởi vì muốn chiếu cố Tiểu Bao Tử, không tiện cùng lên trấn trên với Lê Cẩm, Lý Trụ Tử cũng biết tầm quan trọng của yết bảng, sáng sớm ngày đó liền lên xe bò đi đón Lê Cẩm.
Lê Cẩm là học sinh duy nhất của toàn bộ thôn Hồng Nhạn tham gia huyện thí, nếu Lê Cẩm có thể đậu, trưởng thôn cũng sẽ được khen thưởng, chứng minh vị trí trưởng thôn này hắn làm rất tốt.
Bất quá đối với trưởng thôn, khen thưởng gì đó đều là thứ yếu, thôn Hồng Nhạn bọn họ nếu có thể xuất hiện một tú tài, vậy quá vinh hạnh!
Thời điểm Lê Cẩm đến thị trấn, nha dịch phụ trách yết bảng đã tới rồi, nhưng toàn bộ bảng dùng một dải lụa đỏ che lại, chờ đến giờ Tỵ mới có thể mở ra.
Chung quanh bọn họ được vây lại bởi ba vòng người, có kẻ dù không phải người nhà thí sinh, nhưng cũng tới cọ cái không khí vui mừng.
Thư đồng nhà Trần Tây Nhiên phát hiện Lê Cẩm, nhanh chóng chỉ hắn vị trí của Trần Tây Nhiên.
"Lê thiếu gia, thiếu gia nhà ta ở trà lâu đối diện chờ ngươi, trong chốc lát ở đàng kia có thể trực tiếp nhìn thấy yết bảng."
Lê Cẩm ngẩng đầu, thấy Trần Tây Nhiên đối mặt với hắn, "A Cẩm, đi lên a."
Lê Cẩm nói một tiếng với Lý Trụ Tử, lúc này mới chuẩn bị lên lầu.
Lê Cẩm đại khái uống ba ly trà, nha dịch yết bảng bắt đầu gõ đồng la, đốt pháo, thật náo nhiệt.
Sau đó, nha dịch vén một góc lụa đỏ, từ dưới hướng lên trên, vung tay một phát --
"Yết bảng!"
Đám người hô to: "Yết bảng! Yết bảng!"
Trần Tây Nhiên ngừng thở, nhìn một vòng người tranh nhau nghị luận, cái chén trong tay gắt gao nắm chặt, trà bên trong vẫn tràn đầy, cũng chưa động.
Lê Cẩm trong lòng thực kích động, hắn tuy rằng không phải người sinh trưởng ở địa phương cổ đại, dù không tham gia khoa cử cũng có thể tìm được con đường mưu sinh khác.
Nhưng giờ phút này, cũng chẳng nhịn được buông chén trà, không chớp mắt mà nhìn lên cái bảng lớn 1 mét kia.
Đúng rồi, chỗ ngồi của hắn thứ bao nhiêu?
132.
Lê Cẩm tìm một vòng, tâm cũng đường đường nhảy dựng, nhưng còn chưa nhìn thấy vị trí của mình. Trần Tây Nhiên bên kia đã bỏ xuống cái ly bắt đầu đứng lên hoan hôi.
"A Cẩm, A Cẩm, ta trúng! Trúng!"
Lê Cẩm trầm mặc một chút, nói: "Chúc mừng."
Trần Tây Nhiên tiếp tục hoan hô: "A Cẩm, ngươi chính là án đầu a! Sao lại bình tĩnh như vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: Lê Cẩm: Ta không tìm được vị trí của mình......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top