Chương 57
Một câu ' thật là khéo ', Trần Tây Nhiên đồng thời gác bút xuống, quay đầu qua dò xét.
Tống tiên sinh hiếm thấy không có chỉ trích, mà nói: "Trần Tây Nhiên, ngươi tới phẩm vị (nếm thử mùi vị ) bài thơ này một chút."
Tống tiên sinh cư nhiên dùng ' phẩm vị ', có thể thấy được đối với bài thơ điền viên của Lê Cẩm không chỉ là khen ngợi.
Bài thơ này Lê Cẩm dùng chính góc độ của mình miêu tả, kết thúc cày ruộng làm nông, mang theo người một nhà đi lên cao treo đèn cầu phúc, không có ý tưởng hay câu nói khác người gì, phảng phất giống như đang viết nhật ký.
Lê Cẩm cảm thấy không có gì quá đặc biệt, ngay từ đầu hắn đã đem trọng tâm đặt ở bài thơ đường luật' văn chương hoa lệ ' kia, nghĩ đem bài thơ cuối cùng thêm vào để cho đủ số.
Không nghĩ tới, Tống tiên sinh đem bài thơ kia của mình xem như một bức tranh, số lượng chữ yêu cầu phải chỉnh sửa nhiều hơn so với nguyên bản.
Mình chỉ tùy tính làm một bài thơ điền viên, lại được Tống tiên sinh coi trọng như thế.
Đây có lẽ chính là ' vô tâm cắm liễu liễu lại xanh ' đi.
Trần Tây Nhiên sau khi xem xong, cư nhiên cũng vỗ tay tán dương.
"Bài thơ nhìn thì có vẻ bình đạm, nhưng biểu đạt tâm cảnh lại làm ta thập phần bội phục.
Không phải ra vẻ thanh cao làm bộ vô dục vô cầu, mà là nói con người phải luôn nỗ lực, cuộc đời mới có thể trải qua càng ngày càng tốt."
Tuy rằng ý tưởng này thực bình đạm mộc mạc, nhưng phối hợp với thể loại điền viên càng tăng thêm sức mạnh.
Hiện tại, mọi người thường theo đuổi nội dung về nỗi buồn, tưởng niệm bạn cũ thân nhân để dễ dàng trổ hết tài năng.
Tống tiên sinh nói: "Lê Cẩm, ngươi ở chỗ này đề tên họ, ta phái người đem bài thơ treo ở trà lâu."
Lê Cẩm tuy rằng không rõ, nhưng vẫn đồng ý. Hắn biết, trước khi thi đồng sinh, thí sinh càng nổi danh càng tốt, dù sao huyện thí là tri huyện đại nhân tới thẩm định.
Trong rất nhiều bài thi cùng loại, một người có danh khí sẽ quyết định hắn có thể đứng đầu hay không!
Tống tiên sinh đi rồi, Trần Tây Nhiên giải thích: "Ngươi hôm qua không ở trấn trên, chỉ sợ không biết, tết trùng dương hàng năm, trà lâu trấn trên của chúng ta sẽ treo lên thơ mọi người làm, hôm qua ta còn nhìn thấy mấy tên học sinh của Hoàng tú tài treo thơ của bản thân, thuyết thư tiên sinh còn ngâm cho mọi người nghe."
Lê Cẩm nói: "Vậy thơ của ngươi đâu? Còn không mau viết?"
Trần Tây Nhiên: "...... Nghẹn không ra a, mặc dù dựa theo đúc kết của ngươi mà làm nhưng, viết không có xảo diệu được như bài thơ tuyệt cú vừa nãy".
Lê Cẩm cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục luyện viết sách thư. Để một mình Trần Tây Nhiên nghĩ đề tài, không đúng, là nghẹn thơ.
Lại qua nửa canh giờ, Tống tiên sinh cũng không cho Trần Tây Nhiên thời gian. Tống Viễn bắt đầu giảng giải yêu cầu viết bát cổ văn.
"Hiện giờ thời gian còn lại của các ngươi không nhiều lắm, về sau vào giờ Tỵ ( buổi sáng 10 giờ rưỡi ) ta sẽ tới giảng bài cho hai ngươi, học sinh cách vách viết lại.
Nhưng điều kiện trao đổi là, sau khi bọn họ viết xong, cả hai phải đến sửa chữa chữ sai trong đó mới có thể trở về."
Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đương nhiên vui mừng khôn xiết!
Lúc trước Lê Cẩm còn lo lắng mình vẫn luôn tự học như vậy, mỗi ngày thời gian Tống tiên sinh dạy bọn họ đều ít đến đáng thương, kết quả có thể hay không chẳng học được bao nhiêu.
Nhưng những lời này vừa ra, nội tâm Lê Cẩm treo một viên đá to tướng cũng buông xuống.
Bất quá làm như vậy hậu quả chính là khi tan học, bụng Lê Cẩm đã đói đến trước ngực dán ra sau lưng.
Trần Tây Nhiên mời hắn tới nhà ăn cơm, Lê Cẩm cũng không cự tuyệt, tuy rằng trong sọt có khoai tây cùng trứng gà, nhưng lúc này đói quá mức, phải uống chút cháo dưỡng dạ dày.
Trần Tây Nhiên nói: "Ngày mai ta chuẩn bị một ít điểm tâm, chúng ta ăn trước khi tới nghe tiên sinh giảng bài, như vậy sẽ không đói bụng."
Lê Cẩm tỏ vẻ đồng ý: "Ta đây mang một ít bánh nhân thịt nội tử làm."
Trần Tây Nhiên điên cuồng gật đầu, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ hương vị rau dại trộn phu lang nhà Lê Cẩm làm! Thật ngon
Lê Cẩm sau khi ăn xong, đi mua đường khối, loại đường khối này hai mươi văn một cân, giá cả còn tính công đạo (đại khái là không quá mắc, cũng không quá rẻ).
Trong thị trấn Lê Cẩm nhìn thấy một cửa hàng điểm tâm mới khai trương, Lê Cẩm mua kẹo ngân ti vẻ ngoài tinh xảo cùng bánh hạch đào.
Kẹo ngân ti còn gọi là kẹo long cần, là dùng đường keo, đậu phộng, hạt mè cùng dừa làm thành.
Nghe đồn có vị hoàng đế cải trang vi hành, cực kỳ yêu thích kẹo ngân ti trên phố. Cho nên cũng có thêm một tên là kẹo long cần.
Hai bao điểm tâm liền đi ra ngoài hết 60 văn, nhưng Lê Cẩm một chút cũng không đau lòng.
Có thể làm thiếu niên vui vẻ, hắn hoàn toàn cảm thấy tiền nào của nấy.
Tiếp theo, Lê Cẩm lại đi Hạnh Lâm Đường mua Tiêu Tam Tiên cùng thần khúc, hai loại dược liệu này rất thường thấy, cũng cực kỳ tiện nghi, là nguyên liệu cần thiết nhất để làm tra hoàn.
Chu Quý rất nghi hoặc: "Lê đại phu, ngươi chỉ cần hai loại dược liệu sao?"
Lê Cẩm nói: "ừ, ta gần đây đang làm một loại dược vật có thể trực tiếp ăn, chế thành công liền có thể trị liệu bệnh tiêu hóa, bệnh trạng bụng căng trướng, đương nhiên còn có thể khai vị. Người bệnh không cần phải uống thuốc nấu."
Ngô đại phu vừa nghe, nhanh chóng truy vấn: "Ngươi sẽ luyện dược?"
Lê Cẩm cảm thấy dùng cái chữ ' luyện ' này có chút hơi quá, hắn lại không phải luyện đan......
Lê Cẩm nói: "Chỉ là thuốc viên bình thường, bệnh tật có thể trị cũng hữu hạn, còn có rất nhiều loại bệnh trạng ăn kiêng."
Ngô đại phu lẩm bẩm tự nói: "Thật là luyện dược......"
Lê Cẩm tỏ vẻ mình giải thích không nổi nữa.
Ngô đại phu nhanh chóng lôi kéo Lê Cẩm: "sau khi ngươi luyện thành công, có đặt ở Hạnh Lâm Đường bán không? Ta đây liền đi nói với chưởng quầy chuyện này."
Lê Cẩm ngăn Ngô đại phu lại: "Ta hiện tại chỉ mới có ý tưởng đại khái, nếu thật sự làm ra được, đương nhiên sẽ để Hạnh Lâm Đường bán. Hay là thế này, chờ hai ngày nữa, ta làm xong, lấy lại đây để ngươi trấn cửa?"
Ngô đại phu tự nhiên đáp ứng, ông không chút nào nghi ngờ chuyện Lê Cẩm luyện dược.
Nếu thật sự suy xét thì, y thuật của Lê Cẩm cao hơn nhiều so với ông, hiện tại phương thuốc mà Chu Quý học, đều là Lê Cẩm lưu lại.
Sau khi trở về, Lê Cẩm xem đậu đỏ cũng ngâm không sai biệt lắm, vì thế bỏ vào trong nồi nấu, sau khi đậu chín lại đảo với đường thành bánh đậu dính dính.
Một nồi khác dùng để nấu đường khối.
Tần Mộ Văn đem Tiểu Bao Tử uy no rồi đặt ở bên trong giường, mình cùng Lê Cẩm ngồi trong viện cạy hột sơn tra.
Lê Cẩm nói: "Làm hồ lô ngào đường cho ngươi, mà còn để ngươi hỗ trợ bỏ hột, thật là không nên."
Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm, mi mắt cong cong: "Có tiền công, ta rất vui lòng."
"Tiền công là gì?"
"Kẹo ngân ti cùng bánh hạch đào! Đa tạ phu quân."
Lê Cẩm sửng sốt, gậy gỗ đang cầm trực tiếp chọc vào tay mình, lưu lại một đạo vết đỏ.
Này là lần đầu tiên thiếu niên kêu mình là phu quân.
Lúc trước đều gọi là A Cẩm.
Tần Mộ Văn buột miệng thốt ra hai chữ phu quân, cũng quay mặt qua chỗ khác, nhưng đôi tai hồng hồng đã bại lộ hắn đang e lệ.
Tần Mộ Văn nghĩ, vì mình lúc trước còn sợ hãi, mới không kêu tướng công hoặc là phu quân, nhưng từ sau ngày hôm qua, nội tâm vẫn luôn tràn ngập hai cái xưng hô này.
Không cẩn thận, liền nói ra.
Trước đây Lê Cẩm cảm thấy gọi tướng công, phu quân, quan nhân loại xưng hô này cứ nhão nhão dính dính, không thích hợp dùng trong mối quan hệ nam nhân với nam nhân.
Nhưng nghe thiếu niên gọi một tiếng, trong đầu liền như pháo hoa nở rộ, thậm chí thời điểm phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng, khi dễ thiếu niên đến hai mắt ửng đỏ mới thả ra.
Vì thế, kế tiếp, hiệu suất công tác của hai người xác định bị thấp xuống.
Tần Mộ Văn mắt hạnh tròn dẹp, đuôi mắt ửng đỏ như đánh phấn, nhưng nhan sắc lại đẹp hơn so với khuôn mặt thật sự đánh phấn.
"Ngoan, lại kêu một tiếng."
Tần Mộ Văn nhấp môi, không dám phát ra âm thanh, hắn, hắn lo lắng A Cẩm trực tiếp không màng phòng bếp tùm lum đồ vật, lôi kéo về phòng tắm rửa.
Nhưng Tần Mộ Văn chưa từng thẳng thừng trước mặt phản kháng lời A Cẩm nói, vì thế nhỏ giọng thương lượng: "Buổi tối kêu, được không?"
Lê Cẩm không nhịn được lại ở trong ngực thân thiết với Tần Mộ Văn một chút, phu lang nhà mình, sao có thể đáng yêu như vậy a.
Nhưng Lê Cẩm lại giống một tên ác hán chiếm đoạt thiếu niên lang đàng hoàng, nói: "theo lời ngươi nói, phải tiếp tục xưng hô như vậy, nhưng không chỉ dừng lại ở đó ".
Tần Mộ Văn sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn ngoan ngoãn như cũ: "vâng ạ."
Ba cân sơn tra mà thôi, hai người thực mau liền đem hột bỏ sạch sẽ, vừa lúc đậu đỏ cũng nấu xong, Lê Cẩm dùng vải thô bao đậu đỏ lại, vắt ráo nước, bóp nát đặt vào chén.
Đường khối trong nồi thay đổi rất nhiều lần nước, thẳng đến tạp chất bốc hơi mất không ít, ngao chế xong sẽ thành nước đường màu vàng nhạt.
Lê Cẩm trước dùng cành mận gai xuyên qua tám quả sơn tra, cái đầu tiên và cuối cùng gắn vào một hột nhỏ, như vậy khi xâu vào sẽ không dễ dàng rớt.
Sau đó Lê Cẩm nhanh chóng đem sơn tra lăn vào nước đường một vòng, đặt ở trên đĩa đã chuẩn bị trước.
" tiểu giúp việc của ta, đây là tiền công thêm vào hôm nay."
Tần Mộ Văn bưng mâm, ngửi hương vị đường ngọt tư tư, cười một cái thể hiện vẻ mặt ' giúp việc ta muốn bán mình cho ngươi ' làm Lê Cẩm nhịn không được véo véo gương mặt hắn
Trên mặt có thịt, nhéo thực thoải mái.
Giúp việc bị một chuỗi đường hồ lô thu mua, mỹ tư tư bước đi.
Lê Cẩm đã thử qua sơn tra, độ chua vừa phải, trực tiếp bỏ vào miệng sẽ không ê răng, càng miễn bàn bên ngoài bọc một tầng nước đường, thiếu niên ăn một cái liền không dừng được.
Tần Mộ Văn sợ mình đem cái thứ hai cũng ăn luôn, chạy nhanh uy Lê Cẩm một cái, thẳng đến Lê Cẩm nói phải làm tra hoàn, Tần Mộ Văn lúc này mới bưng mâm lại lần nữa đi ra ngoài.
Trong nhà có bình đá làm tỏi ngâm, đã lâu không ăn, bên trong không còn vị gì. Lê Cẩm tính toán trước dùng cái này đựng sơn tra, làm một ít tra hoàn.
Muốn làm hết toàn bộ, phải đi mượn một cái cối lớn hơn một chút.
Tần Mộ Văn một bên ăn một bên nghĩ, A Cẩm ngày thường không đặc biệt thích món gì, khẩu vị vẫn luôn thực thanh đạm.
Mình trước đây nỗ lực làm thật nhiều đồ ăn, A Cẩm tuy rằng đều ăn, nhưng có vẻ như không đặc biệt thích.
Muốn làm đồ ăn A Cẩm thích a.
A Cẩm đối với mình thật tốt quá, mỗi một loại đều là đồ ăn mà mình thích.
Nhưng hắn lại không biết A Cẩm cụ thể thích cái gì, không thích cái gì, Tần Mộ Văn cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả chuyện này cũng không biết.
Thời điểm màn đêm buông xuống, Lê Cẩm đã làm được 30 viên tra hoàn, đậu đỏ nghiền cũng đã trộn với kẹo mạch nha.
Lê Cẩm nhìn tra hoàn còn ướt, đem chúng nó bày biện trên mâm, chờ đến sáng mai sẽ phơi khô, hắn cũng có thể mang đi Hạnh Lâm Đường bán.
Có người mua thì tốt, như vậy cũng thu được một chút phản hồi, lại quyết định có nên mua nhiều thêm sơn tra hay không.
Thiếu niên đi rửa nồi, sau đó nấu mì sợi cho Lê Cẩm ăn.
Trên bề mặt đặt một cái trứng chiên, còn có vài cọng cải xanh.
Sau đó Lê Cẩm đi luyện tự, vẽ tranh, học thư.
Tần Mộ Văn liền ngồi ở trong sân, ôm cái bình bánh đậu đỏ nghiền Lê Cẩm đã làm xong, nhìn cửa sổ thư phòng chiếu ra thân ảnh của Lê Cẩm, trong chốc lát múc vào miệng một muỗng bánh đậu đỏ.
Ăn ngon thật, đường mạch nha dung hợp hoàn mĩ cùng vị đậu đỏ, vừa thấy chính là một khắc cũng không ngừng đảo.
Thẳng đến Lê Cẩm bên kia tắt đèn, Tần Mộ Văn mới bừng tỉnh phát hiện, mình đã ăn luôn hơn một nửa bánh đậu.
Nhìn vại bánh đậu còn sót lại hơn phân nửa, nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ.
A Cẩm tuy rằng mua đường cho mình, nhưng buổi tối không cho ăn nhiều đường như vậy a!
Tần Mộ Văn nhanh chóng đem bình bỏ lại chỗ cũ, sau đó đi đánh răng, tắm rửa.
Vừa lúc Lê Cẩm lại đây múc nước, hỏi: "Văn Văn, chờ ta cùng nhau tắm rửa sao?"
_______________________________________
01/02/2022 (mùng một tết 🎆)
Ăn tết vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top