Chương 54
Ở cổ đại, vải bông đối với người xuất thân nông gia mà nói, là đồ vật thập phần sang quý xa xỉ.
Lê Cẩm lúc trước nhờ người trong thôn dệt vải, một cuộn là 700 văn, vào thị trấn tẩy và nhuộm, lại thêm 200 văn.
Mà vải này, thiếu niên một chút cũng không giữ lại, lấy tất cả làm áo ngoài cho Lê Cẩm, một kiện là áo đơn, thời tiết hiện tại vừa hợp để mặc.
Một cái khác đem bông lần trước mua may áo ấm. Dư lại để dành làm quần áo cho Tiểu Bao Tử.
Đến nỗi phần vải vụn thừa lại, Tần Mộ Văn tính may thêm mấy cái túi tiền cùng khăn tay, dù sao đây cũng là vải bông, dùng làm giẻ lau quá đáng tiếc.
Lê Cẩm mới tới cổ đại, còn chưa trải qua mùa đông nơi này, chỉ nghĩ trời lạnh thì đi mua áo bông.
Nhưng Tần Mộ Văn không như vậy, hắn là người sinh trưởng ở địa phương cổ đại, trước đây thời điểm trong nhà không nghèo đói, hắn cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy.
Nhưng hiện tại đã gả cho Lê Cẩm, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một nội tử nên làm, quan tâm ấm lạnh của trượng phu.
Đây cũng là nguyên nhân Lê Cẩm thập phần mềm lòng lại đau lòng thiếu niên, Tần Mộ Văn mới 17 tuổi, rõ ràng bản thân vẫn là hài tử, khuôn mặt ngây ngô, ngay cả thân thể cũng mới phát dục không bao lâu.
Mỗi ngày làm lụng vất vả, tuổi còn nhỏ mà phải gánh vác cả gia đình.
Thiếu niên chưa bao giờ treo những điều này ở ngoài miệng, nhưng Lê Cẩm mỗi ngày về nhà, đều có thể nhìn thấy sân được quét sạch sẽ, thư phòng án kỉ cũng đều chà lau sửa sang lại.
Những chuyện này nghe thì có vẻ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng dồn tất cả mọi thứ lại, thiếu niên phải bận việc ít nhất một canh giờ.
Càng đừng nói Tần Mộ Văn còn phải chiếu cố hài tử, may áo, canh thời gian Lê Cẩm trở về để nấu cơm.
Lê Cẩm đời trước là bác sĩ khoa sản, gặp qua không ít phụ nữ sau sinh tâm thái không tốt, cho nên đối với phu lang nhà mình, càng thêm quan tâm lưu ý.
Nếu Tần Mộ Văn có thể kiều khí một chút, hắn cũng sẽ thập phần thích, rốt cuộc chỉ là thiếu niên 17 tuổi a.
Ngẫm lại lúc hắn 17 tuổi, mỗi ngày chỉ đọc sách đá cầu, đâu phải nhọc lòng chuyện nhà.
Mấy thứ này Tần Mộ Văn từ trước đến nay chưa từng than vãn, đem tất cả trở thành trách nhiệm của chính mình.
Dù Lê Cẩm ngẫu nhiên mua thêm vài thứ tốt về nhà, thiếu niên trước tiên sẽ sử dụng cho Lê Cẩm cùng Tiểu Bao Tử, chưa bao giờ giành lấy cho bản thân.
Mỗi một sự kiện đều làm Lê Cẩm đối với hắn mềm lòng rối tinh rối mù.
Lê Cẩm về đến nhà, Tần Mộ Văn nghe được tiếng động, bay nhanh từ trong phòng ra tới.
"A Cẩm, ngươi đã trở lại."
Lê Cẩm buông đồ vật, nhìn vệt đỏ trên cổ thiếu niên, trong mắt mang theo ý cười: "Giữa trưa ăn cái gì?"
Tần Mộ Văn nói: "Cà tím xào thịt vụn, còn có mì sợi."
Từ khi Lê Cẩm cứu tức phụ và hài tử của Tống chưởng quầy, Tống chưởng quầy thường thường đưa tới cho hắn một con cá cùng thịt heo.
Lê Cẩm không muốn nhận, nhưng hài tử của Tống chưởng quầy cách vài bữa lại sinh bệnh, gần đây mắc phải bệnh vàng da của trẻ sơ sinh.
Biểu hiện của bệnh này chính là phần da mặt và cổ bị màu vàng đậm, nghiêm trọng mà nói sẽ xuất hiện ở tứ chi.
Lúc ấy lại là thời điểm bệnh phong hàn lây lan khắp trấn trên, Tống chưởng quầy không dám ôm hài tử đi y quán, Lê Cẩm phải tới cửa chẩn trị.
Lê Cẩm quan sát bộ vị lòng bàn tay và gan bàn chân của tiểu hài tử, phát hiện màu sắc cũng không có chuyển vàng. Hơn nữa mặt, cổ hiện ra màu vàng cũng không phải vàng nhạt, mà là vàng đậm.
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là bệnh vàng da sinh lý, không cần dược phụ trợ.
Bằng không, Lê Cẩm thật đúng là chẳng biết nên kê đơn như thế nào.
Hắn dặn dò Tống chưởng quầy thường xuyên ôm hài tử phơi nắng, hiện tại không cần nuôi bằng sữa mẹ, đổi thành cháo bột cùng sữa dê, cho hài tử ăn nhiều, xúc tiến bài tiết.
Quả nhiên, hơn mười một ngày sau , bệnh tình hài tử chuyển biến tốt đẹp.
Tống chưởng quầy lại tới cửa cảm tạ một phen.
Dân phong thời này, trong nhà nếu có lão nhân hay tiểu hài tử sinh bệnh, một khi đại phu chẩn trị tốt, nhất định phải tới cửa đáp tạ.
Nhưng lần này Lê Cẩm cảm thấy mình cũng không có làm cái gì, này là bệnh vàng da sinh lý, tiểu hài tử vốn dĩ có thể tự mình khôi phục. Cho nên hắn kiên quyết không nhận bạc của Tống chưởng quầy.
Chính bởi vì vậy, Tống chưởng quầy cách vài bữa sẽ phiền toái Lý Trụ Tử đem đến thịt heo cùng cá mà Lê Cẩm cần.
Lúc trước thời điểm Lê Cẩm ở Hạnh Lâm Đường ngồi khám, thường xuyên trở về bằng xe bò của Lý Trụ Tử, Tống chưởng quầy cũng biết được chuyện này.
Đồ vật đều bị đưa tới nhà, lại nói thịt để qua tám chín ngày thì không còn tươi, Lê Cẩm cũng liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy.
Vì vậy, Tần Mộ Văn mỗi ngày được ăn không ít thịt, Lê Cẩm nhìn gương mặt hắn dần dần tròn ra, cũng thập phần vừa lòng.
Tần Mộ Văn dựa theo cách Lê Cẩm hướng dẫn làm cá hấp, không rõ vì cái gì Lê Cẩm rất ít ăn thịt heo, lại cố tình không thể thiếu trứng gà cùng cá.
Vào ban đêm, Tần Mộ Văn đem cá bưng lên bàn ăn, lá gan lớn một chút, hỏi: "A Cẩm, vì cái gì không thích ăn thịt heo?"
Ngày trước ở thượng thư phủ, phu nhân ngẫu nhiên sẽ ra lệnh cho toàn phủ, mọi người trai giới (ăn chay) một tháng, hắn đều cảm thấy không có gì.
Nhưng gả lại đây hai năm trên cơ bản không ăn qua thịt, Tần Mộ Văn phát hiện, mình kỳ thật vẫn rất thích ăn thịt.
Lúc trước ngày qua ngày toàn dưa muối, cháo trắng, cơm thừa. Hiện tại bừng tỉnh ngẫm lại cảm giác như cách một thế hệ.
Cũng không biết mình đã kiên trì như thế nào.
Lê Cẩm còn tưởng Tần Mộ Văn không hiếu kỳ đối với chuyện này, nghe được hắn hỏi như vậy, nói thẳng: "Ngày hôm qua lúc ôm lấy ta, xúc cảm như thế nào?"
Mặt Tần Mộ Văn trực tiếp đỏ lên, mình, mình cũng không cố ý muốn nắm lấy A Cẩm, nhưng thân thể bị từng đợt kích thích, A Cẩm không cho mình bắt lấy giường, mình...... cũng chỉ có thể ôm A Cẩm.
Tần Mộ Văn không nói chuyện, Lê Cẩm cố ý lặp lại một chút: "Không thích ôm sao?"
Tần Mộ Văn từ trong xương cốt rất là thẳng thắn, ngẩng mặt lên nhìn Lê Cẩm cười, chậm rãi gật đầu, "Thích."
Thân thể Lê Cẩm đã dần dần dài ra trở thành hình dáng một nam nhân chân chính, làn da bao trùm một tầng cơ bắp hình giọt nước, hoàn toàn không đột ngột, vô cùng hấp dẫn.
Ngay cả người như Tần Mộ Văn hoàn toàn không để ý tới vóc dáng, cũng cảm thấy mình thập phần thích Lê Cẩm hiện tại, mọi chỗ đều thích.
Lê Cẩm nhịn xuống suy nghĩ đem hắn kéo vào trong ngực hôn môi, lời ít mà ý nhiều giải thích: "Ăn nhiều thịt heo, nhất là phần thịt mềm, ăn cá lại phối hợp vận động, liền có thể luyện ra vóc dáng như nam nhân của ngươi."
Tần Mộ Văn không biết là bị mấy chữ ' nam nhân của ngươi ' tác động, hay là bị ý tứ trong những lời Lê Cẩm nói kích thích đến.
Hắn nói: "Ta đây ăn nhiều thịt heo, thì có bị béo lên hay không?"
Lê Cẩm nhéo nhéo gương mặt Tần Mộ Văn: "Ngươi hiện tại quá gầy, mỗi ngày lại ăn ít như vậy, tự nhiên sẽ không mập lên."
Vừa nói, Lê Cẩm vừa gắp món ớt xanh xào thịt thiếu niên làm, "Không phải ta cũng ăn sao?"
Hơn nữa, thiếu niên mỗi ngày làm việc nhiều như vậy, sẽ không béo.
Tần Mộ Văn minh bạch, ăn đến lắm tài thì sẽ béo. Nội tâm cuối cùng cũng buông xuống.
Ngày tháng cứ như vậy trôi nhanh, trong nháy mắt liền đến tháng chín, cửu trùng dương tiết (tết trùng cửu).
Trong lúc Lê Cẩm đem hai cuốn sách dạy vẽ nhập môn mà Trần Tây Nhiên cho mượn nhìn một ít, chính mình cũng trông mèo vẽ hổ miêu tả lại trên giấy.
Thật đúng là hữu dụng, tuy rằng đối vẽ tranh Lê Cẩm chưa có cái nhìn tổng thể, nhưng cũng có thể vẽ hoa cỏ cùng cây cối đơn giản.
Đương nhiên, này là luyện tập trên giấy bản, liền tính trong nhà có dự trữ một chút, Lê Cẩm cũng không hào phóng đến mức dùng giấy lá trúc để luyện tập vẽ tranh.
Tần Mộ Văn dạo này cách một hai ngày sẽ bị Lê Cẩm chiếm hữu ôn tồn, lúc đầu còn ngại ngùng, e thẹn, đến bây giờ không cần đợi nói, liền chủ động ôm cổ Lê Cẩm.
Chỉ là thính tai tiêm vẫn sẽ lặng yên phiếm hồng (theo ý hiểu của tui, câu này có nghĩa là 'người hay ngại ngùng, e thẹn thì sẽ đến lúc phải thay đổi).
Bởi vì Lê Cẩm cường thế lại không mất ôn nhu chiếm hữu, Tần Mộ Văn đối thái độ của hắn cũng không giống như lúc trước, thích rồi lại không dám mở miệng nói, chờ Lê Cẩm hỏi hắn mới dám thành thật trả lời.
Hiện giờ Tần Mộ Văn buổi chiều sẽ làm một ít tiểu điểm tâm, chủ động đưa đến thư phòng cho Lê Cẩm.
Tần Mộ Văn biết chữ, nhìn Lê Cẩm đang đọc một quyển sách vẽ nhập môn, giấy bản màu vàng bên cạnh đã có không ít nét bút mực, lặng lẽ đặt xuống bánh hành nhân thịt, không quấy rầy Lê Cẩm luyện tập.
Sau khi ra cửa, Tần Mộ Văn che lại hai tai, cho rằng Lê Cẩm đã quên mất chuyện vẽ tranh cho hắn.
Không nghĩ tới, Lê Cẩm còn nhớ, hơn nữa cư nhiên muốn học vẽ tranh một cách nghiêm túc.
Nhận ra điều này làm Tần Mộ Văn vô cùng vui vẻ, vào lúc ban đêm cũng phá lệ chủ động.
Lê Cẩm thật ra có chút kinh ngạc, dĩ vãng phản ứng của thiếu niên đều là hắn bảo gì thì làm đó, hiện giờ chủ động như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được muốn làm nhiều thêm một lần.
Hôm sau chính là Tết Trùng Dương, bạn bè thân thích đoàn tụ, đăng cao (lên chỗ cao như là lên núi để treo đèn) cầu phúc.
Tết Trùng dương vào ngày chín tháng chín, Theo《 Kinh dịch 》 trung chín vì dương cửu cửu hai dương trương trọng tức vì trùng dương. Ở trong lòng cổ nhân, đây là ngày hội thập phần cát tường.
[[ Trong Kinh Dịch đem số 9 định là số dương, mồng 9 tháng 9, hai số 9 tương trùng cho nên gọi là Trùng dương, cũng còn gọi là Trùng cửu ]].
Chung quanh thị trấn chỉ có thôn Hồng Nhạn của bọn họ lưng dựa núi.
Nhưng đường chân chính để lên núi lại ở dưới chân núi vòng một vòng, đến phía đông, bên kia triền núi tương đối bằng phẳng, cũng thích hợp già trẻ lớn bé cùng nhau đi.
Hướng lên trên nửa canh giờ, còn có một chỗ đất bằng rất lớn, thích hợp người một nhà ngồi xuống nghỉ tạm.
Tống tiên sinh lại cho bọn hắn nghỉ đến qua tết. Trần Tây Nhiên không ngăn được vui mừng ra mặt.
Nhưng câu tiếp theo của Tống tiên sinh thiếu chút nữa làm Trần Tây Nhiên khóc thét: "Bổn nguyệt (tháng này) đã được nghỉ hai ngày, ngày nghỉ hai tuần tiếp theo sẽ hủy bỏ."
Lê Cẩm tự nhiên không có dị nghị, hiện giờ không cần đi hái thuốc, cũng không cần ngồi khám, mỗi ngày chính là học tập luyện tự. Có thể tới nghe Tống tiên sinh giảng bài, hắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa.
Trần Tây Nhiên thấy Lê Cẩm không nói lời nào, chỉ có thể rưng rưng đáp ứng.
Sáng sớm tết Trùng dương hôm nay, Lê Cẩm bỏ vào hành lý vài cái tã, đem Tiểu Bao Tử bọc tã lót chắc chắn, còn đội mũ mà Trần Tây Nhiên tặng.
Tiểu Bao Tử ngây thơ mờ mịt.
Dĩ vãng đều là a cha mặc quần áo cho hắn, vì sao hôm nay đổi thành phụ thân?
Nhưng điều này hiển nhiên làm nhãi con càng vui vẻ, đối với Lê Cẩm cười không ngừng.
Thời điểm Tần Mộ Văn bước ra, theo bản năng xoa xoa eo.
Lê Cẩm thấy thế hỏi: "Eo đau?"
Tần Mộ Văn lập tức lắc đầu, hôm nay người một nhà đều phải ra cửa treo đèn, mình cũng không thể rớt dây xích (chắc là bị bỏ lại, để dzậy nghe dzui dzui)
Hơn nữa, hôm qua A Cẩm rõ ràng đã buông tha.
Eo đau, đại khái là do mình quá mức chủ động nâng eo lên......
Nhận ra việc này làm Tần Mộ Văn muốn trực tiếp che mặt. Chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, xuống giường mặc quần áo rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng.
Cơm nước xong, Lý Trụ Tử còn tới một chuyến, tặng nửa túi đậu đỏ.
"Tẩu tử nhà mẹ đẻ ngươi đưa lại đây, ta nghĩ thứ này ngọt, ăn ngon, liền mang tới cho ngươi."
Lê Cẩm nhận lấy, Lý Trụ Tử tiếp tục: "Cả gia đình ta bên kia đang chờ để cùng lên núi, đi trước."
"Trụ Tử ca trên đường cẩn thận."
Tần Mộ Văn ở phòng bếp rửa chén, nhìn đậu đỏ trong tay Lê Cẩm, sửng sốt một chút: "Trụ Tử ca cho nhà ta đậu đỏ?"
Lê Cẩm khựng lại trong chốc lát, mới nhớ tới cổ đại đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu......
Hắn nghĩ, xuất thân của Tần Mộ Văn hẳn là phi thường tốt, bằng không trong nháy mắt nhìn thấy đậu đỏ cũng sẽ không phản ứng như vậy.
Lê Cẩm nói: "Người trong thôn không chú ý nhiều, chỉ là đồ ăn ngon, nên chia cho nhà ta một chút."
Lê Cẩm thấy Tần Mộ Văn thả lỏng, cũng không biết hắn vừa mới nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên căng chặt.
Tác giả có lời muốn nói: Tích, 10 giờ tạp.
【 giải thích một chút giả thiết:
Ca nhi / nữ nhân một tháng thêu thùa may vá có thể kiếm trên dưới 150 văn.
Nam nhân thành niên dốc sức có thể kiếm 300-800 văn.
Đại phu kiếm 32 lượng bạc trắng.
1 lượng bạc = một cuộn vải bông ( có thể làm 3 kiện áo ngoài, hoặc là một bộ áo lót, trung y, quần lót liên quan áo ngoài ) —— đến từ Hồng Lâu Mộng giả thiết
3 lượng bạc một mẫu ruộng tốt, trong nhà Lê Cẩm không tính ruộng tốt, tổng cộng hai mẫu.
3 lượng bạc có thể ở trấn trên mua một gian phòng, nhưng không bán đơn lẻ.
30 lượng ở trấn trên mua một tòa nhà hai cửa, 8 gian phòng cùng hai cái sân. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top