Chương 53
Hoàng Nhất Linh đại khái là người biết vẽ tranh đầu tiên Lê Cẩm nhìn thấy từ khi xuyên qua tới nay.
Mấy người đấu vài vòng thơ, Hoàng Nhất Linh bên này cũng vẽ không sai biệt lắm.
Hứa Tử Phàm thấy Lê Cẩm không hứng thú với việc làm thơ, vì thế cùng mọi người ở trong sân quan sát một phen. Quy mô bố cục nhà cửa như thế này, trong thị trấn chỉ có một.
Trần Tây Nhiên tức khắc đồng ý, hắn cũng đã nhìn ra, ba học sinh của Hoàng tú tài, chỉ có Hứa Tử Phàm làm thơ tương đối tốt, hai tên khác so với hắn cũng liền kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhận ra điều này , Trần Tây Nhiên trong lòng thập phần vui vẻ a.
Xem ra văn phong thị trấn không thể nào khai hoá, ở phương diện bồi dưỡng thú tao nhã của học sinh vẫn có điểm khiếm khuyết, nhưng rất hợp ý Trần Tây Nhiên.
Trần Tây Nhiên có thể nhận ra, Lê Cẩm tự nhiên cũng phát giác.
Hắn nghĩ, lần trước Tống tiên sinh từng nói, mỗi học sinh ở thị trấn trình độ đều không giống nhau, báo cho hắn trăm triệu lần không thể bởi vì khả năng học tập của mình ưu dị, mà kiêu ngạo.
Buổi sáng Trần Tây Nhiên cũng nói về việc ngày trước đi đọc sách, mọi người ngâm thơ đối câu đều thực lợi hại.
Trong thị trấn, năng lực của thư sinh nơi này không sai biệt lắm, thoạt nhìn trên phương diện làm thơ, so ra kém người ở địa phương lúc trước Trần Tây Nhiên từng học.
Khoa cử sẽ không bởi vì một thí sinh xuất thân địa phương nghèo mà giúp đỡ, thi huyện chính là tập trung lại toàn bộ sĩ tử của cả huyện thành, Tống tiên sinh lúc trước từng nói, không khí học tập của học sinh huyện thành so với trong thị trấn tốt hơn rất nhiều.
Tưởng tượng như vậy, Lê Cẩm càng tự nói với bản thân ngàn vạn lần không thể chậm trễ.
Mặc kệ về sau mình có thi tiếp lên nữa hay không, nhưng tú tài là một công danh cơ bản mà người đọc sách phải đạt được, nếu đậu tú tài, trong thị trấn không ai dám vô duyên vô cớ khi dễ phu lang nhà mình.
Hoàng Nhất Linh hạ xuống một bút cuối cùng, tiếp đón mọi người đi qua nhận xét.
Lê Cẩm tuy rằng không học qua giám định và thưởng thức mỹ thuật, nhưng vừa đến gần, liền cảm thấy nét vẽ của Hoàng Nhất Linh tạo cho người ta cảm giác thoải mái.
Kỹ năng vẽ của hắn không phải thập phần tinh diệu, nhưng ở phương diện này quả thực rất có thiên phú.
Từ bố cục cùng nét mực đậm nhạt, trình độ tầng tầng tiến dần lên, đem hoa cúc mới nở tinh mỹ phác họa ra, phảng phất làm người ta có cảm giác hoa cúc kia đang dần dần hé nụ.
Lê Cẩm tán thưởng: "Hoàng huynh họa thật là tinh xảo sinh động."
Hoàng Nhất Linh nghe Lê Cẩm khen, nội tâm rất là kích động, lúc trước còn nghĩ muốn đem bức họa 'y quán đồ' của mình tặng cho Lê Cẩm.
Nếu Lê Cẩm chướng mắt, Hoàng Nhất Linh cũng không muốn tự rước lấy nhục.
May mắn, Lê Cẩm là thật sự ca ngợi bức vẽ của hắn.
Hoàng Nhất Linh khi còn nhỏ đã có thiên phú vẽ tranh, hơn nữa còn đi theo bên cạnh Hoàng tú tài, được học tập đầy đủ, Hoàng tú tài tự nhiên sẽ không bác bỏ thiên phú của hắn, ngược lại mời người dạy hắn học vẽ.
Bất quá người nọ chính mình cũng chỉ là tự xưng, sau khi dạy vài năm, liền nói không còn cái gì có thể truyền thụ, vì thế xin từ chức.
Đây cũng là hạn chế của địa phương nhỏ, nhưng đối với một hài tử xuất thân nông gia mà nói, đã tính thập phần may mắn.
Hoàng Nhất Linh cười: " Lê huynh vừa nãy làm thơ về hoa cúc, từng chữ như châu ngọc, Hoàng mỗ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lê huynh đề thơ cho bức họa này, như thế nào?"
Lê Cẩm xem bức họa, lớn nhỏ ba thước ( dài :100cm, rộng: 55cm ), phía trên bên trái vẽ một dòng sông, khoảng trống này, đúng là nơi để họa sĩ đề danh.
Hắn cũng không chối từ, có sự kiện tìm thầy trị bệnh lúc trước, quan hệ của năm người đột nhiên được kéo gần, lúc này mà chối từ thì thập phần khách khí.
Lê Cẩm lấy bút lông, đứng thẳng, dùng ngòi bút miêu tả, viết ra hàng chữ nhỏ nhắn tinh xảo.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo.
Bức họa của Hoàng Nhất Linh vốn dĩ đã nhỏ, nhưng nơi này lại không có bút lông nhỏ hơn, chỉ có thể dùng bút bình thường để đề thơ.
Động tác của Lê Cẩm, khiến cho trong lòng mọi người đánh giá càng cao hơn. Có thể nhìn ra người này không phải phùng má giả làm người mập, mà thật sự kiến thức rộng, trong bụng có mực nước.
Lê Cẩm đem thơ mình vừa mới làm viết lên, trải qua quá trình luyện tập, hiện giờ mỗi nét bút của Lê Cẩm đều bộc lộ ra khí khái, thể chữ Liễu thập phần đoan chính. Hợp lại với bức tranh hoa cúc cao khiết của Hoàng Nhất Linh càng tăng thêm sức mạnh, 'vẽ rồng điểm mắt' chi hiệu, chất lượng bức họa đều cao hơn một tầng.
[[Họa long điểm tinh (畫龍點睛), nghĩa là "vẽ rồng điểm mắt", thành ngữ chữ Hán mang ý nghĩa là vẽ thân trước rồi mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví trong hội họa, văn chương hoặc lời nói chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần]].
Hoàng Nhất Linh vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Mỗi chữ của Lê huynh đều rất khí khái, cực kỳ giống con người huynh."
Hắn thu hồi bức vẽ, nói, " bức họa này ta cần phải treo ở phòng ngủ, mỗi ngày 'tam tỉnh ngô thân'*, có luyện tự không, có bối thư không, có làm sai chuyện gì không!"
Chu Kỳ cười nói: " Hoàng Nhất Linh ngươi giỏi lắm, tam tỉnh nói chính là luôn phải tự xét mình, ngươi trộm đổi khái niệm."
Hoàng Nhất Linh cùng hắn tranh luận đã thành thói quen: "Ta tự nhiên hiểu được, nhưng muốn dùng Lê huynh tới kích thích, mỗi ngày phải chăm chỉ luyện chữ."
Lê Cẩm nhìn lạc khoản (hàng chữ ở góc bức tranh, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết) của Hoàng Nhất Linh, kỳ thật chữ viết cũng rất khá, dù sao từ nhỏ đã đi theo bên người Hoàng tú tài, nhiều năm như vậy, viết không tốt mới lạ.
Có khả năng là Hoàng Nhất Linh đem nhiều thời giờ đều dùng để học vẽ, cho nên thời điểm hắn viết chữ không khỏi mang theo một chút ý vị thi họa ở bên trong, mỗi một chữ đều rất mượt mà.
Viết như vậy cũng đẹp, phù hợp với thi họa.
Nhưng lại không phải thể chữ Khải mà khoa cử yêu cầu.
Lê Cẩm nghĩ, hiện tại thời đại này, thể chữ Quán Các còn chưa xuất hiện, tuy rằng khoa cử yêu cầu thống nhất dùng một thể chữ Khải, nhưng cụ thể là thể chữ Nhan hay là thể chữ Liễu, cũng không bắt buộc.
Bản thân hắn luyện tập cả hai thể chữ, nhưng lần này Hoàng Nhất Linh họa là hoa cúc, bút pháp tinh tế, dùng thể chữ mảnh khảnh rõ ràng càng thêm thích hợp.
Theo sau, Hứa Tử Phàm làm chủ, mang theo mấy người tham quan tòa nhà này.
Không ai biết, bức họa trên vài thập niên sau được trả giá cao tới trăm lượng bạc, không phải chuyện bức vẽ có bao nhiêu tinh xảo, mà bởi vì bài thơ kia, còn có người đề thơ.
Một thế hệ thư pháp như Lê Cẩm đã không thể tìm ra, bài thơ này tuy rằng dùng thể lưu viết, cũng đã biểu hiển ra phong thái cá nhân của Lê Cẩm.
Đương nhiên, lúc này ai cũng không biết chuyện tương lai sẽ như thế nào.
Hoàng Nhất Linh đi đến bên cạnh Lê Cẩm, nói: "Lê huynh, từ biệt nửa tháng, không nghĩ tới cư nhiên gặp nhau ở chỗ này.
Thật không dám giấu giếm, ngày đó ta đến Hạnh Lâm Đường xin thuốc, sau khi trở về còn vẽ một bức tranh, muốn tặng ngươi làm tạ lễ. Ta lại đến Hạnh Lâm Đường thêm một lần, học đồ nói ngươi không khám bệnh ở đó nữa, ta vốn tưởng rằng bức họa sẽ không có cơ hội lấy ra."
Hoàng Nhất Linh nói tới mức này, Lê Cẩm tất nhiên sẽ không từ chối.
Hơn nữa hắn vừa mới đề thơ cho Hoàng Nhất Linh, bức họa coi như lễ thượng vãng lai, phải nhận.
Nhưng nội tâm Lê Cẩm có suy nghĩ riêng, chờ đến cơ hội thích hợp thỉnh Hoàng Nhất Linh dạy hắn vẽ tranh.
Vì thế Lê Cẩm cùng Hoàng Nhất Linh thảo luận hồi lâu về đề tài thi họa, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười ấm áp, làm người nhìn liền tâm sinh thân cận.
Lê Cẩm người này thời điểm nghiêm túc ngồi ở y quán, một ít bệnh nhân lớn tiếng ầm ĩ, tới trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng.
Nhưng nếu là hắn chủ động bắt chuyện, thực mau có thể hòa nhập cùng mọi người.
Thời điểm tan tiệc trà, Lê Cẩm đã cùng Hoàng Nhất Linh ước định thời gian gặp mặt lần tới.
Đương nhiên, để Hoàng Nhất Linh đi vào thôn tìm hắn thì không thực tế cho lắm, mà Lê Cẩm là học sinh của Tống tiên sinh, cũng không nên tới nhà Hoàng tú tài tìm Hoàng Nhất Linh.
Vì thế hai người liền hẹn ở trà lâu trong thị trấn, một bên uống trà nghe thuyết thư, một bên giao lưu đề thơ vẽ tranh.
Đến khi quan hệ hai người càng tốt hơn, Lê Cẩm lại mở miệng thỉnh giáo cũng sẽ không đột ngột.
Cổ đại người đọc sách tương đối vòng vèo, chú trọng lễ tiết, Lê Cẩm cũng đã quen với phương thức này.
Nhưng nếu là quan hệ thân mật, đương nhiên có thể trực tiếp mở miệng.
Tựa như Hoàng Nhất Linh kỳ thật cũng nghĩ nhờ Lê Cẩm kê đơn cho Hoàng tiên sinh, nhưng lần này hắn không có mở miệng nói chuyện, Lê Cẩm dù sao đã không còn là đại phu của Hạnh Lâm Đường, hắn cùng Lê Cẩm hiện tại cũng chỉ là người xa lạ, trực tiếp nói, sẽ làm người ta cảm thấy hắn thực không có giáo dưỡng.
Năm người cùng đi vào trong thị trấn, lúc này mới cáo biệt.
Ngày dần dần ngả về tây, hiển nhiên đã qua giữa trưa.
Lê Cẩm bụng đói kêu vang, may là buổi sáng ăn bánh bao Trần Tây Nhiên mua, nếu không chỉ bằng bữa cơm hắn ăn lúc 6 giờ, hiện tại sợ là bụng đều phải thầm thì kêu.
Trần Tây Nhiên đến gần Lê Cẩm: "Chúng ta đi Bách Thực Phường, lúc mới gặp mặt ta đã nói muốn đi Bách Thực Phường mời ngươi ăn cơm, cuối cùng cũng có cơ hội."
Lê Cẩm gật đầu đáp ứng: "được."
Trở về ít nhất phải một canh giờ, hắn còn không có tự ngược đến mức muốn để bụng rỗng đi về.
Bách Thực Phường người đông, vào giờ này, bàn bên cạnh cũng rất ít có chỗ trống.
Tiểu nhị mang theo hai người bọn họ tìm một bàn trống, "Hai vị khách quan, dùng gì ạ?"
Trần Tây Nhiên là khách quen nơi này, gọi ba món ăn, lại liệt kê ra mấy món để Lê Cẩm chọn, Lê Cẩm gọi ' địa tam tiên '.
[[Địa Tam Tiên là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, v.v. Cái tên này có nghĩa là "ba báu vật của trái đất" bởi vì nó bao gồm ba thành phần chính được liệt kê ở trên. Nó là một món ăn phổ biến ở miền bắc Trung Quốc]]
Hai người ăn bốn món, đã tính là rất nhiều.
Trần Tây Nhiên tuy rằng giàu có, nhưng cũng không phải thích khoe khoang ta đây là nhị thế tổ, sẽ không làm ra chuyện mời người dùng cơm rồi gọi nguyên một bàn thức ăn.
Hai nam nhân vẫn có thể ăn xong bốn món, bọn họ đã đói bụng suốt một buổi.
Trần Tây Nhiên là người thông minh, nói: "A Cẩm, ngươi muốn học vẽ tranh?"
Lê Cẩm gật đầu, chuyện này bị Trần Tây Nhiên nhìn ra cũng không có gì kỳ quái. Người quen thuộc đều biết hắn rất ít khi chủ động cùng người xa lạ nói chuyện lâu như vậy.
"Dạo này không cần đến y quán khám bệnh, tiền trong nhà cũng đủ dùng, ta muốn học lục nghệ chi nhất."
Trần Tây Nhiên nói: "Ta nhớ rõ trong nhà có một ít ghi chép viết tay về thi họa nhập môn, ngày mai ta tìm rồi mang qua cho ngươi.
Tuy rằng ta không học vẽ tranh, nhưng tiên sinh trước kia thích vẽ. Lại nói, vẽ tranh cùng thư pháp không khác biệt lắm, bút pháp cơ bản đều dựa trên hiểu biết từ sách thư, sau đó tự mình luyện tập. Muốn bút pháp càng tinh xảo sáng tạo độc đáo, thì phải bái sư."
Lê Cẩm nói lời cảm ơn: "Đa tạ Trần huynh."
Trần Tây Nhiên xua xua tay: "Ta chính là sợ ngươi tìm tên đó bái sư, tuy rằng Hoàng Nhất Linh biết vẽ, nhưng dạy tiểu hài tử vỡ lòng thì được.
Những bút pháp căn bản, kết cấu, mọi thứ, ta đem thư đến, ngươi sẽ biết, nhưng cụ thể cải tiến như thế nào ngươi phải giao lưu cùng hắn nhiều một chút".
Lê Cẩm bật cười, "Ta có ý niệm bái sư. Sư với người, cổ thông nay, bát phương khách, đạt vì trước......" (không hiểu, bịa thì được nhưng ko muốn làm mất đi ý của câu này nên ai muốn hiểu sao hiểu đi).
Trần Tây Nhiên nói: "Ta biết muốn giỏi thì phải bái sư, nhưng chúng ta là bạn cùng trường, ngươi bái sư, hắn chẳng phải cũng coi như một nửa sư phụ của ta?"
Lê Cẩm không nghĩ tới Trần Tây Nhiên lo lắng điểm này: "Ngươi yên tâm, muốn thành công đúng là phải bái sư, nhưng chân chính muốn bái thụ nghiệp ân sư, cũng không phải theo kiểu này."
Trần Tây Nhiên hiện tại mới yên lòng.
Lê Cẩm trên đường trở về, nhịn không được lắc đầu, ngay cả Tống tú tài đều không có thu đồ đệ, chỉ để bọn họ gọi tiên sinh, lão sư, mà không phải sư phụ.
Sư phụ, xem tên đoán nghĩa, một ngày là vi sư, cả đời là vi phụ.
Lê Cẩm tạm thời không tính toán bái sư phụ.
Ngay cả kim bảng đề danh Trạng Nguyên, Thám Hoa lang, mấy năm trước khi vào triều đình mới có thể bái một vị học giả có đạo đức học vấn cực cao làm môn hạ.
Lê Cẩm nghĩ, hắn không khát vọng xa như vậy, tạm thời chỉ có một giấc mộng, là kiếm tiền đem khăn trải giường vải thô trong nhà đều đổi thành vải bông.
Bằng không lần sau khi dễ thiếu niên, lúc hắn đè lên......
Lê Cẩm không muốn mỗi lần rửa sạch cho thiếu niên, lại nhìn thấy thân thể Tần Mộ Văn bị khăn trải giường mài ra vệt đỏ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*[[Ba điều tự hỏi mình, chỉ sự tự xét mình. Luận Ngữ : "Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?" : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top