Chương 52

Lê Cẩm mấy ngày trước nhìn thấy bộ quần áo này đang làm một nửa, cũng không vội vã mặc, chỉ là xem Tần Mộ Văn ngồi ở trước cửa sổ, từng đường kim mũi chỉ may áo cho mình, trong lòng thập phần thỏa mãn.

Tần Mộ Văn ngồi trên giường bên cạnh còn có Tiểu bao tử đang ngủ ngon lành.

Này là hai nhãi con của hắn.

Lê Cẩm lúc ấy rất muốn học vẽ tranh, dùng bút lông đem hai người liên hệ sâu nhất với mình trên thế giới này khắc họa trên giấy.

Ngẫm lại đều là một loại hạnh phúc.

Đương nhiên, đặt trên phương diện phu phu, còn sẽ tăng thêm vi diệu tình thú.

Chỉ tiếc Lê Cẩm chưa học vẽ, đến nay tác phẩm có thể lấy ra cũng chỉ có bức tranh tiểu bao tử cười toe toét được vẽ trong lúc Lê Cẩm tâm huyết dâng trào.

Hơn nữa lúc ấy còn hứa hẹn cũng vẽ cho thiếu niên một bức, sau này không phải hắn quên, chỉ là mỗi khi muốn đề bút, đều cảm giác lực bất tòng tâm.

Lê Cẩm cảm thấy, Tần Mộ Văn tốt như vậy, nhất định phải vẽ thật đẹp mới được.

Nét bút đơn giản của mình không thích hợp phác hoạ cảm nhận về mỹ nhân.

Cho nên chuyện này cũng vẫn luôn mắc cạn.

Hiện giờ không cần lại tới y quán khám, Lê Cẩm hoàn toàn có thời gian học một môn ' nghệ '.

Lục nghệ liền chia làm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số.

[[Sáu tài nghề trong nền giáo dục thời xưa gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán pháp ("lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số" ]]

Thư ở thời đại kia của hắn bị người đọc thành thư pháp cùng thi họa, nhưng ở thời đại này, ' thư ' chỉ cần thi họa.

Bởi vì thư pháp là điều tất yếu mà người đọc sách phải học, nên không tính vào trong lục nghệ.

Chuyện Lê Cẩm muốn học vẽ tranh không có đề cập cùng Tống tiên sinh, bởi vì Tống tiên sinh cũng xuất thân nhà nghèo, tuy nói mấy năm nay dạy học có chút tích cóp, nhưng ngẫu nhiên còn phải trợ cấp cho trong tộc.

Lê Cẩm không thấy trong thư phòng Tống tiên sinh lưu trữ sách về hội họa.

Có thể thấy được, Tống tiên sinh tương đối bận rộn, cũng không đọc qua.

Còn Trần Tây Nhiên, học thư đã xem như là yêu cầu lớn nhất trong nhà đối với hắn, đề bút vẽ tranh càng không có khả năng.

Bất quá, Trần Tây Nhiên giống như biết cách cưỡi ngựa, điểm này Lê Cẩm còn chưa được chứng thực.

Cho nên, bên cạnh Lê Cẩm trên cơ bản không hiện diện người hiểu biết về vẽ tranh. Thị trấn nhỏ, người đọc sách có danh vọng chỉ có mấy mống, càng sẽ không xuất hiện thoại bản bên trong viết ' thánh thủ giới hội họa đang ẩn cư... '.

Lê Cẩm cư nhiên tìm không thấy một người có thể dạy hắn vẽ tranh.

Hôm sau, Lê Cẩm ở nhà ăn cơm sáng, ôm Tiểu Bao Tử ở trong sân đi lại trong chốc lát.

Hôm nay không cần đi học, thời gian đấu thơ phẩm trà định vào giờ Tỵ ( buổi sáng 10 giờ ).

Đến sớm vườn trà không mở cửa, Lê Cẩm tranh thủ luyện mấy tờ chữ to, lúc này mới ra cửa.

Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đã thương lượng, buổi sáng trước tiên hội họp ở cửa hàng bánh bao ngay cổng ra vào thị trấn, sau đó cùng đi vườn trà.

Thời điểm Lê Cẩm đến, Trần Tây Nhiên đã mua cái bánh bao thịt, ngồi xổm ven đường ăn.

Lão bản nương tiệm bánh bao vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người này như thế nào làm được chuyện, mặc thì quần áo tơ lụa lại ngồi xổm ven đường ăn bánh bao.

Trần Tây Nhiên phân cho Lê Cẩm hai cái bánh bao thịt, Lê Cẩm vốn dĩ không tính lấy.

Nhưng Trần Tây Nhiên nói: "Ta biết ngươi đã ăn sáng, nhưng những cuộc tụ hội đấu thơ trước kia ta từng tham gia qua, là một đám người đặc biệt có thể làm thơ, sau đó khích lệ người khác, mãi cho đến buổi chiều đều đừng mong được ăn cơm."

Lê Cẩm trầm mặc một chút, nhận lấy bánh bao, quyết định ăn.

Cơm sáng ăn hơi sớm, nếu thật sự đấu thơ đến buổi chiều, trong lúc đó chỉ có thể uống trà nói không chừng, mình thật sự sẽ bị đói.

Trần Tây Nhiên đi theo Lê Cẩm vừa đi vừa giới thiệu, Tống tiên sinh buổi sáng phái Đại Lang qua nhà hắn nói, Lê Cẩm trước kia chưa từng tham gia hội đấu thơ, kêu hắn đem điều mình tâm đắc nói cho Lê Cẩm.

Để Lê Cẩm chuẩn bị tâm lý.

Vì thế Trần Tây Nhiên không ở nhà dùng cơm sáng, đi mua bánh bao và điểm tâm, trước cùng ăn với Lê Cẩm.

Lê Cẩm cuối cùng minh bạch, thứ Trần Tây Nhiên tâm đắc có thể tổng kết thành ba chữ: Nhàm chán, đói.

Nhàm chán là nói hắn tham gia loại tụ hội này, trên cơ bản chỉ đứng bên cạnh nói chêm vào để chọc cười, người khác làm thơ hắn thưởng thức không tới, tự mình làm thơ...... Người khác càng thưởng thức không nổi.

Nhưng ngại với tên tuổi tiên sinh, loại tụ hội này hắn phải tham gia, nếu không thanh danh lạc lõng, không hòa hợp với mọi người, sẽ có trở ngại cho con đường khoa cử của hắn.

Trần Tây Nhiên nói: "Lúc này ta chuẩn bị rất nhiều nội dung, vô luận bọn họ ra đề mục gì, khả năng đều viết được."

Còn phải làm cho bọn họ có thể thưởng thức.

Vườn trà cách thị trấn cũng không xa, là trang viên một nhà phú hộ ở huyện thành, ngày thường không người ở, nhưng sân rất lớn, bọn hạ nhân liền ở trong sân phơi đủ loại lá trà, ngẫu nhiên sẽ làm trà đem bán, nhưng đại bộ phận đều lưu lại đưa cho chủ nhà.

Vừa lúc Hoàng tú tài có một học sinh, gia đình thường lui tới với nhà phú hộ trên, đề nghị được mượn viện này.

Trần Tây Nhiên ngày thường ở trong thị trấn thích đi bộ, tự nhiên biết lộ tuyến, đi theo hắn, Lê Cẩm cũng dễ dàng hơn.

Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm đến rất sớm, chỉ có học sinh mượn vườn trà tới đầu tiên, đón hai người đi vào, nở nụ cười tự giới thiệu.

"Ta họ Hứa, tên là Hứa Tử Phàm, tự Viễn Đạo. Là đệ tử của Hoàng tiên sinh, chuẩn bị sang năm tháng hai tham gia khoa cử."

Hứa Tử Phàm tướng mạo đoan chính, năm nay hai mươi bốn, lúc trước đã một lần tham gia huyện thí, nhưng theo như lời hắn, lần đó chỉ đơn thuần là đi để thấy việc đời.

Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm cũng giới thiệu ngắn gọn một chút.

Hai người bọn họ chưa cập nhược quán, sang năm cũng là lần đầu tiên tham gia huyện thí.

Lê Cẩm nghĩ thầm, quả nhiên, này không phải chỉ đơn thuần tụ tập đấu thơ, mục đích là để ba học sinh của Hoàng tú tài tiếp xúc với hai người bọn họ, quan sát phẩm hạnh đối phương, sang năm tham gia đồng sinh thí cùng nhau 'liên bảo'.

' liên bảo ' cũng không phải là nói giỡn, nếu có ai gian lận, năm người đều chịu tội liên đới, hủy bỏ tư cách thi cử.

Lưu lại tội danh, lần sau còn có thể tham gia khoa cử hay không cũng chẳng biết.

Sau khi mấy người giới thiệu xong, Hứa Tử Phàm cũng không cho hạ nhân hầu hạ, tự mình động thủ pha trà, hắn hôm nay cố ý mặc một chiếc áo ngoài màu xanh lá, rất có loại hàm ý danh sĩ phong lưu.

Căn cứ theo lời của Hứa Tử Phàm, Hoàng tú tài tổng cộng có ba học sinh sang năm tính toán tham gia huyện thí.

Một người tuổi tác cùng Hứa Tử Phàm không sai biệt lắm, kêu Chu Kỳ. Học thức uyên bác, năm kia khảo qua huyện thí, nhưng thi phủ thì không đậu. Vì thế trong nhà cưới cho hắn một thê tử xung hỉ, sinh hài tử, hy vọng sang năm có thể kim bảng đề danh.

Một người khác giống Trần Tây Nhiên và Lê Cẩm, chưa tới hai mươi, là thân tộc của Hoàng tú tài, kêu Hoàng Nhất Linh. Sang năm cũng là lần đầu tiên tham gia huyện thí.

Hứa Tử Phàm so với Lê Cẩm bọn họ lớn hơn vài tuổi, cười nói chút tin tức thú vị mình năm đó tham gia huyện thí biết được.

"Vẫn là lần đầu tiên tham gia khoa khảo, nội tâm một chút đều không hoảng loạn, nghé con mới sinh không sợ cọp.

Như ta vậy, một đống tuổi còn chưa từng đi thi, tâm thái cả người sẽ không tốt."

Bởi vì những lời này, ấn tượng của Trần Tây Nhiên đối với hắn tốt hơn không ít, có thể chủ động khiêm tốn, tính cách sẽ không quá kém, về sau cũng dễ tiếp xúc.

Lê Cẩm nói: "Hứa huynh nho nhã phong lưu, khí độ thể hiện ra tâm thái."

Hứa Tử Phàm nhìn Lê Cẩm, đôi mắt sáng lên một chút. Hắn sớm nghe Hoàng tiên sinh nói qua, Tống tú tài có hai môn sinh đắc ý, một người là thiếu gia nhà giàu thiên tư thông minh Trần Tây Nhiên, còn lại là nông gia tử Lê Cẩm.

Chỉ có Trần Tây Nhiên là nghe danh bên ngoài, Lê Cẩm này bọn họ hỏi thăm không được nhiều tin tức.

Nhưng Tống tú tài trước đây đã tới một lần, lời nói ra lại thập phần vừa lòng Lê Cẩm, làm cho ba người bọn họ có chút tò mò.

Hôm nay vừa thấy, Lê Cẩm quả nhiên khí chất thanh quý, là một thiếu niên lang tuấn tiếu, hoàn toàn nhìn không ra xuất thân từ nông gia tử.

Chính yếu là, vừa nhìn liền biết chẳng phải người đơn giản, không như những người khác khoe khoang ta đây có bạn nhà giàu (bịa, chứ câu cũ đọc chả hiểu) , làm trong lòng mọi người không khỏi cho hắn một ấn tượng thực tốt.

Một lát sau, ngoài vườn trà lại có người gõ cửa.

Lúc này là hạ nhân ra mở, Hứa Tử Phàm nói: "Hai người bọn họ đều là khách quen, không cần đặc biệt nghênh đón."

Quả nhiên, một giọng nói khàn khàn cùng thanh âm mang theo sức sống người trẻ tuổi từ ngoài viện truyền tới.

"Hứa Viễn Đạo ngươi hay lắm, lễ đãi khách của ngươi chính là như vậy?"

Hứa Tử Phàm cũng không chút khách khí: "Hoàng Nhất Linh đây là giọng khách át giọng chủ?"

Quan hệ của bọn họ quen thuộc, thật sự làm hội đấu thơ nhẹ nhàng hơn không ít.

Hạ nhân vén màn lên, Hoàng Nhất Linh cùng một người trẻ tuổi quần áo màu lam sóng vai tiến vào.

Còn không đợi bọn họ tự giới thiệu, Hoàng Nhất Linh liền chỉ vào Lê Cẩm, liên tiếp tiến lên vài bước.

"Ngài chính là Lê đại phu của Hạnh Lâm Đường?"

Lời này vừa ra, trừ bỏ Trần Tây Nhiên, hai người khác ở đây đều chấn kinh rồi.

Hứa Tử Phàm nói thẳng: "Lê đại phu, chính là tiểu thần y kia, hồi Tết Trung Thu đoán đố đèn, đoán trúng tất cả?"

Còn một người cuối cùng chính là Chu Kỳ, hắn vốn dĩ vẫn luôn không mở miệng, lúc này cũng khiếp sợ nói: "Trong quán trà cả ngày nói ' thần y nông gia tử ' chính là ngài?"

Lê Cẩm cảm thấy, trường hợp này có chút xấu hổ.

Nếu đặt trên người công tử ca nhà cao cửa rộng, dù kinh ngạc, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế.

Nhưng mọi người xuất thân đều không cao, nhiều nhất chính là sinh hoạt tốt hơn một chút, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế, còn không được thành thạo cho lắm.

Hứa Tử Phàm trước hết phục hồi lại tinh thần, hắn cũng là bị tiểu tử Hoàng Nhất Linh này làm quẹo phương hướng.

Phải biết rằng Hoàng Nhất Linh hàng năm sinh bệnh, kết quả năm nay lại sinh long hoạt hổ, quả thực làm người khó hiểu.

Cuối cùng Hoàng tiên sinh nói ra duyên cớ là do Hoàng Nhất Linh uống thuốc của Hạnh Lâm Đường.

Hứa Tử Phàm ở trong huyện gặp qua việc đời, hắn biết nếu thật sự tồn tại đại phu tài giỏi như vậy, khẳng định chẳng thể nào không có chút tiếng tăm, sợ là đã sớm nổi danh tại địa phương khác.

Kết quả Hoàng Nhất Linh nói đại phu kia là một người trẻ tuổi, lúc trước ở trong thị trấn chưa từng gặp qua.

Nhưng bởi vì quá trẻ, chắc hẳn không phải tình huống mà Hứa Tử Phàm nói đến ở trên.

Mấy người nguyên bản ước định xong, tính toán trước khi thi huyện, đi Hạnh Lâm Đường một chuyến.

Kết quả...... Lê đại phu cư nhiên ẩn sâu công cùng danh, không ở nơi đó làm đại phu.

Chờ mọi người đều ngồi xuống, Hứa Tử Phàm cười hòa hoãn không khí: "Đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công! Lê đại phu, ly trà này ta kính ngươi."

Sau khi uống xong vài vòng trà, mấy người bắt đầu làm thơ.

Văn nhân nhã sĩ thời cổ đại cho rằng hoa cúc tượng trưng cho phẩm chất, nơi này vừa lúc có mấy bồn hoa cúc quý báu như vậy.

Hứa Tử Phàm nói: "Chúng ta đây liền lấy hoa cúc làm đề tài, thay phiên nhau sáng tác thơ."

Hoàng Nhất Linh nghe làm thơ , đột nhiên nhấc lên hứng thú, trực tiếp tính toán đề bút vẽ tranh.

" Hoa cúc này nở thật đẹp, so với hoa ta nhìn thấy trong thị trấn còn muốn đẹp hơn, ta phải vẽ ra mới được."

Chu Kỳ cười: "Được, ngươi vẽ đi rồi đưa ta một bức."

Hoàng Nhất Linh: "Còn lâu mới cho ngươi."

Bất quá Chu Kỳ nói cũng nhắc nhở hắn, lúc trước đã vẽ một bức họa cảnh tượng Lê đại phu cùng tiểu học đồ bên cạnh nói chuyện.

—— nam nhân thân mặc trường bào cầm cân tiểu ly, khuôn mặt anh tuấn mà lại trẻ trung, đạm nhiên, lạnh nhạt, không biết nghe được người bên cạnh nói cái gì, nhướng mày mỉm cười.

Hoàng Nhất Linh nghĩ, bức họa kia vốn dĩ tính toán khi nào tái kiến đưa cho Lê đại phu làm tạ lễ.

Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top