Chương 50

Người tới đúng là Hoàng tú tài cùng Hoàng Nhất Linh.

Trung thu qua đi, Hoàng Nhất Linh tới Hạnh Lâm Đường mua thuốc, uống dược Lê Cẩm kê đơn, Hoàng Nhất Linh thể chất yếu ớt cư nhiên trở thành học sinh duy nhất của Hoàng tú tài kiên trì đến cuối cùng không có xin nghỉ.

Chuyện này làm Hoàng tú tài kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả tức phụ Hoàng tú tài buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ phải nói một câu ' Nhất Linh hôm nay còn chưa chọc phải phong hàn '.

Hoàng tú tài sau khi nghe được thập phần bất đắc dĩ, liên tiếp dặn dò: " Lời này không thể nói trước mặt Nhất Linh."

Này không phải nguyền rủa Hoàng Nhất Linh, bởi vì thể chất của hắn bạc nhược là sự thật.

Năm rồi Hoàng Nhất Linh nếu không mắc phong hàn đầu tiên, thì cũng là đi theo bạn học bị lây.

Vô luận như thế nào, mỗi năm người tới chỗ Hoàng tú tài xin nghỉ luôn có thân ảnh của Hoàng Nhất Linh.

Năm nay Hoàng Nhất Linh làm mọi người mở rộng tầm mắt, thời điểm ca ca của hắn tới trấn trên bán củi, cố ý mang theo áo ấm mẫu thân may cho hắn giữ ấm.

Kết quả nhìn em trai út khoẻ mạnh đứng trước án kỉ vẽ tranh, hán tử cao lớn cường tráng kia đặc biệt kinh ngạc một lúc lâu, nói không ra lời.

Sau lại hỏi, mới biết được là Hạnh Lâm Đường có vị tiểu thần y diệu thủ hồi xuân.

Nhưng bởi vì gần đây y quán tất cả đều là người bệnh, Hoàng tú tài sợ bị lây, mới cố ý chờ đến tháng chín, người bệnh giảm bớt, kêu Hoàng Nhất Linh đi cùng mình một chuyến đến Hạnh Lâm Đường.

Hoàng tú tài tuổi vừa mới qua 40, thoạt nhìn thân thể còn tính khỏe khoắn.

Ngày thường không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là giảng bài nhiều, dẫn tới giọng nói, eo chân đau.

Đại phu khác nói cho Hoàng tú tài biết loại bệnh này phải tĩnh dưỡng, nhưng Hoàng tú tài là người không để bản thân rảnh rỗi, hắn nghĩ, có lẽ tiểu thần y sẽ có biện pháp.

Vừa khéo, tháng chín Ngô đại phu trở về, Lê Cẩm còn bận việc nhà tự nhiên sẽ không ở lại.

Trời xui đất khiến cùng Hoàng tú tài bỏ lỡ.

Hoàng tú tài đến bây giờ mới biết được vị tiểu thần y kia nguyên lai không phải đại phu cố định của Hạnh Lâm Đường, mà là đến để hỗ trợ.

Có chút uể oải, hỏi: "Vị tiểu thần y kia khi nào sẽ lại đến?"

Ngô đại phu đáp: "Chí hướng của hắn không ở nơi này, vừa lúc hiện tại sự tình trong nhà rất bận, về sau sợ là sẽ không tới."

Chu Quý theo Lê Cẩm hai tháng, học được chút thói quen của Lê Cẩm.

Hỏi nhiều thêm một câu: "Ngài tìm Lê đại phu có việc gì gấp không?"

Hoàng tú tài xua xua tay: "Cũng không phải đại sự, thân thể ta có ít bệnh vặt, nghe nói Hạnh Lâm Đường có vị tiểu thần y, lúc này mới nghe danh mà đến."

Chu Quý tự nhiên sẽ không vì việc này một lần nữa phiền toái Lê Cẩm, lại nói, hắn cũng không biết người trước mặt này, chính là Hoàng tú tài người có thể cùng ngồi ăn với lão sư Tống tiên sinh của Lê Cẩm.

Chu Quý tiếc nuối nói: "Lê đại phu này nửa năm qua đều vội đến vội đi, sợ là không gặp được."

Hoàng tú tài cũng không bắt buộc, tóm lại là chậm một bước, không có duyên.

Vì thế hắn để Ngô đại phu bắt mạch, nghe được một đống lời lẽ tầm thường.

Lê Cẩm cầm bạc, lại đi mua chút hạt cà rốt cùng củ cải trắng, vơi đi tám văn.

Trong nhà dưa chuột đã chín, thanh thúy, thập phần mọng nước.

Lê Cẩm đem tất cả đều hái xuống, bởi vì kết trái quá nhiều, nhà mình ăn không hết. Hắn tặng Lý Đại Ngưu cùng Lý Trụ Tử mỗi nhà một sọt.

Phiến đất trồng rau kia hiện giờ bỏ không, vừa lúc tháng chín là thời điểm gieo trồng củ cải. Nhưng Lê Cẩm không nghĩ sẽ làm ruộng lâu dài.

Thời điểm Lê Cẩm trở về, sắc trời vẫn còn sớm. Thiếu niên biết tháng chín Lê Cẩm không cần tới y quán khám, giữa trưa liền ôm Tiểu Bao Tử ở trong sân phơi nắng một lát.

Tầm mắt lại ngó ra cửa.

Chờ đến lúc thật sự nhìn thấy Lê Cẩm, ánh mắt lập tức sáng lên.

Từ sau ngày kia, Tần Mộ Văn cùng A Cẩm vẫn luôn phân giường ngủ, ngày thường ngoài hôn tạm biệt, Lê Cẩm rất ít chạm vào hắn. Lý do đương nhiên là sợ đem bệnh bên ngoài về lây cho hắn, sau đó lại liên lụy hài tử.

Tiểu hài tử sức chống cự yếu nhất, phải cẩn thận gấp bội.

Thiếu niên năm nay cũng mới mười bảy, ngày đó Lê Cẩm ôn nhu rồi lại cường thế muốn hắn, kỳ thật Tần Mộ Văn rất ít để ý chuyện giường chiếu.

Thậm chí khi đã gả cho Lê Cẩm, trong lúc hoài hài tử, mới bắt đầu mộng tinh.

Ca nhi kỳ thật cùng nam nhân biểu hiện bên ngoài chênh lệch không lớn, tuổi dậy thì đều sẽ dần dần phát dục, xuất hiện hầu kết, cũng sẽ mộng tinh.

Chỉ khác là nam nhân 13-14 tuổi sẽ bắt đầu phát dục, mà ca nhi lại kéo dài thêm mấy năm.

Trừ bỏ chênh lệch thời gian này, ca nhi ngoại trừ hơi lùn, lông tóc thưa thớt, có thể sinh hài tử, trên mặt điểm nốt chu sa, so với nam nhân cũng không khác gì lắm.

Đây cũng là lúc đầu Lê Cẩm vẫn luôn xem thiếu niên là đệ đệ tìm hiểu nguyên nhân.

Tần Mộ Văn gần đây không ngủ cùng Lê Cẩm, nhưng thân thể phản ứng lại rất thành thật.

Thời điểm trước kia hoài bánh bao, mười tháng mới mộng tinh hai lần, mà hiện tại ngắn ngủn mười lăm ngày, liền......ba lần.

Hắn thập phần ngượng ngùng, cũng may mắn gần đây Lê Cẩm vội vàng chuyện y quán, không đặt quá nhiều tinh lực trên người hắn, bằng không thật sự muốn tìm cái khe đất chui vào.

Tần Mộ Văn nghĩ, nếu A Cẩm ở bên cạnh, mình chắc sẽ không mơ đến những chuyện hư hỏng đó.

Nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua, cùng Lê Cẩm ở bên nhau, những giấc mộng kia liền biến thành hiện thực.

Lúc sau mệt đến mức ngã đầu liền ngủ, nào có tâm tư nằm mơ.

Lê Cẩm về nhà, theo thường lệ trước đi thư phòng đem sọt thả xuống.

Mới vừa bước vào, không thấy rơm rạ cùng đệm giường đâu, trên mặt đất quét tước sạch sẽ không dính chút bụi nào.

Lê Cẩm gọi thiếu niên, nhìn hắn tay chân cũng không biết đặt nơi nào, liền không đề cập đến chuyện đệm giường.

Ở khóe môi Tần Mộ Văn rơi xuống một cái hôn, nói: "Đây là bạc trắng, nộp lên toàn bộ, tiểu quản gia của ta."

Trong nhà mua vải vóc, bông, còn xây nhà, nguyên bản tiền không còn thừa bao nhiêu, nhưng có sáu lượng bạc của Lê Cẩm, tiểu kim khố giấu dưới ổ chăn của thiếu niên lại phong phú lên.

Lê Cẩm nhìn hắn bận trước bận sau tàng trữ bạc, chỉ cảm thấy nội tâm rất là mềm mại.

Chiều nay, hai người bọn họ lại đem bánh bao gởi ở nhà của Lý Trụ Tử. Lê Cẩm mang theo thiếu niên đi gieo trồng củ cải.

Tiểu Bao Tử trước lạ sau quen, quen cái quỷ a, hắn muốn a cha!

Nhưng a cha thật vất vả cùng phụ thân mới có thế giới hai người trong chốc lát, bất đắc dĩ tạm thời phải bỏ qua Tiểu Bao Tử.

Phương pháp trồng củ cải rất đơn giản, chỉ cần đào hố lớn nhỏ thích hợp, đem hạt bỏ vào, lấp đất lại, qua một đoạn thời gian cây củ cải non sẽ mọc ra, chờ thêm chút nữa sẽ xuất hiện một cái củ cải bự.

Lê Cẩm nguyên bản tính toán trồng xong củ cải thì đi gánh nước, thiếu niên ngẩng mặt nhìn trời, ngón tay đặt ở mi tâm, che khuất ánh mặt trời chói mắt.

Thiếu niên nói: "A Cẩm, trời muốn mưa, hôm nay thật là thời điểm tốt để gieo củ cải, không cần tốn công gánh nước."

Lê Cẩm nhướng mày, học bộ dáng ngẩng đầu của thiếu niên, lại chỉ có thể nhìn thấy đám mây trắng tinh cùng bầu trời xanh lam.

Hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu nào là trời muốn mưa.

Tần Mộ Văn chỉ vào phương xa, nói: "Nơi đó có chút tối, là phía đông, hiện tại đang có gió tây, lát nữa thôi mây đen sẽ kéo qua, nơi này của chúng ta sẽ mưa."

Lê Cẩm nhìn theo hướng đầu ngón tay của Tần Mộ Văn, vẫn là không nhận thấy được mây đen gì.

Nhưng Lê Cẩm lựa chọn tin tưởng thiếu niên, nói: "Văn Văn, nếu ngươi bảo hôm nay không cần gánh nước, ta đây liền về sớm chút để luyện tự. Buổi tối có thể dư thời gian."

Tần Mộ Văn ' a ' một tiếng: "A Cẩm buổi tối có chuyện khác sao?"

Lê Cẩm cầm cuốc cùng xẻng, dù cho vừa mới lao động, nhưng vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, mồ hôi theo cằm chảy xuống, tuy rằng khuôn mặt còn có chút ngây ngô, nhưng cử chỉ đã mang theo phong độ nam nhân.

Lê Cẩm quay đầu đối thiếu niên nói: "Có a."

Tần Mộ Văn lúc này không biết có nên hỏi hay không.

Hắn muốn biết A Cẩm còn phải làm gì, nhưng nhớ tới lời a cha dạy ' không được quản nhất cử nhất động của phu quân '. Ở thời đại địa vị của ca nhi kém nam nhân thật lớn, ca nhi không có tư cách đi quản này đó.

Lê Cẩm nhìn Tần Mộ Văn không nói, chỉ cần tự hỏi một chút, ngay lập tức sẽ phát hiện tâm tư của hắn.

Có thể trở thành đại phu danh tiếng tốt, EQ không có khả năng không cao.

Lê Cẩm biết thời đại này có nhiều trói buộc với ca nhi, cho nên mấy tháng qua vẫn luôn cổ vũ thiếu niên nói ra ý nghĩ của bản thân,

Chính là để bồi dưỡng địa vị bình đẳng của hai người.

Hắn có ham muốn khống chế đối với thiếu niên mềm mại ấm áp vô hại này, nhưng không đại biểu Lê Cẩm thích thiếu niên ấp a ấp úng, không dám biểu đạt suy nghĩ của riêng mình.

Lê Cẩm muốn người thuận theo, nhưng phải là thiếu niên thích từ tận đáy lòng, sung sướng mà tán đồng đối với yêu cầu của hắn. Chứ không phải khuất nhục phục tùng với cách biệt địa vị xã hội.

Lê Cẩm một tay cầm hai nông cụ, một tay khác đưa ra nắm lấy tay thiếu niên.

"Tiểu quản gia, ngươi nói xem ta trước đọc sách luyện chữ, buổi tối trừ bỏ yêu thương ngươi, còn có thể làm cái gì?"

Tần Mộ Văn so với ngượng ngùng càng vui vẻ hơn, bên má vẫn luôn treo hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt làm người ta thích.

Hôm nay A Cẩm đã hai lần gọi mình là tiểu quản gia, lần đầu tiên là kêu mình quản tiền, lúc này...... Là nói cho mình biết A Cẩm định làm cái gì.

Tần Mộ Văn thật sự rất vui lòng làm tiểu quản gia.

Sự thật chứng minh, Tần Mộ Văn đối thời tiết dự đoán không sai, xác thật sắp mưa.

Người thường xuyên làm việc nhà nông có thể nhạy bén nhận thấy được hướng gió cùng biến hóa độ ẩm trong không khí, một đám nông dân cũng mừng rỡ đêm nay không cần tưới nước, đều ngồi trên cục đá ở cửa thôn tán gẫu.

Bọn họ nhìn Lê Cẩm nắm tay phu lang trở về, thiếu niên trước kia nhìn hơi chất phác, hiện giờ cả người đều linh động hoạt bát lên, cũng không biết Lê Cẩm nói với hắn cái gì,tươi cười bên khóe môi thiếu niên vẫn luôn không có tiêu tán.

"Lê Cẩm a, ngươi cùng phu lang cũng thật xứng đôi."

Từ khi danh vọng của Lê Cẩm tăng lên, chuyện hắn sủng phu cũng được khuếch tán rộng rãi trong thôn.

Người trong thôn từ ban đầu thấy không thoải mái, cảm thấy thiếu niên kia nói như thế nào cũng chỉ là ca nhi thân phận thấp kém, kết quả nhìn Lê Cẩm đối thiếu niên trước sau như một, người trong thôn hiện tại cũng có thể thuận miệng khen hai người.

"Ca nhi này kêu A Văn đúng không, là bé ngoan thẹn thùng, ngày thường không hay ra chơi.

A Văn, về sau có rảnh thì ôm nhãi con tới nhà ta la cà a, nhà ta cũng có ca nhi, nhỏ hơn ngươi ba tuổi, cũng đến lúc làm mai rồi.

Ngươi dù thế nào cũng là ca nhi số một số hai thôn chúng ta, đến lúc đó tùy tiện dạy dỗ hắn vài câu."

Tần Mộ Văn đáp: "Vâng, đại nương, ta hiểu được."

Chỉ có mấy ca nhi bên cạnh mới vừa giặt xong quần áo bưng chậu trở về, nhìn Lê Cẩm cầm nông cụ, còn không quên dắt tay Tần Mộ Văn, mà Tần Mộ Văn hai tay trống trơn, giống tiểu công tử sống trong nhung lụa.

Ánh mắt bọn họ lộ ra vô cùng hâm mộ.

Những chuyện làm bộ thương hại Tần Mộ Văn, giống như đều phát sinh từ đời trước.

Mà Tần Mộ Văn, sớm đã cách bọn họ càng ngày càng xa.

Tần Mộ Văn nhận thấy được lại có tầm mắt dừng trên người hắn, vừa vặn trong thôn một lão nhân có bối phận đang ho khan, Lê Cẩm đi giúp lão bắt mạch. Tần Mộ Văn liền quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến mấy ca nhi kia.

Lúc này Tần Mộ Văn không còn trốn tránh, nội tâm đã nhất phái bình tĩnh.

Mình có phu quân tốt nhất trên đời, cho nên bản thân cũng muốn nhanh chóng cường đại lên a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top