Chương 49

 Trước khi đi, cùng thiếu niên ôn tồn hôn môi một phen, Lê Cẩm hôm nay cư nhiên gặp Trần Tây Nhiên ở trước cửa Tống phủ.

Trần Tây Nhiên xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên cao, cảm giác mặt trời quả thực mọc từ đằng tây.

Lê Cẩm luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân cư nhiên sẽ có ngày bị bóp méo!

Trong dĩ vãng, thời điểm Trần Tây Nhiên đến, Lê Cẩm đã viết thư được một đoạn dài, đâu giống lần này, cư nhiên cùng hắn chạm mặt ở cửa.

Lê Cẩm đến lớp cùng lúc với Trần Tây Nhiên, Đại Lang nhà Tống tiên sinh nghi hoặc: "Lê đại ca hôm nay cư nhiên không đến sớm, ta ở cửa chờ đã lâu."

Lê Cẩm bất đắc dĩ, ngẫu nhiên lười biếng một chút a! Lại nói, hắn vẫn đến sớm hơn so với người của đại học đường ở cách vách.

Trần Tây Nhiên nhìn sắc mặt Lê Cẩm cười: "Đại Lang chẳng lẽ không cảm thấy, Lê đại ca như vậy mới giống người trẻ tuổi sao?"

Lúc trước cứ như lão thành quá tự hạn chế, làm người khác cảm thấy rất khó tiếp xúc.

Đại Lang tự hỏi một chút, sau đó bưng mặt bánh bao, nhìn chăm chú Trần Tây Nhiên, lắc lắc đầu.

"Lê đại ca vốn dĩ chính là người trẻ tuổi."

Trần Tây Nhiên lặng im một chút, lúc này mới nhớ Lê Cẩm so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi, cho nên sao có thể nói Lê Cẩm lão a.

Một ngày học tập thực mau kết thúc, Lê Cẩm từng bước đến y quán ngồi khám.

Gần đây, nhân số tới y quán tăng gấp bội, đại bộ phận đều là nhiễm phong hàn.

Lê Cẩm kêu Chu Quý nấu thêm hai bát thuốc.

Chu Quý nói: "Lê đại phu, đã nấu xong rồi, hiện tại độ ấm vừa để uống, dược này ta nên bưng cho ai?"

Lê Cẩm liếc mắt nhìn, theo hắn vào nội đường, nói: "Tất nhiên là hai chúng ta uống."

Chu Quý vẻ mặt nghi hoặc: " chúng ta không có sinh bệnh!"

Lê Cẩm bưng chén thuốc lên, một hơi cạn sạch, mi mắt tuấn lãng nhăn lại, hòa hoãn vài giây mới nói: "Cái này gọi là phòng ngừa khi chưa xảy ra."

Cảm mạo là bệnh sẽ lây, trước tiên phải đề phòng.

Lời này nghe ra thì đơn giản, nhưng cổ nhân có tư duy xu hướng tâm lý bình thường, Lê Cẩm giải thích không thông.

Đơn giản mệnh lệnh Chu Quý cùng uống với hắn.

Thậm chí còn bổ sung một câu: "Ngươi về nhà tốt nhất nên tắm rửa trước, tránh việc đem bệnh lây cho người thân."

Chu Quý nghĩ, mình tuy rằng không sinh bệnh, nhưng ở y quán hỗn tạp, tiếp xúc đều là người bệnh, theo như lời Lê đại phu nói, khó tránh khỏi bị lây.

Vào nhà trước tiên thay quần áo tắm rửa thì không thành vấn đề, nhưng uống dược..... Thôi, nếu là mệnh lệnh của Lê đại phu, vẫn nên uống đi.

Lê Cẩm vốn đang tính toán mấy ngày nay cùng thiếu niên hảo hảo ôn tồn một phen, thân thể này cũng mới 18 tuổi, đang là giai đoạn huyết khí phương cương.

Vốn dĩ vẫn luôn cấm dục cũng không có gì, nhưng một khi khai trai, muốn quay lại sinh hoạt như hòa thượng khổ hạnh, thân thể hắn cũng không đồng ý.

Nhưng trong nhà còn có tiểu tể tử, mới hơn hai tháng, sức chống cự yếu ớt.

Lê Cẩm tìm chút rơm rạ trải trên mặt đất ở thư phòng, bảo thiếu niên đem cái đệm giường qua.

Tần Mộ Văn nghe được lời này của Lê Cẩm, ngốc lăng một chút, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cắn môi, không rên một tiếng làm theo phân phó của Lê Cẩm.

Lê Cẩm dựa vào ký ức, đem vế trên hôm nay Tống tiên sinh đặt ra ghi chú lại.

Mặc kệ nói như thế nào, gừng càng già càng cay, bản lĩnh đối câu đối của Tống tiên sinh so với hắn cùng Trần Tây Nhiên cao hơn nhiều.

Lê Cẩm nghĩ phải chăm chỉ ôn tập, nói không chừng mình cũng có thể giữa những khe hở tìm được một chút linh cảm.

Chờ Lê Cẩm phục hồi tinh thần, thiếu niên đã nấu xong đồ ăn, đem Tiểu Bao Tử ôm vào trong ngực, uy cháo bột.

Đặt ở dĩ vãng, Lê Cẩm khẳng định nhận lấy Tiểu Bao Tử, sau đó bánh bao sẽ cho phụ thân một nụ cười xán lạn.

Nhưng lần này Lê Cẩm lại nói: "Văn Văn, đem hài tử ôm về phòng."

Hắn không thấy được, khuôn mặt Tần Mộ Văn trở nên càng thêm tái nhợt.

Thiếu niên uy xong cháo bột cho bánh bao, Lê Cẩm đã gánh nước đi tưới rau, Tần Mộ Văn nhìn trên mặt bàn, Lê Cẩm đã đem theo bắp cùng rau trộn dưa chuột ưa thích.

Nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở.

Tần Mộ Văn nghĩ, có phải hay không đêm qua thân thể căng chặt, Lê Cẩm vẫn luôn nói hắn không phải sợ, thả lỏng......

Lúc này mới chọc Lê Cẩm không cao hứng, cho nên muốn phân phòng ngủ?

Tần Mộ Văn khẩu vị nhạt như nước ốc ăn xong, muốn cùng Lê Cẩm giải thích, ngày hôm qua không phải hắn sợ, đơn thuần chỉ là khẩn trương.

Nhưng thực nhanh bị Lê Cẩm hạ thủ đánh cho tơi bời, mất đi quyền chủ động thân thể, hoàn toàn đem bản thân giao phó.

Tần Mộ Văn tính cách trời sinh sang sảng thẳng thắn, có chuyện thường không ưa cất giấu, chỉ tiếc nguyên chủ Lê Cẩm không thích hắn mở miệng, cho nên lúc trước rất ít nói chuyện.

Lần này, Tần Mộ Văn tính giải thích một chút tình huống của mình cho Lê Cẩm, bảo đảm lần sau nhất định sẽ ngoan ngoãn thả lỏng.

Lê Cẩm gánh nước trở về, thấy thiếu niên ở trong sân dạo bước, tiến sát lại, còn có thể nghe được hắn lẩm bẩm trong miệng, giống như đang muốn nói cái gì.

"Đây là làm sao vậy?"

Lê Cẩm mở miệng trước, Tần Mộ Văn nghe vậy thân thể cứng ngắc một chút, hắn giơ tay nhéo nhéo vành tai nóng bỏng, chỉ cảm thấy mình phải đem chuyện mất mặt như vậy nói ra, nội tâm chưa sẵn sàng cho lắm.

Nhưng vì không để Lê Cẩm sinh khí, Tần Mộ Văn ngoan ngoãn đi đến trước mặt, rũ đầu, không dám nhìn Lê Cẩm.

"A Cẩm, đêm qua ta....."

Lê Cẩm cẩn thận nghe, không đánh gãy thiếu niên.

Hôm qua hắn cũng là lần đầu tiên, trước đây tuy rằng đã đem y thư Ngô đại phu lưu lại đều xem qua một lần, biết được thân thể ca nhi cùng nam nhân nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt. Đều tiến vào từ phía sau.

Nhưng thời điểm chân chính làm, vẫn sợ mình sẽ làm Tần Mộ Văn bị thương.

Nhưng những ý niệm đó ở thời điểm thiếu niên hoàn toàn mở ra thân thể, tiếp nhận hắn, tất cả đều bị Lê Cẩm ném qua một bên.

Thể lực Lê Cẩm vốn dĩ đã tốt lên, thiếu niên ban đầu khóc lóc xin tha, sau lại khóc cũng khóc không nổi, chỉ có thể bị động thừa nhận. Lê Cẩm lúc này mới phóng xuất ra, ôm Tần Mộ Văn ngủ.

Lê Cẩm nhĩ, nếu thiếu niên nói hôm qua quá kịch liệt, hắn cũng chỉ có thể vuốt mũi thừa nhận.

Dù sao người là của hắn, thân thể hiện tại không tiếp thu được, về sau sẽ quen.

Làm một nam nhân, Lê Cẩm tuyệt đối ở phương diện này sẽ không nhượng bộ.

Lê Cẩm đã chuẩn bị nghe thiếu niên lên án mình, không nghĩ tới thiếu niên lại gập ghềnh giải thích.

"Đêm qua ta làm ngươi thất vọng rồi, ngày hôm qua bởi vì quá khẩn trương, về sau sẽ không như vậy nữa. Chúng ta không cần phân phòng ngủ, được không?"

Tâm Lê Cẩm trong phút chốc trở nên thập phần mềm mại, hắn chưa từng gặp qua người giống thiếu niên, thuận theo như vậy, dịu dàng rồi lại nhiệt tình

Lê Cẩm nhéo nhéo gương mặt thiếu niên, tiến đến bên tai hắn, nói: "Phản ứng của ngươi hôm qua khiến ta thực vừa lòng."

Thiếu niên nháy mắt mặt ửng hồng.

Lê Cẩm lại nói: "Lần này phân phòng ngủ, là bởi vì trong thị trấn có không ít người nhiễm phong hàn, ta ở y quán tiếp xúc nhiều với bọn họ, lo lắng ngươi cùng hài tử bị lây bệnh."

Thiếu niên há to miệng, hoàn toàn không thể tin được, Lê Cẩm phân phòng ngủ cư nhiên là vì lý do này!

Kia, kia hắn vừa mới nói nhiều như vậy...... Quả thực muốn chết quách cho xong!

Lê Cẩm nhìn đôi mắt Tần Mộ Văn, hoàn toàn không cho hắn ở trước mặt mình trốn tránh.

"Ngươi có thể đem suy nghĩ nói thẳng ra, ta thực vui vẻ. Điều ngươi vừa nói, ta kỳ thật không thất vọng chút nào với phản ứng của ngươi.

Ngươi đã làm rất tốt, ngày tháng của chúng ta còn dài, ta sẽ làm ngươi mau chóng quen thuộc, biết không?"

Thiếu niên lui không thể lui, chỉ có thể phát ra một tiếng mang theo giọng mũi ' được '.

Lê Cẩm vỗ vỗ đầu thiếu niên, nói: "Bánh bao khóc, vào chiếu cố hắn, mấy ngày nay ta không thể ôm hắn, bảo hắn ngàn vạn lần đừng quên phụ thân."

Thiếu niên được đặc xá, cơ hồ chạy trối chết.

Xem ra dù tính cách Tần Mộ Văn rộng rãi hào phóng như thế nào nhưng với chuyện này vẫn thập phần ngượng ngùng.

Bất quá, Lê Cẩm lại rất vừa lòng với sự ngây ngô của thiếu niên, như vậy hắn có thể đem người từ đầu tới đuôi biến thành bộ dáng mình thích.

Nói một cách chính xác, hắn thích bộ dáng hiện tại của Tần Mộ Văn.

Nhưng hết thảy còn có thể nâng cao thêm một bước nữa.

Lại qua mấy ngày, Hạnh Lâm Đường bên này người bệnh không giảm ngược lại còn tăng, người tới xem bệnh, hầu như đều bị nhiễm phong hàn.

Chu Quý nhìn thấy, không khỏi cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Những người đó chỉ cùng người bệnh phong hàn nói hai câu, đã bị lây.

Chu Quý còn tự mình hầu hạ lão nhân bị phong hàn uống dược!

Hắn đại khái cũng sẽ bị nhiễm đi......

Nhưng Chu Quý đợi thật lâu, thân thể đều không có tình trạng nóng lên, lúc này mới ý thức được, Lê đại phu kêu hắn uống dược là quyết định sáng suốt cỡ nào.

Tháng chín cổ gió lạnh quét qua, khí hậu lại ấm áp một chút, bệnh nhân ở y quán từng người dần khỏe lên, tất cả đều trở về.

Chu Quý đi bộ một vòng trên đường, mua ít bánh.

Hắn có thể bình yên vượt qua tháng tám, ít nhiều nhờ dược của Lê đại phu.

Chu Quý cũng biết tặng đồ cho Lê đại phu, hắn khẳng định sẽ không nhận.

Cho nên chút điểm tâm này đều là ca nhi thích ăn, đưa cho phu lang của Lê đại phu.

Chu Quý đối Lê Cẩm cười: "Ta nghe láng giềng nói, hai y quán kia gần đây đều đóng cửa, đại phu của bọn họ cũng bị nhiễm phong hàn. Cho nên hai ngày cuối cùng y quán của chúng ta mới nhiều người bệnh như vậy."

Lê Cẩm gật gật đầu: "Phong hàn cũng không phải vấn đề gì lớn, sớm trị liệu thì sớm khỏi. Vừa lúc, ngày mai Ngô đại phu đã trở lại, ta về sau cũng sẽ không tới Hạnh Lâm Đường ngồi khám."

Nguyên lai tháng tám đã trôi qua, thời điểm Chu Quý làm trợ thủ cho Lê Cẩm, tổng cảm giác Lê đại phu đem hết thảy sự tình đều an bài gọn gàng ngăn nắp.

Hắn trên cơ bản không cần động não, chỉ cần dựa theo phân phó của Lê đại phu mà làm.

Dù cho mấy ngày cuối tháng tám số lượng người bệnh tăng, Lê Cẩm vẫn như cũ phân phó hắn sắc thuốc đâu vào đấy, hoàn toàn không thấy hoảng loạn.

Chu Quý càng thêm bội phục Lê Cẩm.

Không chỉ như thế, còn luyến tiếc Lê Cẩm.

Lê Cẩm học thức uyên bác, so với Ngô đại phu lớn tuổi, Chu Quý cảm thấy càng có tiếng nói chung với Lê Cẩm.

Thậm chí có đôi khi Lê Cẩm rảnh, sẽ dạy dỗ hắn viết chữ như thế nào.

Theo Lê đại phu học một tháng biết được nhiều hơn so với chính mình lúc trước học cả năm.

Hôm sau, Ngô đại phu cảnh xuân đầy mặt trở về, thoạt nhìn con trai lần này thi cử không tồi.

Nhưng chưa tới thời điểm yết bảng, ai cũng không thể cam đoan nhất định thi đậu.

Chưởng quầy kết toán bạc cho Lê Cẩm, nguyên bản ba lượng tiền tiêu vặt, chưởng quầy trực tiếp cho sáu lượng.

Lê Cẩm mặt mày đạm nhiên: "Chưởng quầy, vô công bất thụ lộc."

Chưởng quầy lại nói: "Lê đại phu, đây là ngươi nên được, đoạn thời gian cuối, trấn trên chỉ có một mình y quán của chúng ta mở cửa, đem danh khí của y quán tăng lên.

Ít nhiều nhờ ngươi suy xét chu đáo, diệu thủ hồi xuân."

Lê Cẩm cầm bạc, ở Hạnh Lâm Đường ăn một bữa cơm, lúc này mới trở về.

Ngô đại phu đối chuyện bạc này thực kinh ngạc, nghe Chu Quý kể lại, cảm giác trường hợp kia khó có thể khống chế. Không tưởng tượng nổi, Lê Cẩm cư nhiên lại xử lý hết thảy một cách gọn gàng ngăn nắp.

Ngô đại phu cười: "Lê đại phu thật đúng là làm người khác bội phục, tuy rằng còn chưa thi đậu công danh, nhưng xem ra đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Thượng nguyệt (tháng trước) ta đưa khuyển tử tham gia kỳ thi mùa thu, tất cả mọi thứ đều là ta chuẩn bị, khuyển tử chỉ biết đọc sách, không rành cách đối nhân xử thế."

Chưởng quầy lại không tiếp lời, ngược lại nói: "Ngô đại phu ngài đừng khiêm nhường, không phải ai cũng có thể tham gia kỳ thi mùa thu......"

Bọn họ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một thư sinh, trên đầu quấn khăn cùng một nam nhân ước chừng xấp xỉ 40 tuổi tiến vào.

Nam nhân còn chưa mở miệng, tiểu tử theo sau hắn dừng lại liếc mắt một cái, nói: "Chư vị hảo, không biết vị đại phu trẻ tuổi kia hôm nay có tới khám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top