Chương 46
Dọc đường đi, Lê Cẩm mang theo Tần Mộ Văn mua đồ chơi thổi bằng đường, mặt nạ lông cùng một con thỏ điêu khắc bằng gỗ.
Kỳ thật chủ quán vốn dĩ không tính toán bán con thỏ khắc gỗ này, nhưng hắn nhận thức Lê Cẩm.
Cuối thượng tuần mưa to, con út nhà hắn mặc không đủ ấm, liền bị sốt. Ít nhiều nhờ Lê đại phu diệu thủ hồi xuân, mới cứu được một cái mệnh.
Chủ quán vốn dĩ tính toán đi Hạnh Lâm Đường cảm tạ Lê đại phu, lúc này vừa hay, hắn trực tiếp đem tượng gỗ đưa cho Lê Cẩm.
"Dù sao cũng không phải cái gì đáng giá, Lê đại phu ngài chớ chối từ."
Lê Cẩm vô pháp, chỉ có thể nhận lấy.
Đời trước làm bác sĩ có thói quen không thu của người bệnh bất kỳ cái gì, nhưng cổ đại lại không giống, bệnh vặt đương nhiên không cần tới cửa đáp tạ, nhưng nếu là cứu lão nhân hoặc tiểu hài tử trong nhà, gia đình này nhất định trịnh trọng mà đến nói lời cảm tạ.
Đây là quy củ bất thành văn, lần trước Lê Cẩm đưa một đơn thuốc thuận lợi đỡ đẻ cho tức phụ Tống chưởng quầy, cũng nhận được tạ lễ.
Đường chính không dài, Lê Cẩm thực mau mang theo Tần Mộ Văn đi tới cuối, nhìn thấy sông nhỏ sóng nước lóng lánh.
Bên bờ sông so với trên đường còn ầm ĩ hơn không ít, có bán đèn hoa đăng, người bán đồ ăn vặt thét to, thậm chí còn có người biểu diễn xiếc ảo thuật phun lửa
Thật náo nhiệt.
Lê Cẩm thậm chí còn nhìn thấy bên kia sông, một tòa lầu cao dựng cây gậy trúc, phía trên treo đèn lồng hoa văn, đám người đều đi về hướng bên đó.
Lê Cẩm chú ý đến tiếng nghị luận chung quanh, nói cô nương của Phiêu Hương Uyển sẽ ở nơi đó khiêu vũ.
[[Èo, lại cô nương đầu bảng, gây cấn đây...nhưng tui không thích drama liên quan đến người thứ ba 🤔 ]]
Lê Cẩm hơi chau mày, tuy nói mình trong sạch không sợ bóng tối, cùng người kia đã đoạn tuyệt sạch sẽ.
Nhưng hai năm qua để lại cho thiếu niên quá nhiều thương tổn, Lê Cẩm cũng không nghĩ một lần nữa vạch ra vết sẹo.
Lê Cẩm thấy thiếu niên còn nhìn tiểu hài tử chơi xiếc ảo thuật, không nghe thấy mấy lời này.
Vì vậy, mang theo thiếu niên đi khỏi đám người, đến chỗ vắng vẻ bên bờ sông.
Tần Mộ Văn chỉ nghe nói hội chùa có thả hoa đăng cùng ăn uống, sao có thể nghĩ sẽ náo nhiệt như vậy?
Này chỉ là một cái trấn nhỏ, nếu tổ chức ở kinh thành, chắc hẳn còn phồn hoa hơn a.
Tần Mộ Văn thực ngoan ngoãn, tuy rằng còn muốn tiếp tục xem xiếc ảo thuật, nhưng Lê Cẩm lôi kéo đi xa, hắn cũng thuận theo.
Dù sao có A Cẩm ở bên cạnh, Tần Mộ Văn cảm thấy như thế nào cũng được.
Lê Cẩm mang theo Tần Mộ Văn đi tới chỗ ít người.
Cũng không vội mua đèn hoa đăng, dọc theo đường đi đều có bán, Lê Cẩm đến trước tìm được nơi có thể thả đèn ở bờ sông.
Vừa vặn bờ sông có một cột mốc bằng đá được san phẳng, tại đó dựng một hàng vỉa hè bán đèn hoa đăng, rất nhiều kiểu dáng, khá phong phú.
Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn chọn một cái đèn mình thích. Thiếu niên lòng tràn đầy vui mừng, nhưng nhìn tất cả đèn đều đẹp, chọn đến hoa cả mắt.
Bất quá, Tần Mộ Văn cũng biết nếu A Cẩm để mình tự quyết định, thì loại việc nhỏ này không nên phiền toái A Cẩm.
Cuối cùng, hắn nắm trong tay con thỏ khắc bằng gỗ, đồng dạng chọn một cái đèn trên mặt vẽ thỏ ngọc.
Chủ quán không phải chưa thấy qua phu thê mới cưới cùng nhau đi thả đèn hoa đăng, nhưng phu phu thì rất hiếm thấy.
Trước mặt là ca nhi đuôi lông mày điểm chu sa chí cười đến thuần thiện, thiếu niên đứng bên cạnh khí chất thanh quý, tuy rằng không cười, tầm mắt lại vẫn luôn dừng trên người ca nhi.
Chủ quán chú ý thấy người này mặc trường bào, vừa nhìn liền biết là thư sinh đọc sách.
Chủ quán nói: "Chúng ta còn có trò chơi đoán đố đèn, đoán trúng ba câu tặng một hoa đăng, đoán được tất cả, còn có giải thưởng lớn!"
Tần Mộ Văn nhìn về phía Lê Cẩm, hai tròng mắt sáng lấp lánh, gương mặt hiện vẻ mong đợi.
Lê Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tuy rằng thông thạo đọc thư, nhưng đối câu đối, giải đố, làm thơ này nọ, phương diện tiêu khiển của người đọc sách thời cổ đại thì chỉ là thường dân.
Tuy nói văn nhân cổ đại căn bản đều được tu dưỡng từ sớm, mười mấy tuổi đều sẽ ngâm thơ đoán câu đối đố đèn, nhưng cũng phải được hun đúc từ nhỏ mưa dầm thấm đất a.
Lê Cẩm là một bác sĩ y khoa thời hiện đại, cao trung học chính là khoa học tự nhiên, hoàn toàn không được hun đúc tí nào.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của thiếu niên, Lê Cẩm không nghĩ giội nước lã cho Tần Mộ Văn .
Không phải chỉ là đoán đố đèn thôi sao, mình tốt xấu gì cũng học thư lâu như vậy, chỉ cần là điển cố, đều có thể biết được.
Lê Cẩm nghĩ, dù không đoán được toàn bộ, nhưng trúng ba câu kiếm một cái đèn hoa đăng cho thiếu niên đại khái vẫn có thể.
Thời điểm Lê Cẩm chuẩn bị đoán câu đố, một người tiến đến mua hoa đăng hỏi: "Người ra câu đố chính là ngươi?"
Chủ quán cười xua tay: "Này không phải, quầy bán đèn hoa đăng ven đường sông này đều là cùng một chưởng quầy quản, câu đố cũng là người nọ ra. Trên con đường sông tổng cộng có ba điểm có thể đoán đố đèn, nơi này của ta chỉ là một trong số đó.
Chỗ của ta vừa nãy còn vây quanh không ít người, nhưng lầu cao bên kia bờ sông chuẩn bị mở cái gì đó, bọn họ đều chạy tới."
Người nọ lại hỏi: "Nếu ta ở hai chỗ khác xem qua câu đố đèn, lại tới nơi này của người đoán, chẳng phải rất nhanh là có thể đoán hết tất cả?"
Chủ quán đáp: "Cũng không phải, ba quầy đố đèn của chúng ta, mỗi nơi đều không giống nhau, khách nhân có thể đoán trúng câu đố bất luận ở chỗ nào trong ba quầy, đều có thể lấy giải thưởng lớn."
Chủ quán trước cầm ra một cái đèn có viết câu đố, lấy tay chỉ vào một loạt tổng cộng mười lăm cái đèn hoa đăng trên đỉnh đầu.
"Câu đố viết ở đèn trên kia, khách nhân đoán trúng cái nào, trực tiếp lấy xuống ghi câu trả lời."
Có lẽ là biết người đọc sách trong thị trấn không nhiều lắm, cho dù có ai đọc qua câu đố, trở về thỉnh giáo người tài ba, phỏng chừng cũng không thể một hơi đáp xong tất cả đố đèn.
Cho nên chủ quán đều lười che giấu, trực tiếp đem đố đèn sáng rực treo một loạt.
Nói xong, hắn lại chỉ chỉ sạp bán giấy bản cùng bút mực đằng trước.
"Khách nhân cứ việc tự tiện, nếu không muốn đoán câu đố, ngài cũng có thể mua đèn hoa đăng viết lưu niệm cho chính mình."
Lê Cẩm vốn nghĩ rằng người hỏi chuyện sẽ cầm lấy giấy bút viết một hồi, không nghĩ tới hỏi xong, chọn một cái hoa đăng, trực tiếp trả tiền chạy lấy người.
"Ta xem chừng câu đố của ngươi quá khó, đi quầy khác đoán."
Chủ quán cười cười: "thỉnh ngài tự tiện."
Ngay sau đó hắn chuyển hướng về phía Lê Cẩm, "Ngài cần phải thử một lần?"
Lê Cẩm nói: "tại hạ hổ thẹn."
Hắn nhìn về phía cái đèn lồng thứ nhất, mặt trên chỉ viết bốn chữ ' là gia phi gia '.
Khó trách người nọ nói đố đèn thật khó.
Lê Cẩm sắc mặt như thường, nghĩ, bốn chữ này không biết xuất xứ từ đâu sao có thể tìm được manh mối, đột nhiên lại chuyển hướng đi tự hỏi.
—— là gia phi gia, ba chữ ' gia phi gia '.
Lê Cẩm nhớ tới bài học của mình, trong 《 Luận Ngữ 》 có một câu ' tề cảnh công hỏi với Khổng Tử......', vì thế hắn chấp bút thử vận may, trên giấy bản thô ráp rơi xuống ba chữ.
Phụ không phụ.
Chủ quán vốn nghĩ lão thần khắp nơi bó tay, hắn cũng không cảm thấy trong thị trấn có người có thể đáp ra câu đố này, rốt cuộc là giải thưởng lớn......Đâu có dễ.
Nhưng Lê Cẩm giải đáp câu đố thứ nhất tốc độ cũng quá nhanh đi.
Mấu chốt là, hắn đáp đúng.
Chủ quán bất động thanh sắc, thu tờ giấy đầu tiên của Lê Cẩm, sau đó nói: "Ngài còn muốn tiếp tục giải đố?"
Lê Cẩm nói: "Tất nhiên."
Lúc này mới đoán câu thứ nhất, cổ nhân suy nghĩ ra câu đố kỳ thật cũng không lung tung như người hiện đại, phần lớn đều có xuất xứ.
Lê Cẩm nghĩ, đọc nhiều sách thư như vậy, rốt cuộc có thể kiểm tra kết quả.
Suy nghĩ này nếu như bị Tống tiên sinh biết, chỉ sợ sẽ sinh khí mà đánh bàn tay hắn.
Mục đích học thư là để đoán đố đèn sao?
Chủ quán nói: "Một khi đã như vậy, ta đây cũng tuân theo quy củ, chờ ngài đoán xong lại đưa ra kết quả."
Lê Cẩm đạm nhiên đáp: "Theo lý phải là như thế. '
Tần Mộ Văn lúc này đã cầm con thỏ hoa đăng đi đến bên cạnh Lê Cẩm, tuy rằng hiểu một chút đoán đố đèn, nhưng chơi không nhiều lắm.
Nhìn những đố đèn đó, đại khái có chút ý tưởng, lại không biết nên phá giải như thế nào?
Ngược lại nhìn Lê Cẩm đặt bút, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đáp án là cái dạng này.
Chủ quán lần thứ hai cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn người ánh mắt rất chuẩn, thần sắc ca nhi kia, hình như là biết chữ.
Trong thị trấn nữ nhi biết chữ rất ít, càng miễn bàn ca nhi. Khó trách được phu quân sủng như thế.
Lê Cẩm thực mau viết ra năm cái đáp án, chủ quán mí mắt giật giật, cảm giác đêm nay giải thưởng lớn sẽ dừng ở quầy hàng vắng vẻ của mình.
Chủ quán thấy Lê Cẩm đã giải ra năm đáp án, tốc độ giải đố của hắn cư nhiên không chậm chút nào, ngược lại có xu thế càng lúc càng mau.
Thật sự cảm giác tâm đều nhỏ máu......
Bất quá nghĩ lại, dù sao giải thưởng lớn là đại chưởng quầy đứng phía sau đưa ra, lại không phải hắn, cho nên vẫn là khuyến khích khách nhân này đi.
Lê Cẩm bên này cũng vừa khéo, vốn dĩ cổ đại giải đố thích kiểu nói có sách, mách có chứng, vừa vặn những sách này hắn đều học xong.
Phần còn lại là những kỹ xảo vụn vặt, cơ bản là ghép các âm lại với nhau, đoán chữ, chỉ cần tư duy linh động một chút, thực mau có thể đoán được.
Lê Cẩm đem điều bí ẩn cuối cùng giao cho chủ quán, nói: "Hẳn là đoán trúng ít nhất ba câu đi?"
Chủ quán: "Đâu chỉ vậy a! Tất cả đều đoán đúng rồi!"
Lê Cẩm vui vẻ, thật không nghĩ tới mình còn có thiên phú đoán đố đèn.
Chủ quán nói: " khách nhân, ngài chờ một lát, ngài đoán trúng số đố đèn này, đèn lồng con thỏ coi như ta tặng ngài.
Giải thưởng lớn cuối cùng, chờ ta sai người bẩm báo chưởng quầy mới có thể thực hiện."
Lê Cẩm ngăn cản: "Giải thưởng lớn thì không cần, ta chỉ nghĩ muốn thắng một cái đèn hoa đăng cho nội tử. Như vậy là đủ rồi."
Tần Mộ Văn cũng không phải người ham món lợi nhỏ, đem lồng đèn con thỏ ôm vào trong ngực, hoàn toàn luyến tiếc buông tay.
Lê Cẩm nhéo mặt Tần Mộ Văn, nói: "Ngươi có nguyện vọng gì, thì viết đi."
Tần Mộ Văn nhỏ giọng: "A Cẩm, ta có thể tự mình viết sao?"
Lê Cẩm đem bút đã chấm mực nước đưa cho hắn.
Tần Mộ Văn ôm đèn, đưa lưng về phía Lê Cẩm, cẩn thận viết hai hàng chữ, nỗ lực dùng thân thể ngăn cản, che giấu tiểu tâm tư của mình.
Lê Cẩm quả quyết sẽ không làm ra chuyện nhìn lén, bất quá hắn cũng có thể đoán ra một chút tâm tư của tiểu gia hỏa đang thẹn thùng kia.
Tự nhiên tưởng tượng như vậy, Lê Cẩm cảm thấy mình có chút tạo nghiệt, thiếu niên mới mười bảy, liên tưởng tới hiện đại còn chưa có thành niên đâu.
Lê Cẩm bên này chờ thiếu niên viết xong, mang theo người đến bờ sông thả đèn ước nguyện.
Nước chảy chở một cái đèn con thỏ sáng ngời đi xa, mặt trên còn có hai hàng bút trúc trắc, biểu đạt nguyện vọng tình ý miên man.
Thẳng đến khi Lê Cẩm cùng thiếu niên rốt cuộc nhìn không thấy hoa đăng kia nữa, hai người bọn họ mới trở về.
Mà chủ quán bên này, tuy Lê Cẩm nói rằng không cần giải thưởng lớn, chỉ muốn một con thỏ đèn.
Nhưng chung quy không phải người cuối cùng quyết định, vẫn nên đem chuyện này bẩm báo cho chưởng quầy.
Chưởng quầy nghe xong miêu tả của hắn, cười: "Ngươi biết người nọ là ai?"
Chủ quán lắc đầu: "Không biết."
"Vị kia chính là tiểu thần y Lê Cẩm của Hạnh Lâm Đường."
Chưởng quầy nói, "Nếu là hắn, vậy thì không cần miễn cưỡng nhận giải thưởng lớn, dù sao Lê Cẩm cũng không hiếm lạ."
Chủ quán hoàn toàn không rõ, giải thưởng lớn chính là......một đêm trung thu với hoa khôi của Phiêu Hương Uyển a, cư nhiên có thể dùng ba chữ ' không hiếm lạ ' để hình dung.
Hơn nữa, từ ngữ khí của chưởng quầy tựa hồ giống như hiểu rõ cách làm người của Lê đại phu.
Chưởng quầy lại nói: "Tuy rằng Lê đại phu không hiếm lạ, nhưng cũng nên đem sự tình hắn đoán đố đèn truyền ra đi, tránh cho người có tâm nói ta keo kiệt.
Còn chuyện giải thưởng lớn, thì không cần phải nói."
May mắn lúc trước cũng chỉ có chưởng quầy, ba chủ quán cùng bản thân Linh Muội biết giải thưởng lớn là cái gì, không cần thiết phải truyền ra làm Phiêu Hương Uyển mất mặt.
Lê Cẩm đêm đó cõng sọt, lôi kéo phu lang, phi tinh đái nguyệt (đội trăng, mang sao), đi theo người cùng thôn trở về.
Hoàn toàn không biết được hết thảy những chuyện trên.
Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức linh thông Tống tiên sinh tựa hồ quên mất chuyện đối câu đối hôm qua, tâm tình thực tốt khích lệ tài năng đoán đố đèn của Lê Cẩm.
Tống tiên sinh nói: " giải đố đèn thật tốt, về sau đi khảo tú tài, giải đề bát cổ văn cũng sẽ thuận lợi hơn."
Lê Cẩm nghĩ, thật đúng là nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc.
Bất quá xét thấy Tống tiên sinh không phải người thích nói giỡn, kia hắn liền tạm thời tin những lời này.
Cùng lúc đó, tại Phiêu Hương Uyển, Linh Muội ném xuống một cây trâm mình thích nhất, trên mặt đất còn có rất nhiều hài cốt son phấn.
Thanh âm nàng ta đều đang run rẩy: "Lê Cẩm hắn...... Cự tuyệt?"
Nha hoàn còn chưa kịp đáp lời, ma ma ngày thường quản các nàng trực tiếp đẩy cửa mà vào.
"Không chỉ cự tuyệt, hơn nữa hắn còn nói, đoán đố đèn chỉ vì muốn thắng một con thỏ hoa đăng cho phu lang."
Ma ma ngữ khí bình tĩnh, lời nói ra phảng phất giống như dao nhỏ cắm ở trong lòng Linh Muội.
"Cuối cùng, Lê Cẩm cũng chỉ cầm đi hoa đăng kia."
Tác giả có lời muốn nói:
【 đáp án ' phụ không phụ ' xuất từ một câu phía dưới. Bởi vì số lượng từ quá nhiều, nên không đem vào chính văn. 】
Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử.
Khổng Tử đối rằng: "Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử."
Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, tức là vua làm trọn đạo của vua, bầy tôi làm trọn đạo của bầy tôi, cha làm trọn đạo của cha, con làm trọn đạo của con”
Công rằng: "Thiện thay! Tin như quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, phụ không phụ, tử không tử, tuy có túc, ngô đến mà thực chư?"( để nguyên của wikidich)
(Cái này là của chị Google)
Thiện tai. Giả như mà vua chẳng ra vua, thần chẳng ra thần, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, tuy có sung túc đấy, nhưng ta có thể nào ăn những thức ăn đấy được.
Sự tích này được gọi là Tề Cảnh công vấn chánh ư Khổng Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top