Chương 36
Phiêu Hương Lâu, lại xưng Phiêu Hương Uyển.
Từ khi Lê Cẩm xuyên qua đến đây, cách vài bữa có thể nghe được người bên cạnh nhắc tới thanh lâu này trong thị trấn.
Nhưng hắn mỗi ngày vội như con quay, căn bản không có cơ hội đi truy cứu chuyện quan hệ bừa bãi của nguyên chủ.
Dù sao nghe ngữ khí Lý Trụ Tử, đại khái là nguyên chủ tương tư đơn phương, khổ luyến không có kết quả.
Tóm lại, nguyên chủ bên này một tinh thần nhiệt huyết, nhân gia đầu bảng căn bản không thèm nhìn hắn.
Xuyên qua đây lâu như vậy, Lê Cẩm căn bản không đem chuyện này để trong lòng.
Thời gian còn phải để dành cho những ngày an lành của chính mình, mà không phải lãng phí ở chuyện không đáng khác.
Nào nghĩ đến, ngày đầu tiên ngồi khám cư nhiên đụng mặt với người của Phiêu Hương Uyển.
Lê Cẩm trước mặt mọi người bắt mạch, nói lại tình hình cho bệnh nhân, lúc sau đúng bệnh hốt thuốc, lại đưa Ngô đại phu xem qua.
Hồn nhiên không để bụng chung quanh người ta nói cái gì.
Lê Cẩm nghĩ, nếu tới xem bệnh, thì không sao, chức trách của hắn chính là bác sĩ, cứu tử phù thương là sứ mệnh, Lê Cẩm tự nhiên sẽ không thoái thác.
Nhưng nếu là làm chuyện xấu, vậy đừng trách hắn trở mặt không biết người.
Lê Cẩm kê phương thuốc mà đại phu đương thời quen dùng, nhưng lại có khác biệt rất nhỏ.
Bởi vì Lê Cẩm sẽ căn cứ vào bệnh tình của mỗi người, điều chỉnh lượng thảo dược cần dùng.
Ngô đại phu sau khi nhìn, hơi có chút kỳ quái, cảm thấy phương thuốc bạch thược * dùng số lượng có chút ít a.
Nhưng Ngô đại phu cũng không có nghi ngờ Lê Cẩm, mà là đi hỏi một lần tình trạng của người bệnh.
Nghe được người bệnh thuật lại, Ngô đại phu mới phát hiện, nguyên lai Lê Cẩm khai phương thuốc kia mới xem như chân chính hốt thuốc đúng bệnh.
Này chung quy chỉ là y quán trong thị trấn, nhóm đại phu dạy học đồ đều y thuật hữu hạn, truyền qua nhiều thế hệ, đại gia trên cơ bản thuộc lòng mấy phương thuốc cố định.
Thoạt nhìn chứng bệnh phù hợp liền khai dược, không phù hợp liền nói vô lực trị liệu.
Những năm gần đây đều là như vậy.
Mà Lê Cẩm kê đơn mỗi người năm phương thuốc không trùng lặp, Ngô đại phu đem phương thuốc cùng triệu chứng của người bệnh đối chiếu, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt.
Trước kia học bằng cách ghi nhớ đồ vật, hiện tại dần dần có xu thế lung lay.
Người bệnh thấy Ngô đại phu nhìn chằm chằm phương thuốc, có chút lo lắng hỏi: "Ngô đại phu, phương thuốc có vấn đề sao?"
Ngô đại phu vuốt râu, nói: "Nào có vấn đề? Ta cảm khái Lê đại phu y thuật cao minh, uống dược hắn kê, bảy ngày bảo đảm ngươi hết bệnh."
Người bệnh sợ ngây người, lời này không phải chỉ có thể nói về lão thần y sao?
Nhà hắn nghèo, không có tiền thỉnh lão đại phu.
Bất quá, nếu Ngô đại phu nói như vậy, trong lòng hắn cũng hết thắc mắc, không còn giống lúc trước mặt ủ mày ê.
Chu Quý đưa thuốc cho người này, đứng phía sau Lê Cẩm, hô lớn: " vị tiếp theo!"
Thanh âm của đám người đang nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên im bặt, Lê Cẩm chỉ cảm thấy một trận gió thơm bay tới, hắn theo bản năng nhíu nhíu mày.
Làm bác sĩ, Lê Cẩm quen ngửi mùi thuốc sát trùng, đối với hương nước hoa gay mũi, hương phấn có chút tiếp thu không nổi, mộc hương thanh nhã một chút vẫn còn có thể chịu được.
Người tới mang theo khăn che mặt, bên cạnh có một ma ma cao lớn, còn thêm một đại nha hoàn khác thoạt nhìn 13-14 tuổi.
Nha hoàn vẫn luôn nâng khăn che mặt cho nữ tử, ma ma khuôn phép nói: "cô nương chúng ta gần đây sắc mặt không tốt lắm, thỉnh đại phu xem qua một chút."
Lê Cẩm nghe được lời này, ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy khăn che mặt. Như thế nào có thể nhìn sắc mặt người bệnh đây?
Nhưng Lê Cẩm cũng không tức giận, bắt mạch trước đã, nếu mạch tượng không nhìn ra cái gì, hắn nói thẳng là bất lực.
Bắt mạch một phen, Lê Cẩm mày nhăn lại.
Mạch tượng như châu, mượt mà bóng loáng, nhảy lên thập phần nhanh nhẹn.
Rõ ràng là hỉ mạch!
Lê Cẩm lại xác nhận một phen, giơ tay, hỏi người bệnh: "Ngươi có biết tình huống của bản thân không?"
Nữ nhân mang khăn che mặt kia cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lê Cẩm, dù cách một tầng sa, Lê Cẩm vẫn có thể nhận thấy được tầm mắt nàng.
Lê Cẩm nghĩ, chỉ sợ đây là vị đầu bảng trong truyền thuyết kia.
Vì thế hắn căn cứ y đức, hỏi lại một lần.
Đầu bảng vẫn như cũ lăng lăng nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
Lê Cẩm không tính toán dây dưa nhiều, nói thẳng: "bệnh của cô nương ta vô pháp trị."
Loại chuyện mang thai này, nói ra trước mặt mọi người, dù là nữ tử thanh lâu, cũng thực ảnh hưởng danh dự.
Đám người ồ lên: "Chẳng lẽ là bệnh hoa liễu?"
Giờ phút này, không chỉ có nữ tử mang khăn che mặt kia, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt.
Ma ma cả giận nói: "Các ngươi không thể bôi nhọ cô nương nhà ta!"
Lê Cẩm đứng lên, không đợi mọi người bàn tán, đã mở miệng: "Bệnh hoa liễu có thể trị, vị cô nương này bệnh xuất phát từ tâm, cần tự mình điều trị, ta thật vô pháp. Cho nên, thỉnh mọi người không cần phỏng đoán lung tung."
Nói xong, Lê Cẩm ngồi xuống, bảo Chu Quý gọi vị tiếp theo.
Y quán không có người nào gây ồn ào náo động.
Chỉ là cô nương kia không chịu đi, nàng nhìn bộ dáng Lê Cẩm hiện giờ, cảm giác mình thật là bị mỡ heo che tâm.
Mấy tháng trước, Lê Cẩm còn bởi vì không chiếm được sự ưu ái của mình mà ngày ngày mua say.
Nói cái gì cuộc đời này không thể không có nàng, nếu nàng đồng ý, Lê Cẩm bảo đảm trở về liền hưu phu lang.
Khi đó, nàng nghĩ, mình tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân vừa háo sắc lại nghèo, còn không học vấn không nghề nghiệp.
Tiểu tỷ muội thanh lâu vì thế không ít kẻ cười nhạo nàng: "Xem, nhân gia nguyện ý cưới ngươi đâu?"
Mỗi một đầu bảng, nghệ danh gọi là Linh Muội. Linh là con hát, Linh Muội là nữ tử được tuyển để làm đầu bảng, sau này mới sửa xưng hô.
Đương nhiên, một thanh lâu cũng chỉ có một vị đầu bảng.
Linh Muội nghe được lời này, nheo mắt lạnh nhạt đáp lại: "Hắn sợ là cả đời đều tích cóp không đủ tiền cho ta chuộc thân."
Hơn nữa, dù cho kiếm đủ tiền chuộc thân thì như thế nào?
Lê Cẩm nghèo như vậy, mình gả qua là phải xuống ruộng làm việc nhà nông để kiếm tiền sao?
Nhưng hôm nay, Lê Cẩm lắc mình biến hoá, thành tiểu thần y được mọi người trong thị trấn đều khen.
Linh Muội cũng phái nha hoàn cẩn thận hỏi thăm thời gian Lê Cẩm ngồi khám, lúc này mới làm bộ sinh bệnh, kêu ma ma thanh lâu mang mình tới đây.
Trước đó nàng chỉ nghĩ đi nhìn Lê Cẩm, cũng không có ý tưởng khác.
Linh Muội chưa bao giờ cảm thấy hỗn đản Lê Cẩm kia có thể được xưng là ' thần y '.
Nhưng lần này sau khi nhìn thấy Lê Cẩm, Linh Muội thay đổi suy nghĩ.
Lê Cẩm xác thật biến hóa rất lớn, nói chuyện không hề tuỳ tiện như xưa, cách nói năng cử chỉ mang theo một loại trầm ổn.
Đặc biệt, Lê Cẩm vừa mới ra mặt cho nàng một chút, nam nhân mang theo khí tràng bá đạo cùng bảo hộ.
Nhưng hiển nhiên thái độ của Lê Cẩm đối với nàng chỉ là đại phu đối với người bệnh, thậm chí trực tiếp gọi bệnh nhân tiếp theo.
Trễ một chút, y quán ít người đi rất nhiều.
Lê Cẩm đem chuyện đầu bảng cô nương mang thai nói cho Ngô đại phu.
Ngô đại phu vuốt râu: "Ngươi xác định mình không bắt sai mạch?"
Lê Cẩm lắc đầu: "Ta khám hai lần, đều cùng một kết quả."
Tuy nói bắt hỉ mạch đôi khi sẽ có sai sót, nhưng đầu bảng hỉ mạch rõ ràng như thế. Tuyệt đối sẽ không sai.
Ngô đại phu tự hỏi một chút, nói: "Chuyện này không ở trước công chúng nói ra là đúng."
Nếu như bị người trong thị trấn biết đầu bảng Phiêu Hương Uyển có hỉ, thể nào cũng có một đám người chạy tới xem náo nhiệt, đến lúc đó thoại bản của thuyết thư tiên sinh không chừng lại nhiều thêm một đống thứ kịch tính.
Lê Cẩm lại nói: "Nhưng vị cô nương kia tựa hồ cũng không biết chính mình có hỉ."
Ngô đại phu nói: "Này không phải việc chúng ta có thể nhọc lòng, thanh lâu mỗi tháng sẽ có ma ma kiểm tra phương diện này, thời gian đại khái là thượng tuần mấy ngày nữa.
Trong khoảng thời gian này đầu bảng cô nương sợ là phải nghỉ ngơi một thời gian."
Nếu Ngô đại phu nói như vậy, Lê Cẩm cũng không hỏi nhiều.
Hài tử trong bụng cô nương thanh lâu có thể sinh ra hay không, không phải chuyện một nông gia tử như hắn có thể xen vào.
Mắt thấy thời gian ngồi khám của Lê Cẩm kết thúc, Ngô đại phu đi chẩn trị cho người bệnh, Chu Quý đưa Lê Cẩm ra cửa.
Lê Cẩm nói: "A Quý, trấn trên có chỗ nào bán gương không?"
Chu Quý chỉ đường cho Lê Cẩm: "ở trên phố, có chưởng quầy mài giũa gương đồng rất được."
Lê Cẩm cảm ơn rồi đi về phía bên kia.
Lê Cẩm cảm thấy mình nghĩ sai rồi, trong suy nghĩ của hắn gương làm bằng pha lê, mặt khác được mạ một tầng thủy ngân, soi lên thập phần rõ ràng.
Không nghĩ tới, thời đại này chưa có loại gương như ở hiện đại.
Hoặc là nói, hoàng thất quý tộc mới có khả năng được tặng cống phẩm kính pha lê.
Dân chúng bình thường dùng vẫn là gương đồng.
Nhưng gương đồng cũng đúng, phần lớn mọi người muốn soi gương đều đến bồn nước cúi đầu xem.
Lê Cẩm nghĩ như vậy để an ủi chính mình, nhưng vẫn cảm thấy dùng gương đồng có nhiều bất tiện.
Đã tới cửa hàng mà Chu Quý chỉ, Lê Cẩm tiến vào, liền cảm giác mình bị vả mặt.
Tay nghề của người cổ đại thật sự không thể chê, trên giá treo bảy tám cái gương cổ xưa, sáng ngời rõ ràng, chung quanh còn chạm trổ hoa văn trang sức.
Có kiểu gương bên cạnh cùng sau lưng điêu khắc hoa cỏ, chim tước cùng các loại cá.
Lê Cẩm còn nhìn thấy một mặt gương tương đối tinh xảo, có cái to bằng hai bàn tay của người thành niên, vừa vặn có thể đặt ở cửa sổ.
Phía sau gương điêu khắc có chút bất đồng với cạnh bên, là một đôi tiên hạc, lại còn có màu sắc, thoạt nhìn càng thêm tinh xảo.
Lê Cẩm hỏi giá cả, cảm thấy giá cũng thực đắt.
Chưởng quầy thấy hắn quen mặt, cách nói năng văn nhã, nhìn dáng vẻ là người có thể ra tiền, vì thế nói càng thêm hăng say.
Lê Cẩm cầm lấy gương, nhìn ảnh ngược của mình phản chiếu lên, thập phần rõ ràng.
Hắn nghĩ, lâu như vậy mình còn chưa tặng thiếu niên một thứ gì.
Không bằng liền mua cái gương này đi.
Cuối cùng, Lê Cẩm lấy ra một lượng bạc, còn lại 600 văn.
Một cái gương 400 văn. Bất quá chưởng quầy nói, nhà bọn họ gương cổ đều là hàng hóa xa xỉ, về sau nếu soi không rõ ràng lắm, mang lại đây hắn miễn phí mài giũa.
Lê Cẩm đem gương cất vào sọt, chưởng quầy thật vất vả mới có một đại sinh ý, đặc biệt nhiệt tình hỏi: "Thiếu niên lang chính là mua cho muội muội?"
Lê Cẩm lắc đầu: "mua cho nội tử."
Chưởng quầy lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Lê Cẩm, còn giới thiệu đồ vật khác của bọn họ, tỷ như lược.
Lê Cẩm nói: "Về sau nơi này có hàng hóa mới, ta sẽ lại đến."
Chưởng quầy cười: "Vậy là tốt rồi, gương nhà ta tuyệt đối là tốt nhất trong thị trấn, giá cả cũng rất vừa, về sau ngài có yêu cầu gì, bảo đảm có thể làm ngài vừa lòng."
Lê Cẩm về đến nhà, liền đem gương đưa cho thiếu niên.
"Tối hôm qua đáp ứng ngươi, về sau cũng đừng nói bản thân khó coi."
Thiếu niên đại khái là vừa làm xong cơm, trên tay dính chút nước, hắn lau khô rồi mới nhận lấy gương.
Loại gương này, trước kia Tần Mộ Văn đã nhìn thấy qua, điêu khắc tiên hạc cùng đám mây, còn có màu sắc!
Nhưng chỉ hài tử của chủ mẫu phủ thượng thư mới có món đồ này.
Tần Mộ Văn năm đó rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn.
Kỳ thật, gương của hắn và a cha bên cạnh cũng có điêu khắc hoa cỏ, chỉ là dùng lâu rồi, mỗi khi soi thấy rất mơ hồ, a cha phải tự mình mài giũa.
Hoàn toàn không giống gương nhỏ sáng ngời như này, phản chiếu thật rõ ràng.
Sau đó Lê Cẩm ăn chút gì lót bụng, đi ra ngoài tưới nước cho rau.
Lúc trước khi Lê Cẩm chưa khám bệnh ở Hạnh Lâm Đường, về đến nhà nghỉ ngơi một chút lại đi tưới nước.
Hiện giờ ở Hạnh Lâm Đường ngồi khám một canh giờ, sau khi trở về liền không có thời gian nghỉ, nhanh chóng đi tưới nước, bằng không trong chốc lát trời tối, sẽ có sói chạy xuống, không an toàn.
Thiếu niên cầm gương yêu thích không buông tay, vừa vặn lúc này Tiểu An tới, tính toán nói cho Tần Mộ Văn dùng dây mây biên cây quạt chỉ mới là phần khung, phải dán giấy dầu vào mới chân chính là cây quạt.
Tiểu An như hiến vật quý đem khung quạt đưa cho phu quân, không nghĩ trực tiếp đem phu quân chọc cười.
Cho nên mới đặc biệt chạy qua nói với A Văn một chút, để tránh phạm sai lầm đồng dạng.
Lần trước A Văn tuy rằng dạy hắn biên phiến cốt (khung quạt), nhưng nhìn dáng vẻ A Văn có lẽ cũng không biết cuối cùng phải dán một lớp giấy dầu.
Thời điểm Tiểu An lại đây, trực tiếp nhìn thấy gương trên tay Tần Mộ Văn.
Tiểu An mở to hai mắt nhìn: "Này, gương thật xinh đẹp a!"
Tần Mộ Văn cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, gật đầu: "Ân."
Tiểu An chế nhạo nói: "Phu quân của ngươi tặng cho ngươi? Lê Cẩm đối với ngươi thật tốt!"
Tuy rằng là lời hâm mộ, nhưng cũng là bằng hữu trêu chọc nhau , Tiểu An nghĩ mình có thể nhìn thấy bộ dáng A Văn thẹn thùng.
A Văn tính cách mềm mỏng, nhất định sẽ thường xuyên thẹn thùng.
Nhưng Tiểu An ngay lập tức phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Bởi vì Tần Mộ Văn nghe được lời hắn nói, ngược lại trịnh trọng kiên định gật đầu: "đúng vậy!"
Tác giả có lời muốn nói: 【 Tiểu An:??? Vì cái gì muốn uy ta ăn cẩu lương 】
______________________________________
*
Rễ của cây thược dược phơi khô chế thành thuốc, thứ vàng nhạt gọi là "xích thược" 赤芍, thứ trắng gọi là "bạch thược"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top