Chương 2




"Thiển nhi." Phó Thanh văn uống một ngụm xong, có chút khó xử nhìn nàng. Giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, bên trong ánh mắt đều là hối hận.

Phó Thanh Thiển nhìn ánh mắt hắn, trong lòng vô cùng hâm mộ thân thể này có một người ca ca tốt như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn là ca ca của mình. Sợ hắn tự trách, Phó Thanh Thiển lập tức tươi cười: "Ca."

"Thiển nhi, ngươi cứ nói!" Phó Thanh Văn vui vẻ nhìn nàng. Có điểm không thể tin được, trong mắt đều là nước mắt.

Phó Thanh Thiển chỉ gật đầu, một chữ vừa nãy làm cho nàng cảm thấy yết hầu như muốn xé rách, không dám nói thêm chữ thứ hai.

"Không sao, qua vài ngày nữa, quá vài ngày nữa Thiển nhi sẽ hoàn toàn tốt." Phó Thanh Văn nhìn nàng không nhắc lại, lập tức trở nên sốt ruột, vội vã an ủi.

Phó Thanh Văn giúp nàng uống nước xong, thoáng rửa mặt một chút liền nằm xuống cạnh nàng. Thời tiết ngày càng lạnh, hắn luôn lo lắng phải trải qua mùa đông như thế nào. Trong nhà cái gì cũng không có. Nếu không có tiền, mùa đông này hắn cùng Thiển nhi chắc chắn không sống nổi. Tưởng tượng đến việc ấy, ánh mắt Phó Thanh Văn trở nên giống ngọn lửa. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ chăm sóc tốt Thiển nhi. Nhưng là, cho dù hắn vô cùng kiên cường, cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn chín tuổi.

Phó Thanh Văn cầm tay Thiển nhi, tiết lộ ra sự sợ hãi trong nội tâm hắn.

"Thiển nhi nghỉ ngơi, chờ ca ca làm xong việc của tháng này, chúng ta sẽ có tiền." Phó Thanh Văn ôm nàng, trong mắt mang theo một tia chờ mong.

"Ân." Phó Thanh Thiển nghe vậy, tuy rằng nàng chưa thể nói, nhưng cũng cố gắng đáp lại hắn một tiếng.

Phó Thanh Thiển cảm nhận được thân thể nhỏ bé bên cạnh vô cùng suy nhược, hầu như đều là xương cốt. Trong lòng nàng lại một hồi chua xót, khẳng định hắn đã chịu không ít khổ. Phó Thanh Thiển nằm trong ngực hắn cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở dần dần ổn định, liền đem tất cả chăn đều che lên người hắn.

Phó Thanh Thiển tiến vào trong không gian, trong lòng rốt cục cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần không gian vẫn còn, nàng cái gì cũng không sợ.

Không gian là vật nàng lấy được ở một lần cùng lão sư (thầy, cô giáo) đi khảo cổ. Lúc đầu nàng cũng không phát hiện ra nó, chỉ bởi vì nàng chạm phải một khối ngọc. Khối ngọc kia sau khi bị nàng chạm qua, liền biến mất. Sau lại, qua vài ngày nàng mới phát hiện không gian.

Ngay từ đầu, không gian không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một vật có thể mang theo bên người. không có gì bên trong, hơn nữa nàng cũng không biết phải dùng như thế nào. Về sau, nàng dựa theo nữ chính trong tiểu thuyết, cất hoa quả đồ ăn vào trong. Kết quả thật không ngờ chính là, không gian liền có biến hóa.

Sau đó nàng cũng dần phát hiện, thực vật bên trong càng nhiều, không gian sẽ càng lớn. Thời gian ở bên trong vô cùng chậm, không giống với thời gian thực ở bên ngoài. Khi đó nàng vừa tốt nghiệp, đi du lịch xong tiện tay cất một vài thứ vào bên trong; bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội sử dụng chúng.

Phó Thanh Thiển giống như là chủ của một nông trường, tuần tra lãnh địa của chính mình. Hiện tại, không gian đã trở nên rất lớn, nàng thả gì vào bên trong cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Hơn nữa, nàng còn dựng một nhà trúc ở trong, dùng để nghỉ ngơi. Phó Thanh Thiển ở bên trong thật lâu, chủ yếu là để rửa sạch đồ vật bên trong, nhưng đều là số ít.

Phó Thanh Thiển mang ra một ly sữa bột. Bây giờ, nàng còn chưa thể quang minh chính đại mang đồ vật bên trong ra ngoài. Nhưng là, Phó Thanh Văn nhất định phải ăn, bằng không hắn sẽ không chịu nổi.

Phó Thanh Thiển cầm bình sữa, thấy hắn vẫn đang ngủ say sưa. Nàng đưa bình sữa lại gần Phó Thanh Văn, đang lo lắng nếu hắn không ăn thì phải làm sao?

Lại phát hiện Phó Thanh Văn vô tình ngậm bình miệng. Hắn khẳng định vô cùng đói bụng, ngửi được hương vị liền làm theo bản năng.

Phó Thanh Thiển nhìn bình sữa trống rỗng, khóe mắt hiện lên lệ quang. Từ nay về sau, nàng chắc chắn sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Chỉ cần nàng còn sống, kẻ nào cũng không được thương tổn hắn.

Phó Thanh Văn ngủ mơ, hắn mơ thấy chính mình uống được thứ gì đó. Thứ kia vô cùng thơm, đang muốn gọi Thiển nhi đến uống lại lập tức tỉnh dậy. Hắn quay đầu, nhìn nàng vẫn đang ngủ, Phó Thanh Văn khẳng định chính mình nhất định là nằm mơ. Chỉ là, cái cảm giác kia rất giống thật, bây giờ hắn cũng không còn đói bụng.

Trời sắp sáng, Phó Thanh Văn cẩn thận rời giường, hắn đem chăn đắp cho nàng.

"Thiển nhi, trong nồi có điểm tâm, ngươi đợi lát nữa tỉnh dậy thì ăn, ta đi ra ngoài." Phó Thanh Văn nhìn nàng còn đang ngủ, cảm thấy sắc mặt của nàng trở nên rất tốt.

"Ân." Phó Thanh Thiển kỳ thật đã sớm tỉnh, bất quá nghĩ thân thể này còn chưa thể đứng lên. Nàng hơi hơi mở to mắt gật đầu.

"Ngươi ở nhà không cần đi ra ngoài, buổi tối nhị ca mang đồ ăn về cho ngươi." Phó Thanh Văn vuốt tóc nàng, ngày hôm qua hắn nghe thấy cơm chiều hôm nay của ông chủ giống như có thịt. Đến lúc đó hắn có thể giấu đi một ít, mang về cho nàng ăn.

"Nhị ca chú ý an toàn." Phó Thanh Thiển không biết hắn làm chính là lao động, nhưng là tưởng tượng đến bàn tay tràn đầy vết thương của hắn, liền nhịn không được dặn dò một câu. Nghĩ đến bàn tay đầy vết thương kia, nàng cảm thấy hắn sống qua ngày vô cùng không thoải mái.

"Thiển nhi yên tâm." Phó Thanh Văn thấy nàng đã có thể nói chuyện, lập tức kích động gật đầu.

Phó Thanh Thiển chờ hắn đi một lúc lâu mới đứng dậy, thân thể cũng đã khôi phục không ít. Nàng cẩn thận đi qua tất cả các phòng ở trong nhà. Nhà tranh này có ba gian nhỏ, hai gian phòng ngủ cùng một gian đường thính. Còn có một đường đi ra phòng bếp và WC, một gian khác có giường, tủ. Trong phòng có nồng đậm vị thuốc đông y, nơi này chắc chắn từng có người bệnh ở.

Phó Thanh Thiển phát hiện bên trong một chiếc tủ có vài bộ quần áo của đại nhân (người lớn), hẳn là cha mẹ của thân thể này cùng Phó Thanh Văn.

t":4314VE{j

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: