Chương 1

Phó Thanh Thiển mở to mắt. Trong lúc nhất thời có chút không rõ chính mình đang ở nơi nào. Nhìn thấy đỉnh của nhà tranh rách tung tóe, nàng cảm thấy chính mình nhất định vẫn còn ngủ mơ.

Chính là cảm giác ngay cả thở còn không nổi, nhắc nhở nàng hết thảy đều là sự thật.
Ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, phát hiện căn phòng cũ nát này thật sự khó có thể coi là đẹp mắt. Vách tường làm từ bùn đất đã có chút cong vẹo, hẳn là vô cùng lâu đời.

Trong phòng trừ bỏ chiếc giường mình đang nằm, đối diện còn có một chiếc tủ. Liền ngay cả chăn trên người, cũng là rách nát đến mức có thể nhìn thấy sợi bông bên trong.

"Ông Trời a! Ngươi không cần đối xử với ta như vậy!" Trong lòng Phó Thanh Thiển ẩn ẩn đã có một cái suy đoán, chỉ còn chờ chứng thật. Nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể cực kỳ suy yếu.

Nhìn đôi tay gầy gò trước mắt, Phó Thanh Thiển hiểu được rằng đây khẳng định không phải thân thể của mình.

Cả người không chút khí lực, Phó Thanh Thiển chỉ có thể yên lặng mà nằm. Trong lòng không ngừng phỏng đoán chính mình đang ở trong tình huống như thế nào. Hiện tại, trí nhớ của nàng, dừng lại ở lúc đi ngủ, vào buổi tối.

Nếu nói trước mắt nàng tất cả đều là sự thật, vậy chính mình chỉ sợ đã xuyên qua. Bằng không, nàng thật sự không tìm thấy lý do gì khác để giải thích. Nhưng có ý nghĩ kia, Phó Thanh Thiển mới thoáng trấn tĩnh lại một chút.

"Thiển nhi, có tốt hơn không?" Phó Thanh Thiển đang nghĩ ngợi, nghĩ xem muốn hay không xác nhận lại không gian có còn không, chợt nghe thấy một tiếng hỏi. Nghe thanh âm hẳn vẫn còn là một đứa nhỏ, hơn nữa cực kỳ suy yếu.

Phó Thanh Thiển không rõ ràng lắm có phải là đang gọi nàng hay không, dù sao nàng cũng không có sức mở miệng nói chuyện.

Phó Thanh Văn bỏ xuống cái sọt, lấy từ bên trong ra bánh ngô hắn giấu được. Thấy Thiển nhi vẫn nằm ở nơi đó, nước mắt trong mắt hắn không nhịn được dạo qua một vòng. Nhưng hắn biết mình không thể khóc.
"Thiển nhi." Phó Thanh Văn đi đến bên giường, cúi đầu sờ trán nàng, cảm nhận được độ ấm đã giảm, trong lòng hắn vô cùng kích động. "Thiển nhi, có tốt hơn không? Ngươi có thể mở to mắt không?"Phó Thanh Văn ngồi xổm xuống, vuốt tóc Thiển nhi. Đều là do bản thân hắn vô ích, bằng không Thiển nhi cũng không phải chịu khổ.
Phó Thanh Thiển nhắm mắt lại, bên tai nghe được giọng nói yếu ớt, cảm nhận được sự thương tâm cùng khổ sở của hắn; không biết vì cái gì mà trong lòng nàng giống như cũng có một tảng đá đè nặng, thở không nổi. Chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một đứa trẻ xanh xao vàng vọt, không có nửa điểm huyết sắc đang ngồi xổm bên cạnh. Trong mắt đều là đau lòng, làm cho nàng hiểu được, đây là thân tình.
"Thiển nhi, ngươi tỉnh?" Phó Thanh Văn nhìn Thiển nhi mở to mắt, lập tức kích động cầm tay nàng, sợ hãi chính mình nhìn lầm.
"Ta," Phó Thanh Thiển muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng lại phát hiện nàng căn bản không nói được gì.

Nàng có điểm sốt ruột nhìn hắn, không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Thiển nhi không sốt ruột, thầy thuốc nói ngươi sinh bệnh, hiện tại không thể nói chuyện, chờ thêm vài ngày thì tốt rồi." Phó Thanh Văn nhìn Thiển nhi sốt ruột, lập tức ôn nhu an ủi nàng.

"Ngươi yên tâm, nhị ca nhất định sẽ không tiếp tục làm cho ngươi chịu khổ. Nhị ca còn muốn mua cho Thiển nhi y phục xinh đẹp, nhất định sẽ làm cho ngươi vui vẻ." Phó Thanh Văn sợ hãi nàng cứ như vậy "ngủ", ánh mắt thận trọng nhìn nàng, làm cho người ta khó có thể bỏ qua.
Phó Thanh Thiển nhìn hắn cầm tay mình, trên tay đều là vết thương, khiến cho người ta nhịn không được đau lòng. Nước mắt không biết vì sao liền chảy xuống dưới.
"Thiển nhi không cần lo lắng, ca ca không đau." Phó Thanh Văn nhìn tay của mình, muốn rụt về nhưng lại bị nàng gắt gao cầm chặt; không biết là đang an ủi nàng hay đang an ủi chính mình.
"Thiển nhi không khóc, ca ca mang theo bánh ngô về. Ngươi chờ nhị ca đem bánh ngô nấu lại, Thiển nhi có thể ăn cơm chiều." Tưởng tượng đến nàng một ngày không có cơm ăn, Phó Thanh Văn liền hận không thể lập tức đút bánh ngô cho Thiển nhi. Nhưng hắn đã quên, hắn cũng một ngày không ăn cơm, còn làm rất nhiều việc nặng.
Phó Thanh Thiển nhìn hắn vội vàng rời đi, nước mắt căn bản không thể dừng được, nàng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng đứa bé kia đối chính mình yêu thương lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Phó Thanh Thiển nghĩ, có lẽ là sống một mình lâu lắm; từ khi cha mẹ qua đời, nàng đã thật lâu không cảm giác được bị người khác quan tâm sẽ cảm thấy như thế nào.
Thời điểm cha mẹ còn sống, nàng cũng là công chúa ở trong nhà. Sau đó bởi vì cha mẹ bị tai nạn xe cộ, tuy rằng không cần lo không có tiền.

Nhưng cảm giác thế giới chỉ còn một mình, lại làm cho nàng không lúc nào là không cảm thấy cô đơn. Hiện tại, có một người ca ca như vậy cũng rất tốt.
Phó Thanh Văn bưng bánh ngô đến, Phó Thanh Thiển ăn một ngụm, mùi vị ghê tởm khiến nàng căn bản không thể ăn thêm được.
"Thiển nhi, ăn thêm một chút." Phó Thanh Văn nhìn nàng ăn một ngụm rồi thôi, không khỏi sốt ruột nhìn nàng.
Phó Thanh Thiển không chịu ăn tiếp, dùng sức lực đổ chén lên miệng hắn. Phó Thanh Văn đương nhiên cũng không chịu ăn, nhưng là không tự giác liền uống một ngụm. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, sao có thể không ăn a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: