Phần 1: Hệ thống đáng đánh, cả nhà hệ thống đáng đánh

Bầu trời ban đêm bị những đám mây lăn lội xấu xí bao phủ, phía cuối chân trời xẹt qua một tia chớp, màn đêm đen nhánh xuất hiện vết nứt, thực sự chút dọa người.

Trong hẻm nhỏ, một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hai bên được cột tóc bằng chiếc nơ đỏ xinh xắn trông rất đáng yêu. Cô sẽ càng đáng yêu hơn khi vào giờ này ở trong nhà và không la cà đánh nhau như này.

" Không được đánh nhau trước mặt người khác không có nghĩa không được xử lí sau lưng"

Lục Yên Hòa chậm rãi nói từng lời một, chân phải bên dưới lại ác độc đạp gãy chân tên cầm đầu. Lục gia là đại gia tộc, tiền quyền song hành. Thân làm con gái độc nhất vô nhị trong nhà cô đương nhiên có chút thói xấu của tiểu thư- thù dai.

" Con kia,tên đấy bị mày làm gần chết rồi đấy!"

"Mày đi học là để đánh nhau à? Sao hở tý là xổng chuồng đánh người thế kia? Ra ngoài xã hội mày mà cứ thế thì có chờ chết thôi đấy nhá!"

Một giọng nói lành lạnh cục súc vang lên, Lục Yên Hoa dừng tay lại. Cô liếc mắt nhìn phần hồn đang lơ lửng trên

không trung, trợn mắt định hét lên thì... không hét được. ĐM

Từ khi nào mà ma có thể lấy mất giọng nói con người thế kia. Bộ đi xuyên qua tường, tàng hình rình WC,..v.v... còn chưa đủ hay sao mà cứ lên đồ cho nó vèo vèo thế? Không thấy nó oai tới mức vừa gặp nhau là chửi ầm ầm rồi à? Trong lòng cô có hàng vạn con thảo nê mã đang chạy qua, thầm chăm chỉ chào hỏi mười tám đời tổ tông bọn lên đồ.

"Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Mấy con ma đó từng là người chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt thì sao?"

"Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như bọn nó có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là nó chứ không phải Bill Gates đâu".

" Điều cuối cùng là... tao là một hệ thống vạn năng thần thánh chứ không phải một con ma vô dụng"

"..." Im lặng không có nghĩa là yếu đuối. Lục Yên Hòa ngây người nhìn hệ thống ma đang bay lòng vòng trước mặt. Theo trí nhớ của cô hệ thống là một người hòa ái nhân hậu mặc dù có hay chơi xỏ nhưng thực sự quan tâm tới kí

chủ. Nhưng con này, hình như bị lỗi rồi thì phải!

" Tao không bị lỗi. Ảo tưởng không tốt đâu con điên kia, tao không phải là mấy cái hệ thống trong ngôn tình, thời đại nào rồi, mày thực tế tý cho tao coi coi"

" Con mẹ mày"

Lục Yên Hòa nghẹn nguyên một cục tức trong lòng. Cái hệ thống chết tiệt này từ đâu chui ra mà lại dám chửi mình chứ. Chưa làm gì nó, chưa nói xấu hay mất phép lịch sự với nó vậy mà... Tay cô sờ phải viên gạch dưới đất, ngay

lập tức quang thẳng vô bản mặt đáng đánh của hệ thống ma chết tiệt!

Đáng tiếc! Đánh không lại, quăng không xong.

" Thỉnh vị cô nương này yểu điệu thục nữ chút, cẩn thận sau này không ai lấy"

Hệ thống ma không thèm để ý tâm tình ngày một xấu của Lục Yên Hòa, tốt tính bồi thêm một câu nhắc nhở cho cô.

Nếu có thể giết chết con người bằng mắt thì có lẽ hệ thống đã bị chia năm xẻ bảy, đem lên trên chảo chiên giòn. Nhầm. Hệ thống có phải là người quái đâu. Vô tác dụng.

" Có chuyện gì nói mau lên, ngươi cũng không rảnh nợ ngồi nhìn

ta đánh nhau đúng không?"

Lục Yên Hòa lạnh lùng nhìn hệ thống. Mới đầu tưởng cô vô cảm không quan tâm lời nói của hệ thống. Giống như người vừa gào thét điên cuồng kia không phải là cô. Nhưng nhìn kĩ lại mới biết gân xanh nổi lên từng đường khúc

ngoằn ngoèn trên khuôn mặt trắng nõn nà, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Chúc mừng cô, Lục Yên Hòa! Cô có cơ hội trở thành nhiệm vụ giả số 9999, đạt được cơ hội sống dài lâu!"

Nghe xong những gì hệ thống ma nói, cô tức suýt hộc máu. Cô chưa chết cũng không cần bất tử, huống chi chỉ vì cái cỏi con này mà cô đang báo thù cũng bị xen ngang đồng thời ăn nguyên một vố ức chế. " Phải vui vẻ không được quạu, phải vui vẻ không được quạu, phải vui vẻ..." Lục Yên Hòa ngầm mặc niệm 8000 lần mới bình ổn được cảm xúc.

" Tôi không làm"

Đùa nhau à? Làm không được liền bị chết ai ngu đâu mà chơi. Phải cho hệ thống kia biết không thứ gì ngáng được cô kể cả bất tử trường sinh gì gì đó...

" Cô chắc chắn không muốn làm"

Ánh mắt hệ thống ma nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Yên Hòa nuốt một ngụm nước bọt, sống chết không chuyển dời ý định:" Đương nhiên"

" Chắc chắn?"

Âm thanh vang lên như tu la đòi mạng, trận gió thổi qua làm Lục Yên Hòa lạnh sống lưng. Sợ thì sợ thật

nhưng sĩ diện vẫn cần có, một lời đã nói ra mấy tỷ con ngựa đuổi cũng không kịp.

" Chắc chắn, ai rảnh hơi đâu mà làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top