Ngoại Truyện : Quách Thy
Trong trí nhớ của Quách Thy , Nguỵ Anh là cô em họ bên nhà ngoại của mẹ cô . Nguỵ Anh lúc nhỏ rất u ám , thường bị bạn bè chọc ghẹo nhất là vì mái tóc của cô . Thế nhưng Nguỵ Anh lại dường như chẳng để tâm đến những việc ấy .
Có một thời gian , Quách Thy được Quách gia gia dẫn về nhà ngoại nghỉ hè , lúc đó cũng là lần đầu cô gặp mặt người " em họ" này của mình.
Vì là mùa hè thời tiết rất nóng nực nên Quách Thy chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi cùng với áo xách nách mà chạy ra ngoài đi chơi ! Lúc đến vườn của Nguỵ gia , cô thấy một cây táo to thật to mà dưới cây táo đó , có một đứa bé mặc chiếc áo tay dài đang ngồi dưới gốc táo đọc sách . Thấy bạn cùng trang lứa . Quách Thy là một cô bé hoạt bát nên tất nhiên cô chạy lại bắt chuyện rồi!
" Chào cậu " - Quách Thy mỉm cười chào hỏi cô bé trước mặt. Thế mà cô bé đó chỉ ngẩng đầu liếc Quách Thy sau đó lại cuối đầu đọc sách như thể không nghe thấy tiếng chào hỏi lúc đó .
Mà đối với tiểu Quách Thy lanh lợi hoạt bát thì bị người ta không để ý cũng không có gì . Tiểu Quách Thy liền ngồi xuống cùng Nguỵ Anh mà ' làm phiền ' miệng liếng thoắt nói hết cái này đến cái nọ , nói không cần Nguỵ Anh trả lời hay là Nguỵ Anh có hiểu hay không thì cô vẫn cứ nói. Đến khi Nguỵ Anh cảm thấy làm phiền bỏ đi thì Quách Thy cũng chạy về nhà ngoại .
Cứ thế , sau ngày hôm đó , mỗi ngày Quách Thy đều tìm đến Nguỵ Anh mà kể lể về gia đình , bạn bè , trường học , thậm chí về Bảo Châm ngườ bạn thân nhất của cô . Có lẽ nghe riết rồi cũng quen nên dần dần Nguỵ Anh cũng không thấy Quách Thy phiền phức nữa .
Vào một buổi sáng Hè như mọi hôm , Nguỵ Anh cầm sách ra gốc cây táo đọc . Thế nhưng hôm nay tiểu Nguỵ Anh cảm thấy thiếu một cái gì đó làm cô không tinh thần đâu mà đọc sách . Ngẩn người dựa vào cây táo . Nguỵ Anh nghĩ đến Quách Thy , tại sao hôm nay không thấy Quách Thy đến ! Đợi rồi lại đợi , Nguỵ Anh vẫn không thấy Quách Thy nên cô thất vọng vào nhà.
——————-
Vài hôm sau , Quách Thy sau khi khỏi bệnh thì theo thói quen đến cây táo tìm ( làm phiền) Nguỵ Anh . Thế nhưng vừa đến , Quách Thy lại thấy thêm một vài đứa bé gái đứng xung quanh gốc cây cười thích thú , trong tay một đứa còn cầm một quyển sách đã xé mất 2/3 quyển . Khi đến gần , cô nghe một đứa nói.
" Mày chỉ là đồ con lai , mày không được ba mẹ yêu thương " vừa nói đứa bé vừa xé nốt quyển sách vứt xuống gốc cây
Khi Quách Thy đến nơi , dưới gốc cây táo toàn là giấy sách vụn , nhưng điều làm Quách Thy tức giận là Nguỵ Anh đang nằm dưới gốc cây , ánh mắt hững hờ nhìn mọi người xung quanh , cô không lên tiếng cũng không phản khán, cứ như người nói đến không phải là mình. Cô đúng là con lai , lai giữa Việt và Pháp nên mái tóc cô có màu khác với mọi người - mà ba mẹ cô thì suốt ngày chỉ chăm lo công việc công ti không màn đến cô , chỉ biết đưa tiền cho cô mà không nghĩ đến suy nghĩ của cô . Thoáng nghĩ , những người này nói đúng , cô không biết nên phản bác như thế nào nữa.
Quách Thy vội vàng bước đến xô đứa bé đang cười mắng Nguỵ Anh ra , sau đó vươn tay đỡ Nguỵ Anh dậy , nhìn Nguỵ Anh Quách Thy cảm thấy tức giận hết sức , quần áo Nguỵ Anh đầy dấu giày , cô chắc Nguỵ Anh đã bị đám này đánh , nhất thời Quách Thy không kiềm được mà nhào vào những đứa xung quanh Nguỵ Anh mà ra tay đánh chúng nó . Đến khi người lớn phát hiện ra ngăn cản thì thân những đứa bé đó đã tím xanh . Mà Quách Thy cũng không khá hơn , đầu gối cô bị chảy máu . Nhìn khuôn mặt Quách Thy xinh đẹp nhu hiền nhưng biểu cảm hết sức giận dữ làm Nguỵ Anh cảm thấy tức cười .
Nguỵ Anh cười lớn một trận doạ cho người lớn và kể cả Quách Thy sợ một trận. Trước khi bị Quách gia gia lôi về , Quách Thy vẫy tay nói với Nguỵ Anh : " tạm biệt cậu , hẹn ngày mai gặp lại , mà cậu cười lên trong đẹp lắm đó nên phải cười lên nha "
Nguỵ Anh cười vẫy lại tay với Quách Thy đang càng ngày xa dần , rồi cô cũng trở về nhà.
———————————
Sau 2 tuần bị cấm túc Quách Thy ra ngoài gốc cây táo tìm Nguỵ Anh nhưng lại không thấy ... cứ vậy cho đến hết hè , Quách Thy lại phải về nhà mà tiếp tục năm tháng đi học tiểu học của mình.
——————————-
Năm Quách Thy 16 tuổi, cô bị ép tham gia vào buổi tiệc gia đình do chính Quách Gia tổ chứ. Cô phải mặc một cái váy dài trắng đứng đón tiếp khách, cười đến mỏi miệng tê cứng mới đc Quách gia gia ân xá cho mà đi nghỉ . Ngồi ngoài ban công cầm theo li nước trái cây ,Quách Thy yên tĩnh mà ngắm trăng ,khuôn mặt " thánh thiện " lúc yên tĩnh của cô làm người nhìn vào cứ ngỡ như một thiên thần lạc đường mà ở nơi đây . Có lẽ vì tức cảnh sinh tình nên tài năng thơ ca Quách Thy nổi lên , cô khẽ nói :
" Hai ba con chó chạy lon ton , em tưởng em đẹp là em ngon?"
Bỗng một tiếng cười khe khẽ sau lưng vang lên làm Quách Thy giật mình. Xoay đầu lại , sau lưng cô là một cô gái cũng mặc một chiếc váy trắng nhưng lại đơn giản làm tôn lên thân hình thướt tha - mái tóc lưa thưa trước trán vì gió thổi mà hơi khẽ đun đưa , Ấn tượng nhất là đôi mắt kết hợp với chiếc miệng lúc nào cũng cười làm người ta cảm thấy thiện cảm .
Cô gái trước mặt phút chốc tiến đên chìa tay với Quách Thy nói :
- "Lâu ngày không gặp ..... Chị họ ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top