Ngoại Truyện : Nơi Thế Giới Cũ
"Hộc... hộc ... haaa...haa.." .
Trong khu rừng âm u tĩnh mịch, tiếng thở gấp gáp của Nguỵ Anh vang vọng khắp mọi nơi. Chiếc đầm trắng của cô nay đã dính một mảng to bùn đất, làn da trắng như sứ bị cứa thành nhiều đường còn đang rướm máu, làm nhìn cô thêm có vẻ chật vật. Không màng đến vết thương của mình, Nguỵ Anh cứ chạy mãi chạy mãi. Cô không biết mình nên đi đâu để tìm "người ấy " . Mím chặt môi , cô chạy sâu vào khu rừng với hi vọng mình sẽ đến kịp...
" Đoàng...". Tiếng súng phát lên làm khu rừng vốn yên tĩnh bỗng phá lệ xôn xao. Nguỵ Anh càng gấp gáp chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn và bất an đến nhường này. " Người ấy " là cả hi vọng , khát khao , động lực , là niềm sống duy nhất của cô. Cô nguyện đánh đổi tất cả để người ấy có thể hạnh phúc, kể cả làm những điều dơ bẩn nhất. Cứ ngỡ " người ấy" sẽ không bao giờ phát hiện những điều cô đã làm....
" Đoàng"......
" Không !!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Nguỵ Anh như cùng lúc với viên đạn vừa bắn ra. Giờ đây cô khổng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
" Đoàng.". Nguỵ Anh giết chết kẻ vừa bắn " người ấy" .
" Nguỵ ...Anh .." hơi thở nhỏ từ người ấy .
Cô chạy lại ,đôi mắt hằn tơ đỏ tay cô run rẩy chạm vào " người ấy" .
" Đừng nói nữa, chị sẽ không sao cả , mọi người sắp đến rồi ... mọi người sắp đến rồi..." Nguỵ Anh tuyệt vọng thôi miên bản thân mình , tạo cho mình niềm hi vọng cuối cùng " người ấy" sẽ được cứu.
" Nguỵ ...Anh à" - người ấy mỉm cười
" Thật ra... chị không hề ghét ... em đâu... từ lần gặp đầu.... chị đã rất thích em..."
" Không ... chị đừng nói nữa , mọi chuyện sẽ ổn mà ..." Nguỵ Anh bật khóc , sau 10 năm đây là lần đầu cô bật khóc.
" Có lẽ không kịp... nữa rồi " đôi bàn tay ấy vuốt nhẹ tay Nguỵ Anh ." Em ... đừng hận chị... đừng cho là lỗi tại ... em . Hứa với chị ... sống thật tốt được không..."
Nguỵ Anh siết chặt người trong lòng mình ." Chị đừng bỏ em.. là em sai... là em tất cả tại em.... chị có thể đánh em ghét em hận em . Nhưng xin chị .. chị đừng bỏ em ...!" Nước mắt cô rơi thấm đẫm lên chiếc áo nhuộm máu của ngừoi ấy
" Nguỵ Anh..m.. hứa với chị hãy sống thật tốt... sống cho cả phần của chị nữa được không ... và Chị yêu em ........."
" KHÔNG......!!!!!! Chị ơi ..., tỉnh lại đi !!!"
Nguỵ Anh hét lên trong vô vọng , vòng tay cô siết chặt người ấy trong lòng mình như thể sợ khi cô lỡ buông ra, ngừoi ấy sẽ biến mất, sẽ để cô lại một mình với thế giới trơ trọi này......
————////~~~_————~~~~~~~
Đến khi Triệu Hằng và bảo Châm đến nơi. Họ thấy Nguỵ Anh đang ôm một cái xác...
"Nguỵ Anh à ... cậu bỏ ra đi... người đã mất rồi." Bảo Châm sau khi lấy lại tinh thần , khuôn mặt cô đau thương nói với Nguỵ Anh .
Nguỵ Anh quay đầu liếc nhìn Bảo Châm với ánh mắt oán độc " Suỵt... cậu nhỏ tiếng thôi! Chị ấy vẫn còn đang ngủ !!"
Khuôn mặt băng lãnh của Bảo Châm nay xuất hiện vài tia bất đắt dĩ và đau buồn. Cô hạ tay đánh ngất Nguỵ Anh rồi đưa cả hai về ....
——————-
" chíp chíp chíp..." Nguỵ Anh giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy khỏi giường , nhưng cơn đau đầu làm cô té xuống nền gỗ lạnh giá . Nguỵ Anh cố gắng đứng dậy nhưng cô không thể, bỗng lúc đó cửa phòng cô mở ra.
" A ! Cậu tỉnh rồi à " . Bước vào là Triệu Hằng, cô đang mang theo một tô cháo lên cho Nguỵ Anh .
" Chị ấy đâu! Chị ấy đâu rồi! Nguỵ Anh gần như điên cuồng nắm chặt tay Triệu Hằng mà dò hỏi.
Triệu Hằng thoáng chóc đau buồn , rồi cô nhẹ nhàng khuyên nhủ :
- " Cậu ăn cháo trước đi đã..."
Nhưng Nguỵ Anh chỉ một mực lặp đi lập lại một câu hỏi " Chị ấy đâu rồi..! Chị ấy vẫn đang đứng đợi tớ phải không! Không được tớ phải đến ! Chị ấy đang đợi tớ ...! "
Vừa nói Nguỵ Anh vừa cố gắng đứng dậy . Cô mở tủ đồ mình - chọn bộ đồ trắng . Bộ đồ ngày đầu tiên Nguỵ Anh và người ấy gặp lại.
Triệu Hằng đứng chết lặng nhìn Nguỵ Anh làm những hành động ấy. Cô bật khóc, cô khóc cho Nguỵ Anh , cô khóc cho sự bất lực của mình
" Nguỵ Anh .. cậu ăn cháo trước đi ..."
" Không ... không được để chị ấy đợi, cậu trang điểm cho tớ đi - để tơ thật xinh đi gặp chị ấy" Nguỵ Anh vừa nói vừa lôi kéo Triệu Hằng .
-" Đủ rồi , cậu ấy đã chết rồi" Bảo châm bước vào sau khi thấy những gì Nguỵ Anh đang làm . Cô thở dài lặp lại " Cậu ấy đã chết rồi, đừng lừa dối bản thân mình nữa Nguỵ Anh ".
Nguỵ Anh buông tay Triệu Hằng ra , cô lặp lại những gì Bảo Châm nói
" Chết rồi... chị ấy chết rồi "
" Không ... không thể .." vừa nói Nguỵ Anh vừa dùng tay hất tô cháo còn nóng xuống đâts ! Cô điên tiết phủ nhận
" Không .. Cậu nói dối ... chị ấy chưa chết ... chưa chết" bàn tay gầy trắng nõn của Nguỵ Anh nay là một mảng đỏ vì bị phỏng nhìn phá lệ chói mắt, nhưng cô không màng đến vết thương của mình .
Khẽ thở dài , Bảo Châm mang vào một chiếc bình nhỏ đưa cho Nguỵ Anh .
" Đây là cậu ấy .... tớ định đưa cho ngừoi nhà ... nhưng coi như đưa cậu cũng là người nhà "
Đôi tay Nguỵ Anh run rẩy nhận chiếc bình . Đầu óc cô trống rỗng , cô biết , cô biết chị ấy vì mình mà mất. Chỉ là cô không thể chấp nhận sự thật đó mà thôi .
" Hức.... Hức " Nguỵ Anh ôm chặt chiếc bình khóc nức nở , khóc như cô chưa bao giờ được khóc . Đối với cô ngừoi ấy là cả thế giới , giờ mất đi , làm sao cô có thể sông tiếp đc chứ
" Chị.... thật nhẫn tâm mà!" Vừa cừoi , Nguỵ Anh vừa vuốt ve chiếc bình như báu vật .
———————
1 năm sau
Triệu Hằng cùng Bảo Châm đến nhà Nguỵ Anh. Ngôi nhà vẫn vậy , vẫn là màu trắng thuần khiết nhưng lại làm ngừoi ta có cảm giác đượm buồn như thiếu đi một thứ gì đó
" Cậu có cần tớ giúp không " Triệu Hằng ló đầu vào phòng bếp nhìn Nguỵ Anh đang bận bịu nấu cơm .
" Không đâu, cậu chờ tí ! Sẽ xong ngay "! Nguỵ Anh mỉm cừoi nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Hằng
Khoảng 10 p sau Nguỵ Anh mang lên một bàn đồ ăn làm chói mù mắt chó của Triệu Hằng
Triệu Hằng thầm nghĩ :" chắc ngày mai phải qua nhà Nguỵ Anh học mới đc "
Lúc chuản bị sắp chén đũa . Nguỵ Anh sắp 4 cái chén 4 đôi đũa
Triệu Hằng hỏi Nguỵ Anh " Bộ có khách đến nhà cậu nữa hả"
Nhưng nguỵ Anh chủ mỉm cười lắc đầu
" Ăn cơm thôi " Bảo châm lên tiếng.
Suốt buổi cơm Triệu Hằng riếu rít nói chuyện như con sóc nhỏ đôi khi Bảo Châm sẽ đáp lời cô ,Nguỵ Anh sẽ cười trêu chọc hai người , buổi ăn rất hài hoà. Đến tối khi tiễn hai ngừoi ra về . Nguỵ Anh nắm tay Bảo Châm nói " Đối xử với Triệu Hằng tốt nha " . Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt hai người . Tối đó Nguỵ Anh ôm chiếc bình của ngừoi ấy " cuối cùng em cũng sẽ bắt được chị"
———-
Sáng hôm sau , tờ báo Xxxx phát bản tin có một cô gái vì uống quá nhiều thuốc điều trị tâm lý nên đã dẫn đến một câu chuyện buồn " sốc thuốc"
———————
Triệu Hằng tựa lên vai Bảo Châm khóc . Cô tự trách mình vì sao không nhận ra sớm hơn . Vỗ nhẹ đầu người yêu Bảo Châm nghĩ có thể đây là giới hạn của Nguỵ Anh rồi . Và cũng có lẽ đây là kết cục tốt nhất .
————————
Nguỵ Anh mở mắt dậy , đầu tiên cô cảm thấy đầu đau như búa bổ - cảm xúc tiếp theo là : Vì sao lại chưa chết - lần sau dùng thuốc nhiều hơn mới được . Cô thở dài ngồi ngẫm nghĩ . Bỗng nhiên cô nghe tiếng gọi thân thuộc , hằng đêm cô luôn nhớ
" Nguỵ Anh dậy đi "
Cửa phòng mở ra , bóng dáng quen thuộc ập vào mắt Nguỵ Anh . Mắt cô nóng lên , cô bật dậy nhào vòng lòng mà khóc nức nở
Thân hình Tiểu Thy hơi khựng lại , cô nở nụ cười khúc khích trêu chọc Nguỵ Anh
" Uisss , mơ thấy ác mộng hả - làm gì khóc dữ vậy - uisss " vừa nói cô vừa xoa nhẹ đầu Nguỵ Anh
" Ừm ..." Nguỵ Anh tri trét nước mũi vào quần áo Tiểu Thy .......
Tiểu Thy tỏ vẽ ghét bỏ , đẩy Nguỵ Anh ra
" Lẹ lên , sắp trễ học bây giờ ".....
........
Zzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top