Ghen tị

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng , có lẽ Triệu Hằng không chịu được cảm giác có người nhìn mình chằm chằm nên cô lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc này:
    " À , đúng rồi cậu tên gì ? Học ở lớp nào ?" Triệu Hằng ôn nhu hỏi mà không biết Vũ Châm lòng đang rơi lệ.
      Có thể vì quá bất ngờ nên Vũ Châm lại đơ thêm 2s , sau đó cô suy nghĩ về ' Bảo Châm bản gốc 'trong truyện của mình :
     " Tên Bảo Châm , A19 "
      Triệu Hằng vui vẻ reo lên , giọng nói mềm mại làm tâm can của Vũ Châm như có một cọng lông nhẹ lướt qua :
   " A , thì ra là bạn cùng lớp , cậu là người mấy hôm trước không thể đi khai giảng vì gia đình bận đúng không? Vậy ngày mai , tớ dẫn cậu đi tham quan xung quanh trường nha !"
       Lòng Vũ Châm bỗng vui vẻ như xe hết xăng mới được đi bơm đầy xăng vào. Cô hưng phấn gật đầu :
    " Ừ , phiền cậu " có lẽ Vũ Châm thực sự vui vẻ mà nở nụ cười với Triệu Hằng .
       Triệu Hằng thoáng ngạc nhiên , tim bỗng đập nhanh hơn , lòng cô thầm cảm thán :
    " Thì ra, cười cũng có thể xinh đẹp như vậy a ."
       Triệu Hằng định nói thêm gì nữa nhưng tiếng đạp cửa và giọng nói của kẻ phiền phức nào đó vang lên :
      " Châm !!!!!! Cậu tỉnh rồi ,  cảm tạ thần chó lại phù hộ , xin lỗi giáo viên kêu tớ lên phòng nên không thể ở lại chăm sóc .... cậu ......."
       Gương mặt lừa người , giọng nói mạnh mẽ quan trọng hơn hết là nói quá nhiều . Không cần ngước lên Vũ Châm cũng biết Quách Thy tới rồi !
        Gân xanh và ý niệm đánh người của Vũ Châm thoáng sắp bộc phát thì Triệu Hằng lên tiếng cười nói:
        " Tiểu Thy , cậu chưa về sao ?"
       " A , tiểu Hằng ! Cảm ơn đã giúp tớ chăm tiểu Châm nha " - vừa nói Quách Thy vừa bước tới giang tay xoa đầu Triệu Hằng.
         " Để anh đây thưởng cho tiểu Hằng một cái ôm nóng bỏng " - nói rồi Quách Thy sống không sợ chết định ôm Triệu Hằng thì có một bàn tay vươn tới chặn lại .
         Nhìn bàn tay đó Quách Thy cảm thấy ngờ vực lòng thầm nghĩ :" A tại sao sắc mặt Châm lại lúc hồng lúc xanh a? Ghen tị vì không được mình ôm sao ?"
        Suy nghĩ tìm chết của nữ thanh niên nào đó chưa kịp phát hiện thì tay đã đến trước đầu Vũ Châm mà xoa xoa cộng thêm tiếng nói gợi đòn :
    " Châm à đừng ghen , trong lòng tớ cậu cũng đặc biệt a ( ̄∀ ̄)"
     Kìm lại giận giữ , Vũ Châm né tránh xoa đầu của Quách Thy mà nói
      " Cậu không về à ?"
       " Về chứ , tớ đưa cậu về " Quách Thy cầm cặp của Vũ Châm nhanh nhẹ mà bước về phía cửa :
   " Bye tiểu Hằng , mai gặp ."
      Vũ Châm bước theo Quách Thy ra khỏi cửa bỗng nghe tiếng Triệu Hằng :
    " Tạm biệt Châm, đừng quên ngày mai nha ."
      Thân hình Vũ Châm sững lại, cô quay người gật đầu với Triệu Hằng rồi bước ra khỏi cửa .
       Vì câu nói ' đừng quên ngày mai ' của Triệu Hằng mà suốt đường về nhà Vũ Châm cũng rộng lượng không care những lời nhảm nhí của Quách Thy đang liên thanh phát ra . Lòng cô bây giờ thật cao hứng đó nha !
         Sau khi đưa Vũ Châm về , Quách Thy cũng về Quách gia . Mặt cô trở nên nghiêm túc , không còn vẻ mặt ngu ngơ cười haha khi nãy nữa .....
      Mở cửa bước vào Quách gia , giọng nữ nhân vang lên : " Tiểu Thy , cậu về trễ thật - tớ đợi cậu 2 tiếng rồi "
      Theo giọng nói , bóng người con gái thướt tha lướt lại gần Quách Thy , người con gái trước mặt mặc bộ đồng phục y đúc của Quách Thy trên trán cô là vài cọng tóc lưa thưa theo kiểu trào lưu bấy giờ . Thân hình gầy ốm tạo cảm giác cho đàn ông hận không thể đem thân mình nguyện che chở cho cô. Nụ cười luôn trên môi không bao giờ tắt nay càng thêm cong lên vì thấy Quách Thy. Hai tay cô sắp chạm vào người Quách Thy thì Quách Thy lách người né tránh . Động tác người trước mặt hơi khựng lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười .
   " Nguỵ Anh " Quách Thy khẽ thốt ra tên của người trước mặt . Nụ cười ngày càng sâu của Nguỵ Anh xuất hiện.
————————————————
Lúc Quách Thy đinh ôm Triệu Hằng . Đầu óc đen tối của Vũ Châm chỉ suy nghĩ
" Không được ôm nha!!!! Vòng 1 của tiểu Thy với Triệu Hằng - tiểu nhân chịu không nổi đâu - cạ cạ ?
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha