Thân phận
"Nè Nguyệt hôm nay em cúp học nha. Chắc cúp nhiều ngày xin giúp em đi." tiếng cô gọi lớn từ trong phòng.
"Em định đi đâu. Tai sao phải dọn đồ như vậy?" anh bước lên lầu vào thẳng phòng cô và thấy cô đang dọn đồ.
Cô ngước lên nhìn anh mà mắt cứ giật giật. Anh là ninja hay gì mà hiện hình nhanh vậy? Nhưng cô vẫn trả lời anh. " em chán học đi chơi nga~ anh có hứng thú đi theo không?" cô gĩ anh sẽ không đi. Vì Nguyệt rất thích đi học nha. Cô cười ranh mãnh nhìn anh.
"Được em đợi anh thu dọn đồ. Sẽ xong ngay thôi." anh liền trả lời dức khoát.
Cô đang cầm đồ trên tay không tự chủ buông xuống cái mặt không thể tin nổi nhìn anh đơ đơ. Anh nhìn hành động đó không nói gì liền ra ngoài nhưng trên môi liền có ý cười.
"Ah Nguyệt Nguyệt anh suy xét lại nha. Anh còn phải đi học nữa ah Nguyệt không cần theo em đâu ah ah." anh vừa ra cô liền hồn về với xác chạy theo la lớn. Nhưng vô vọng anh đã vào phòng khoá cửa rồi. Nếu bây giờ bỏ đi về lại nghe thuyết giáo kinh thánh của anh. Cô thật nuốt không trôi cái đó nên đành ngoan ngoãn lủi thủi về phòng dọn tiếp.
*CẠCH*
Khi xuống lầu ra sân thì anh đã đứng đó mở cửa xe chờ sẵn rồi.
"Mau nào em sẽ trễ việc nếu cứ lần mò như vậy đấy. Chậm chạp như vậy." anh liền đẩy gọng kiến "mát" nói.
Mặt cô lại giật giật thật hân không thể xé xác ai đó. Liền hờn đến *phụng má* bước vào xe.
Khi thấy gương mặt anh đang tiến gần cô nghi hoặc. Nhưng đơn giản chỉ là anh cài dây an toàn cho cô thôi nhưng "vô tình" đặt một nụ hôn nhẹ trên má cô. Cô dây thần kinh thô không thèm để ý tới.
Anh cười khổ không thôi với cô. Nhưng là cô muốn đi đâu đây?
"Em định đi đâu."
"Qua thành phối K. Tập đoàn Vampire." cô chỉ nhẹ nhàng nói nhưng miệng nở nụ cười. Ta sắp quay lại rồi.
Anh nghi hoặc nhìn cô nhưng vẫn lái xe đi. Thành phố K và thành phố Z là hai thành phố cực lớn của nước. Đặt biệt Thành phố K có tập đoàn Vampire nổi danh về vũ khí và hắc đạo. Boss nghe nói còn rất trẻ còn trai gái thì không ai biết được. Boss của vampire chỉ xuất hiện hai lần duy nhất. Một lần là giết lão đại hắc đạo số một của thành phố K. Lần thứ hai là giết chết Chủ tịch tập đoàn MX của hắc đạo . Thủ đoạn giết người tàn nhẫn ? Chỉ nghe người bị giết sẽ bị rạch 10nhát trên mặt và đâm ngay tim một nhát và cắm một cành hoa mạn đàn vào ngay đó đáng nói là làm khi người đó còn sống đến khi chết. Còn có tàn nhẫn hơn là cắt đứt gân tay gân chân rồi thả kiến sát thủ cho chúng gậm nhắm người đó đến chết.Không biết cô có quan hệ gì với tổ chức máu lạnh đó. Tổ chức đó khá nguy hiểm. Nhưng nếu có việc gì cô cần anh lo sao cô còn thân thủ gấp mấy lần anh là khác.
"Nguyệt. Anh biết boss của VAMPIRE không? " không biết ngĩ gì cô đột nhiên quay sang hỏi anh.
Anh suy nghĩ kì lạ nhưng không lâu liền trả lời " Có nghe qua. Nhưng là người này tính tình kì lạ là một kẻ ai nghe tên cũng phải sợ run. Nhưng em hỏi để làm gì?"
Cô cười nhạt hỏi " Vậy anh có cảm nghĩ gì với boss của VAMPIRE đây? Ghét , sợ hay là gì."
Anh mặt không biểu cảm trả lời "Không ghét cũng không thích vì anh chưa lần nào gặp qua người đó. Nếu được thì tránh xa chút vì vướng vào những điều như vậy có lẽ sẽ nguy hiểm, em cũng vậy. Không biết em có thân phận gì hay giao tình gì với nơi đó nhưng vì sự an toàn em nên tránh xa chỗ đó ra."
Cô biết anh quan tâm cô nhưng nhịn không được phì cười " Phụtt...haaaa anh thật rất dễ thương haa.....haaa. em có thân phận gì, giao tình gì với họ? Đến đó em sẽ cho anh biết."
Anh vẫn im lặng nhưng là hàng ngàn câu hỏi xoay quanh vấn đề. Cô có thật nhiều bí mật.
Kéttt.
Tiếng chiếc xe ngừng lại.
Đứng trước cửa tập đoàn VAMPIRE anh bước xuống xe ra sau mở cửa cho cô. Cô thuận theo nhờ tay anh bước ra.
Trước mặt là hai dãy người một bên nam một bên nữ đứng nghiêm túc khom lưng "Chào mừng người quay lại." một cách kính cẩn.
Cô cười nhạt gật đầu. Còn anh thì đang trong trạng thái bất ngờ. Nhớ năm đó ông chủ cùng anh đến đây cũng không được cái đãi ngộ này. Cô là ai và chiếm vị trí gì trong tập đoàn này.
Có chết anh cũng không ngờ cô là boss đâu haa
"Chủ nhân ah người vì sao lại vào cái thân thể này ah. Chủ nhân không cần bọn Cương Vân , Cương Thi này sao ah." bỗng hai cái tiểu nhân nhi chạy bay ra một đứa nhào vào lòng cô ăn đậu hủ, một đứa nhào xuống chân cô đu chặt như khỉ.
Cô sắc mặt đen thui xách hai con nhân nhi lên. "Diễn trò mèo. Hai ngươi lại thương nhớ ta ? Trời sập mới tin."
Hai cái nhân nhi bị xách lên thì ô ô kêu "Chủ nhân ah người vì sao nói vậy. Hai cái Cương Vân cùng Cương Thi rất chăm chỉ đi tìm ngài nga bọn ta biết ngài còn chưa hương tiêu ngọc vẫn mà. ô ô ô ô người ta là nhớ người rất nhiều ah." vừa nói hai cái nhân nhi vừa thút thít.
Cô một bộ dạng " Lâu ngày ngứa mông rồi phải không?"
Hai nhân nhi mặt méo xẹo vùng vẫy nhưng đáng tiếc bị cô giữ chặt. Cô vốn là cái sức mạng trâu bò lại xuyên vào cơ thể vampire thì trâu bò luỹ thừa 10 vẫn chưa bằng sức cô. Liền đeo hai cái nhân nhi ôm vào lòng.
Được cô ôm vào thì hai cái nhân nhi mặt đỏ chét mắt rực sáng. Bề ngoài là hai cái nhân nhi như con nít 6t nhưng thức chất họ đã mười chín có được không? Họ có một khụ....chức năng dị dạng có thể biến lớn biến nhỏ. Nhưng là đối với lão đại này hình tượng trẻ nhỏ là vô cùng vô cùng dễ ăn đậu hủ nên liền để hình hài như vậy thôi.
Còn anh Nguyệt yêu dấu của chúng ta đứng im không biểu cảm. À đúng hơn là anh ấy bị hóa đá full lever max rồi.
------------------------tg-------------------------------------------------------------
Au đi hóng hớt truyện ngta đây mí nai mê lắm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top