QUYỂN 2: Sư phụ chạy đâu cho thoát? Chương 25: Phục kích.

Chương 25: Phục Kích
Tác giả Quân Lam.

Kinh Châu vùng đất khai hoang đầu tiên của tu chân giới và cũng là cái nôi sinh ra những tu chân giả lớn mạnh. Thế nhưng, bên trong Kinh Châu thành còn có những điều bí mật không thể nói ra bên ngoài.

Lam Tình vừa chuẩn bị xuất phát đến thành Kinh Châu, thì chợt nhận ra mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận ra điều này. Ở thế giới trước cô đã phát hiện có vài thứ đã thay đổi lệch so với tiểu thuyết gốc. Mặc dù việc cô xuyên vào những quyển sách cũng đã là buff lớn nhưng vẫn còn điều gì đó mà cô đã quên. Trên đường tới thành Kinh Châu sẽ xảy ra một sự kiện khiến nam nữ chính phá vỡ lớp băng mỏng cản phá hai người. Nhưng mà cô lại nhớ mãi không ra.

Lam Tình đành phải gọi Chi Ma.

"Chi Ma, ngươi đâu rồi bổn cô nương có chuyện hỏi ngươi"

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một bầu yên tĩnh. Thời gian cô mất liên lạc với Chi Ma ngày càng nhiều, điều này khiến cô không khỏi lo lắng. Bởi trong bất cứ trường hợp nào, đây cũng là thế giới tiểu thuyết, bàn tay vàng của tác giả sẽ luôn thiên vị nữ chính Phượng Minh và nam chính Dạ Cầm, còn cô chỉ là kẻ ngoại lai từ thế giới khác nhất định sẽ bị thiên đạo xem là cái gai và loại bỏ.

Nhưng rất nhanh Lam Tình lấy lại tinh thần. Cô biết, đây không phải thời gian để cô suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi rời khỏi đây. Ở đây có quá nhiều thứ không đúng với kịch bản rồi. Nói đoạn cô ngự kiếm bay theo hướng về phía thành Kinh Châu. Thế nhưng khi vượt qua dãy núi của Đồ Sơn hàng loạt thanh kiếm làm từ băng cứ thế lao về phía cô. Cảm giác có hàng nghìn con mắt đang theo dõi mình đúng là làm lòng người trở nên nóng nảy. Thanh kiếm của cô mất khống chế, dẫn theo cô lao thẳng xuống Đồ Sơn. Ngay lập tức những thanh kiếm băng cũng theo sau tấn công vào cô. Trong không khí gấp gáp thế này cô liền mở ra chút tu vi của thân thể nguyên chủ tạo ra kết giới ngăn chặn mũi kiếm từ băng ấy. Thế nhưng dường như chủ nhân của chúng không muốn bỏ qua cho cô, liền tăng thêm sức mạnh ở mỗi thanh kiếm băng. Dần dần kết giới xuất hiện vết nứt. Cô cảm thấy có chuyện không ổn, liền ngay lập tức lớn giọng tra xét:

- Các vị là ai? Tiểu nữ chỉ đi ngang qua đây không biết đã đắt tội chỗ nào, xin các vị lượng thứ.

Ngay lập tức một người đàn ông xuất hiện. Không, phải nói là một ông lão xuất hiện. Cả người ông lão chìm vào trong làng sương trắng mờ ảo. Cảm giác lạnh từ sống lưng truyền thẳng lên não của Lam Tình. Đôi mắt ông lão sắc bén, dường như có thể soi rọi thẳng vào lòng người. Giọng trầm thấp vang lên :

- Ta nghe nói ngươi là đồ đệ của Dạ Cầm, muốn tận mắt gặp một lần nhưng không ngờ ngươi còn có một thân phận khác...

Nói đoạn lão ta cười thật lớn như kẻ điên. Vừa cuồng loạn, vừa hưng phấn tựa như tìm được con mồi ưng ý.

- Ngươi sẽ thành bữa ăn dinh dưỡng cho Ấn Thú.

Ấn thú ??? Không lẽ là con vật dùng hiến tế để hồi sinh Tu La Chủ? Lam Tình thầm chửi thề trong lòng.

"Mẹ kiếp! Lão điên này "

Chưa kịp để cô phun tào xong lão ta liền kết ấn hàng loạt thanh kiếm băng một lần nữa xông lên, nhưng với Lam Tình kẻ được buff bởi hệ thống như cô không sợ. Cô nhanh chóng tiến tới,áp sát khiến lão ta không kịp đề phòng. Những thanh kiếm băng cứ thế bay người về hướng của lão ta. Cả người lão ta tựa như tâm bia đỡ đạn bị đâm xuyên thủng. Ánh mắt lão oán độc không cam lòng. Khi thấy lão ta đã hấp hối, cô tiến lại gần quan sát. Ngay giây phút cô đắt ý.

Đoànggggggggg!

Âm thanh này, cảm giác này rất quen thuộc. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở thời đại này. Không đúng trong cuốn tiểu thuyết vốn dĩ không có cảnh này. Cô cảm thấy cả người đau đớn. Nơi bị bắn vào lại càng đau hơn. Nhìn về phía rừng cây phía sau nơi lão già nằm xuống, một bóng đen xuất hiện. Giọng của hắn ta như một số liệu, máy móc lạnh băng vang lên:

- Đây là món quà đầu tiên ra gửi đến Thiên Âm Các..

Nói rồi hắn ta biến mất, khi viên đạn ấy ghim vào người cô, dường như tất cả các cơ quan đều không thể cử động được nữa. Tựa như điểm huyệt vào cô. Lúc này cô cũng đã phát hiện ra vấn đề. Trong kịch bản rõ ràng sự xuất hiện của kẻ nuôi Ấn Thú phải là khi Tu La Chủ đã phá vỡ gần như hoàn toàn phong ấn, rõ ràng trong kịch bản không có trận phục kích này, và rõ ràng, lão già đã chết đã biết gì về thân phận của nguyên thân thể này. Kịch bản xuất hiện lỗ hỏng rất lớn. Và còn kẻ lạ mặt kia nữa. Nhưng mà... Cô cảm thấy đầu óc như mơ hồ đi, một mùi máu tanh nồng đậm tiến sát tới, mang theo cả mùi thối rửa của cơ thể mục nát, càng lúc càng tới gần. Vũng máu kia lớn đến rợn người, bỗng chốc cả vùng Đồ Sơn chìm trong bóng tối. Tiếng quạ kêu lên càng thêm rùng rợn. Vũng máu liền tiến tới xác của lão già đã chết kia, rồi nuốt chửng cái xác. Các xác lão ta không phải ngay lập tức nhập vào vũng máu mà cứ thể các xác muốn rút ra khỏi vũng máu, nhưng bị lôi kéo lại. Nhưng chỉ chốc lát cái xác ấy đã trở thành một bãi thịt vụn. Chỉ còn lại những mảnh quần áo xác sơ trên mặt đất. Lam Tình chứng kiên tất cả, dường như cô đã hiểu được vấn đề.

(Còn tiếp)

Chương sau Dạ Cầm lại lên sàn nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top