QUYỂN 2: Sư Phụ Chạy Đâu Cho Thoát Chương 21: Thương Ẩn Tông.
Chương 21: Thương Ẩn Tông
Tác giả: Quân Lam
Đúng lúc Lam Tình đang hưởng thụ thì hệ thống bỗng nhảy ra. Thì ra thời gian cô được phép ở nơi đây đã hết, phải rời đi rồi. Cô có chút luyến tiếc Thần Huống, có chút luyến tiếc ấm áp, ôn nhu của anh. Thế nhưng cô biết không có bữa tiệc nào không tàn, đã đến lúc cô phải rời đi.
Một lần nữa trở về trong không gian đen tối tĩnh mịch, cô có chút không thích ứng được. Hệ thống quân giải thích cho cô nguyên lí:
"Sau khi cô rời khỏi thực thể sẽ tự nãy sinh ý thức vào sống theo những gì cô đã dựng nên, cô cứ yên tâm"
Lam Tình nhướng mày xem như mọi chuyện cô đã không còn cần lo lắng. Thế giới kia vốn dĩ chỉ là một ảo cảnh, tỉnh lại mọi thứ sẽ không còn quá quan trọng nữa. Chi Ma lên tiếng hỏi cô:
" Xin hỏi kí chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo hay không? "
Lam Tình gật đầu, rồi một luồng ánh sáng bao trùm lấy cô, đưa cô ra khỏi nơi không gian tối tăm mịt mờ kia. Lúc Lam Tình mở mắt cô liền cảm thấy toàn thân trên dưới của mình đau nhức. Trong lòng cô có một từ nhất định phải nói: "Mẹ kiếp". Tên hệ thống chết tiệt này đưa cô đến lúc nào không đưa liền đưa cô đến ngay lúc đau đớn thế này. Lam Tình im lặng khép hờ con mắt, cô nghe loáng thoáng bên tai âm thanh của những người khác. Cái gì mà Thiên Tông Môn, cái gì mà Thất Sát điện,... Vì chưa có kí ức kịch bản bên cô không dám manh động, mãi một lúc sau cô mới nghe thấy âm thanh lạnh băng của Chi Ma trong đầu:
" Xin hỏi kí chủ có tiếp nhận kịch bản thế giới không? "
Lam Tình gật đầu, bỗng một luồng kí ức truyền vào mạch não. Bối cảnh của câu chuyện là tu chân giới. Nam chính là Dạ Cầm, là tông chủ của Thương Ẩn tông. Thương Ẩn tông là danh môn chính đạo, trải qua hàng nghìn năm đã có chỗ đứng vững trãi trong các tông môn khác. Mọi chuyện diễn ra khi Thất Sát điện cử người trà trộn và Thương Ẩn tông làm nội gián, sau khi lấy được bí mật của Thương Ẩn tông Thất Sát điện liền mở cuộc tấn công vào Thương Ẩn tông tàn sát. Nữ chính - Phượng Minh ngay lúc giao tranh giữa chính tà, đã đỡ một nhát kiếm cho Dạ Cầm, từ đó hai người nãy sinh tình cảm. Sau khi cuộc tấn công kết thúc với chiến thắng thuộc về Thương Ẩn tông đồ đệ và các trưởng lão trong môn phái nghi ngờ nữ chính là người bày ra kế sách nhằm âm mưu giết hại Thương Ẩn Tông. Dạ Cầm vì chứng minh nữ chính liền từ bỏ chức tông chủ cùng với nữ chính rời bỏ Thương Ẩn Tông quy ẩn một đời. Nguyên chủ trong nguyên tác không phải ai khác là đồ đệ chân truyền của Dạ Cầm, Lạc Xích Tuyết. Nguyên chủ còn một thân phận nữa là em gái của Phong Hành - đại ma đầu của Thất Sát điện. Lúc này cô xuyên qua chính là khi Yên Dật Môn có ý đồ đoạt bảo kiếm của Thương Ẩn môn, liền bắt lấy đồ đệ chân truyền của Dạ Cầm nhằm buộc y phải giao ra.
Sau khi tiếp nhaanh kịch bản. Trước mặt cô xuất hiện tấm bảng trong suốt nhỏ:
Công lược giả : Lam Tình
Tuổi 20
Giới tính nữ
Điểm tích lũy : 1
Phần thưởng: Mảnh vỡ linh hồn.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Từ xa đã thấy một nam nhân thân bạch y xinh đẹp, cả người tản mạn hơi thở lạnh lẽo đến tận tâm can. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới rõ tên này là loại người gì. Ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Cầm lướt qua Lam Tình, quan sát cô chỉ bị thương ngoài da, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh khi nhìn người của Yên Dật môn. Kiếm trong tay của Dạ Cầm như thể có sức sống khiến đám người đối diện ngã xuống. Giọng y lạnh lẽo vang lên:
- Là ai cho các ngươi cái gan chạm vào người của Thương Ẩn tông?
Đám người vừa bị áp lực kiếm đánh bay liền lồm cồm bò dậy. Không hổ là người duy nhất ở tu chân giới đạt đến trình độ Hóa Thần. Gần trăm năm nay mới gặp được kì tài như Dạ Cầm. Kiếm một lần nữa vung xuống chặt đứt dây trói trên người Lam Tình. Cả cơ thể cô chợt mất hết sức lực ngã khuỵu xuống. Tưởng rằng sẽ tiếp đất một cách đau đớn nhưng lại rơi vào lòng ngực lạnh lẽo, với mùi ưu hương nhàn nhạt của nam nhân. Lam Tình hé nhỏ con mắt nhìn nam nhân đang ôm chầm lấy mình, cô khẽ nhếch mép, nhưng chạm vào vết thương đau đến hít khí, nhưng cuối cùng cũng mở miệng được để nói:
- Sư phụ, rốt cuộc người cũng đã tới, Tuyết nhi còn tưởng người không đến.
Dạ Cầm không nói một tiếng chỉ bế cô đứng lên, một lát sau người của Thương Ẩn tông cũng lần lượt tiến vào giải đám người đang bị trọng thương đi. Dạ Cầm một mạch phi hành đưa cô về Trúc Hiên, nơi Dạ Cầm sinh sống. Lam Tình thân là đệ tử chân truyền đương nhiên cũng sẽ được ở đây nhưng vì quá nhàm chán nên cô thường xuống dưới cùng các sư huynh đệ khác trong tông môn đi du hành vui đùa. Dạ Cầm một mạch bế cô về sương phòng của mình giọng y thanh lãnh nhưng không thể che giấu một chút ý ghét bỏ trong đó:
- Con thật bẩn!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top