QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 8: Cô gái ngu ngốc em còn dám đi xem mắt ?

CHƯƠNG 8: Cô gái ngu ngốc em còn dám đi xem mắt?

Tác giả : Quân Lam

Trong lòng Lam Tình thầm mắng hệ thống 100 lần. Cô thật sự sai rồi làm sao lại nghĩ con hàng hệ thống này ngây thơ được chứ. Rõ ràng nó có một cái tên rất lạnh lùng và quý tộc thế nhưng mẹ kiếp nó lại.... Tức chết bổn cô nương. Hệ thống thấy sự phẫn nộ của kí chủ nó tỏ vẻ mình thật sự rất vô tội. Nó là luôn vì kí chủ phục vụ, cúc cung tận tụy. Thần Huống ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô đang nghiến răng nhíu mày thì có chút thú vị. Lúc này cả người cô bừng sức sống, con ngươi trong suốt xinh đẹp đầy lửa giận. Thấy mãi cô không chú ý đến mình, Thần Huống hắng giọng:

- Khụ !  tới nhà của cô rồi.

Được lời nhắc nhở của nam chính đại nhân Lam Tình sực tỉnh, cô nhìn lại chiếc xe đã dừng lại tại biệt thự Hứa gia. Lam Tình bước xuống xe. Cô cúi đầu nhìn vào phía cửa xe nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn Thần tiên sinh đã đưa tôi về. Tạm biệt. Anh đi về bình an.

Lam Tình vừa định xoay người vào nhà thì thấy Thần Huống mở cửa xe phía còn lại đi ra. Trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Lam Tình, Thần Huống sửa lại tây trang tiến gần đến cô, sau đó nhướng mày :

- Thu lại biểu cảm kia của em, tôi không thể vào nhà em chơi à?

Lam Tình nghe anh nói liền lắc đầu thầm nghĩ, nam chính đại nhân người muốn vào nhà thần chơi tất nhiên thần không dám phản đối rồi. Thần chỉ là thường dân nào dám không cho phép người. Lam Tình ấn chuông, người làm bên trong mở cửa, nhìn thấy Thần Huống trở về cùng Lam Tình có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng nở nụ cười :

- Đại tiểu thư, Thần tiên sinh mời hai người vào nhà.

Lam Tình cùng Thần Huống vào nhà, lúc này Hứa Hòa Ái vừa lúc xuống lầu nhìn thấy Thần Huống và Lam Tình cùng về thì sắc mặt có chút khó coi nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta hướng tới Thần Huống tươi cười:

- Thần Huống ca ca, anh vừa đến sao?

Lam Tình cảm thấy mình như một kẻ tàng hình nhỏ bé thật đáng thương. Rõ ràng cô sống lù lù ở đây nhưng mà trong mắt nữ chính chỉ thấy nam chính đại nhân. Cô thật tổn thương. Thần Huống hướng đến Hứa Hòa Ái gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này Phượng Cửu Nguyệt cũng xuống lầu nhìn thấy con gái nhỏ nhà mình đang đứng ngơ ngác liền gọi cô:

- Tiểu Vi, hôm nay đi chơi có vui không? Thần tiên sinh cũng đến vậy cùng tôi ăn bữa cơm chứ?

Vế đầu bà nói với Lam Tình vế thứ hai nói với Thần Huống. Lam Tình cứ tưởng rằng nam chính sẽ từ chối nhưng một giây sau cô lại thấy mình thật ngây thơ. Nam chính đại nhân thế mà lại nói được.

Tình huống bây giờ trên bàn ăn là Phượng Cửu Nguyệt ngồi vị trí trung tâm, kế tiếp là Lam Tình rồi tới nam chính baba, còn Hứa Hòa Ái thì ngồi đối diện Thần Huống. Không khí bàn ăn có chút trầm mặc. Lam Tình bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám nãy giờ:

- Mọi người mau cầm đũa ăn đi. Con thật đói quá.

Lam Tình vừa nói thì cũng cầm đôi đũa lên gắp 1 miếng sườn chua ngọt, bỏ vào miệng. Hương vị sườn chua ngọt kích thích vị giác. Thật ngon a~ Thần Huống nhìn cô ăn cảm thấy thật vui mắt, ánh mắt cô cong cong hạnh phúc khi ăn, khiến người khác cũng muốn ăn theo cô. Thần Huống bất giác cũng gắp một khối sương chua ngọt lên bỏ vào miệng. Cảm giác không tệ, thầm nghĩ đầu bếp của Hứa gia làm món ăn lại không quá khó ăn. Thế nhưng Thần Huống lại đâu biết rằng thật ra món sườn chua ngọt này so với món ăn thường ngày của anh ăn thì nó không bằng một phần mười. Hứa Hòa Ái ngồi đối diện Thần Huống thấy anh đang nhìn Lam Tình bỗng cảm thấy xuất hiện nguy cơ. Cô phát hiện trong mắt Thần Huống không còn có sự chán ghét nữa thay vào đó là ánh mắt có chút gì đó ôn nhu. Cô ta lần đầu tiên cảm thấy Hứa Hòa Vi thật có tâm cơ.

Phượng Cửu Nguyệt cũng lên tiếng :

- Thích ăn là được lần sau mẹ lại kêu người làm thêm cho con ăn. Đúng rồi mẹ đã hẹn Phó Nghiêm, tối mai bảy giờ con nhớ đến gặp thằng nhóc ấy. Con cũng đã lớn gặp thằng nhóc đấy thử xem, mẹ chắc chắn con sẽ thích nó.

Thần Huống bên cạnh đang gắp thức ăn tay bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn sang chỗ của Lam Tình như đợi câu trả lời của cô. Lam Tình gật đầu giọng còn mang chút khoe khoang:

- Hôm nay con đã gặp Phó Nghiêm ca ca. Ca ấy quả nhiên rất đẹp trai.

Phượng Cửu Nguyệt nghe con gái nhắc đến đã gặp Phó Nghiêm thì cũng thấy vui vẻ. Hai người cùng nhau nói về Phó Nghiêm. Sắc mặt của Thần Huống lần này triệt để đen lại. Người phụ nữ ngu ngốc này thế nhưng lại đồng ý xem mắt.  Hai người kia vẫn hăng say trò chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất. Hứa Hòa Ái bên này nhìn thấy rõ thần sắc của Thần Huống trở nên trầm xuống. Cô ta nắm chặt đôi đũa trong tay, cố gắng nở ra nụ cười, gắp một khối thịt bỏ vào chén của Thần Huống dịu dàng lên tiếng :

- Thần Huống ca ca sao anh lại ăn ít thế? Anh không khỏe chỗ nào à?

Nghe Hứa Hòa Ái hỏi Thần Huống, Lam Tình cũng nhìn qua chỗ nam chính đại nhân. Cô cũng phát hiện tên  này ăn ít thật. Cô cũng muốn mặc kệ nam chính đại nhân, nhưng nghĩ kĩ lại hình như không được tốt lắm, cô gắp một khối cá cũng bỏ vào chén của anh. Rồi còn cười ngây ngô:

- Thần tiên sinh anh ăn thử món cá này xem, cá rất tươi đấy.

Thần Huống nhìn khối cá cô gắp cho anh. Sắc mặt rốt cuộc cũng đẹp hơn một ít, cảm thấy cô gái ngu ngốc này vẫn còn biết quan tâm anh. Rốt cuộc vẫn là cô còn tình cảm với anh nhưng lại cố tình không thừa nhận còn thích anh.

Hệ thống Chi Ma reo hò :

"Chúc mừng kí chủ mức độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ là 45%"

Lam Tình nghe hệ thống thông báo thì không thể tin. Ôi cuối cùng nam chính baba cũng thấu hiểu tình yêu của cô dành cho anh lớn lao đến cỡ nào.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top