QUYỂN 1: Nắm lấy tay em Chương 15: Mượn đồ người khác dùng, thích chứ ?

Chương 14: Mượn đồ người khác dùng, thích chứ ?

Tác giả: Quân Lam

Lam Tình cùng cặp đôi nữ chủ đang có mặt tại một nhà hàng cao cấp ở thành phố Q. Hứa Hòa Ái ngồi đối diện với cô, Lam Tình nhíu mày. Cô cứ cảm thấy hôm nay Hứa Hòa Ái rất lạ, còn về lạ chỗ nào thì cô không rõ lắm. Có lẽ là do tính cách của cô ta và ánh mắt hôm nay quá âm trầm. Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Thần Huống cầm chai rượu vang thân sĩ đứng lên và chiết rượu ra vào ba ly. Hương rượu dịu nhẹ làm say lòng người. Làm xong Thần Huống ngồi xuống, ánh mắt anh khẽ liếc qua con thỏ ăn xong bỏ vỏ kia. Cô gái vô tâm này chỉ mãi mê ăn, món ăn kia có gì đẹp ? Đẹp hơn anh sao. Nam chính ba ba vô cùng ấu trĩ đem mình so sánh với một món ăn. Lam Tình cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thần Huống thì ngẩng đầu lên, cô chống lại ánh mắt của Thần Huống cười với anh một cái. Nhìn hình ảnh hai người trông rất hòa hợp tốt đẹp. Thế nhưng trong mắt của Hứa Hòa Ái thì lại khác. Trong mắt cô ta thì Hứa Hòa Vi đang câu dẫn Thần Huống. Hứa Hòa Ái bàn tay để dưới làn váy bị siết chặt, váy trắng bị vì trở nên nhăn nhúm chật vật. Cô ta nhất định phải khiến Hứa Hòa Vi chết trong đau khổ. Khiến Hứa Hòa Vi mãi không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây ánh mắt cô ta vặn vẹo làm người khác không thể nào nghĩ đến đây là một cô gái ôn nhu trong giới thượng lưu đã đồn đại. Ngay khi ánh mắt chứa đầy sự độc ác của nữ chính phóng lên người Hứa Hòa Vi, Thần Huống cũng bắt gặp được. Anh nhíu mày cứ ngỡ mình bị ảo giác vì chỉ một giây thoáng qua đó Hứa Hòa Ái đã trở về làm một cô gái dịu dàng phóng khoáng kia. Nhưng cho dù như vậy trong lòng của Thần Huống cũng bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ. Lam Tình nhìn nam chính đại nhân hề hề cười:

- Thần tiên sinh, tôi có thể gọi thêm một phần beef steak không?

Thần Huống nhìn cái đĩa trống không, liền có chút co rút khóe miệng. Mới có bao lâu đâu mà cô gái ngu ngốc này đã ăn hết. Cô không sợ mập à? Lam Tình nhìn khóe miệng của nam chính co rút có chút chột dạ, nhưng vì miếng ăn quyết không đầu hàng:

- Tôi có thể gọi thêm chứ?

Lam Tình nói đến đây. Thần Huống gật đầu xem như đồng ý. Hứa Hòa Ái bên cạnh nghe Lam Tình hỏi liền có chút khinh thường:

- Chị, không phải chị đang cô gắng giảm cân sao? Ăn nhiều như vậy thể trọng của chị...

Lam Tình nhướng mày. Cô khi nào thì đòi giảm cân. Cút! Bà đây muốn có cuộc sống hoàn mỹ không kiên kị, muốn ăn ngon, có trai đẹp ấm giường làm một tiểu phú bà. Ai nói với nữ chính cô bà đây muốn giảm cân. Lam Tình nhìn Hứa Hòa Ái cười nhu thuận:

- Ai nói em chị muốn giảm cân. Ngược lại chị đây lại muốn hỏi  em một câu. Mượn đồ người khác dùng thích chứ?

Câu hỏi của Lam Tình vừa đặt ra sắc mặt của Hứa Hòa Ái trắng bệch. Cô ta không biết Hứa Hòa Vi ám chỉ điều gì. Nhưng cô cảm giác được Hứa Hòa Vi đang muốn nói về chuyện của Khuyết Tư Mặc. Cô ta thầm nghiến răng. Nhất định không thêt để cho Hứa Hòa Vi biết được, mọi thứ hôm nay cô ta có được đều phải cố gắng từng ngày giành giựt được. Làm sao có thể buông bỏ dễ dàng. Lam Tình nhìn thần sắc của Hứa Hòa Ái thay đổi liền cười khẽ, cô đoán không sai mà. Chuyện của Khuyết Tư Mặc nếu anh ta nhầm lẫn vì thời gian quá lâu cũng thôi đi. Nhưng người bị nhận nhầm còn ung dung thừa hưởng những gì vốn lẽ ra thuộc về người khác, mà còn an nhiên tự xem nó vốn là của mình, chỉ có Hứa Hòa Ái mới làm được. Thần Huống nhìn xem hai chị em, một người sắc mặt khó coi, một người lại cười tươi như hoa thì có chút khó hiểu. Anh quay sang hỏi Lam Tình:

- Mượn cái gì?

Lam Tình nghe Thần Huống hỏi làm như lơ đãng nói ra:

- Tiểu Ái lúc nãy có mượn em đôi giày cao gót, tôi không biết nó có phù hợp với chân em ấy không?

Thần Huống nghe vậy thì ngộ ra liền gật đầu xem như chuyện đã qua. Hứa Hòa Ái nhìn cô có chút thù hằn lẫn hoảng hốt. Lam Tình đối diện với ánh mắt đầy cay nghiệt kia liền cười khiêu khích. Hệ thống Chi Ma sau những tháng ngày qua cùng hàng xóm nữ sát vách liền cảm thấy hình như mình đã yêu. Nhưng mà vừa về tới nhà nó liền thấy dáng vẻ gợi đòn của kí chủ của nó. Tại sao mỗi lần nó vừa quay mặt đi vài phút, kí chủ nhà nó lại làm như vẻ hận không thể làm cho mình bị người khác băm vằm. Nó thật là mệt tâm. Nhưng mà kí chủ nhà nó cũng không phải vô dụng. Nãy nó có kiểm tra mức độ hảo cảm của nam chính đã tăng lên thành 75%. Nhưng mà tình hình trước mắt thật làm nó tổn thương. Nó một hệ thống tâm can yếu đuối tại sao lại có một kí chủ gợi đòn như thế? Nó không muốn bây giờ nó nhất quyết muốn đổi kí chủ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top